The Soda Pop
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1104
Truyện Ngắn

1.Chia tay

Như Nguyệt vẫn giữ thói quen đến góc phố quen từ sau khi chia tay Lâm Phong, vẫn giữ thói quen gọi ly mojito mà cả hai cùng thích. Vẫn thường một mình dạo bước dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Thi thoảng ghé vào hiệu sách mua vài quyển sách cô đã đọc đến trăm lần nhưng vẫn muốn đọc lại lần nữa. Rồi về nhà, rồi làm việc, rồi đi ngủ. Mọi việc vẫn cứ âm thầm mà vội trôi như khi cô còn có anh bên cạnh. Chỉ là khi vui cô mỉm cười, khi buồn cô mỉm cười, khi trái tim quằn quại đớn đau cô cũng mỉm cười. Người ngoài nhìn vào ai nấy đều thấy cô rất ổn, gia đình không ai nhận ra ở cô điều bất thường. Ngay cả Gia Bảo, người yêu hiện tại, đồng thời là chồng sắp cưới của cô cũng không nhận ra điều gì.


Người ta bảo chia tay không phải là đau, mà đau khi lời chia tay ấy không phải thực tâm ta muốn vậy. Và Như Nguyệt đã tự nguyện nhận lấy nỗi đau đớn ấy. Bề ngoài cô luôn tỏ vẻ mình không sao, nhưng trái tim cô vẫn cứ mãi rỉ máu từng giọt. Những đêm trường khi hình bóng Lâm Phong chợt đến và lệ ướt đẫm đôi bờ mi, cô lại đeo tai nghe vào và bật nhạc thật to, to hết mức để tiếng nhạc ấy khỏa lấp đi mọi muộn phiền.


Trang nhật kí loang màu nước mắt cô không còn nhắc đến tên anh nữa. Mà nếu có, cũng đều gắn liền với hai chữ “Tạm biệt”. Cô sẽ quên anh, quên anh như lời cô đã hứa với chính mình. Cô sẽ sống thật hạnh phúc với Gia Bảo, học cách yêu anh nhiều như tình cảm  anh dành cho cô vậy. Số phận của cô và Lâm Phong vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ là cố gắng bẻ cong để được gặp nhau tại một điểm, đến khi không còn sức lực để níu giữ, buông tay ra, hai đường thẳng ấy lại tiếp tục song song đến cuối cuộc đời. Gía mà đừng bao giờ gặp nhau, giá mà cô và anh, hai trái tim đừng chung nhịp đập trên một đoạn đường đi thì cả hai đã không phải đớn đau như bây giờ.


Như Nguyệt vẫn còn nhớ rất rõ giây phút cô buông lời chia tay, Lâm Phong đã không kiềm được mà ghì chặt lấy bờ vai cô, đôi mắt lộ rõ vẻ đớn đau đến nhói lòng. Anh gằn giọng hỏi:


-Vì sao?


Cô chỉ cười lãnh đạm:


-Chẳng sao cả. Em sắp lấy chồng rồi, không lẽ em vẫn có thể tiếp tục yêu anh?


-Em nói dối_Anh lắc đầu như không muốn tin những lời cô nói là sự thực:


-Nói đi, nói tất cả những gì em vừa nói đều là giả dối, em chỉ đang đùa anh thôi. Như Nguyệt! Em nói đi!


Như Nguyệt mặt không đổi sắc, cô cười nhạt:


-Nếu em nói vậy thì mới là em gạt anh. Em nghĩ...anh nên chấp nhận sự thật sẽ tốt hơn. Anh cố chấp không tin, chẳng lẽ muốn em gửi thiệp hồng mời anh đến dự hôn lễ hay sao?


Lâm Phong hoàn toàn sụp đổ, anh vẫn nhìn cô, nhưng đôi bàn tay đã buông khỏi vai cô tự lúc nào. Lời xin lỗi vang vọng trong tâm trí, Như Nguyệt quay người bước đi. Nước mắt cô trào ra, ướt đẫm. Cô bước thật vội trên con đường lát những viên gạch chéo nhau không theo bất cứ một trật tự nào. Gượng mỉm cười trấn an, cô tự nhủ, anh và cô, cả hai rồi cũng sẽ ổn thôi.


Sau buổi gặp nhau ấy, Như Nguyệt không còn nhìn thấy Lâm Phong thêm một lần nào nữa. Cô cười buồn, có lẽ như vậy lại hay hơn khi cô phải chứng kiến anh suy sụp về mình. Cô cũng cố gắng không để bản thân suy nghĩ nhiều về anh mà toàn tâm toàn toàn ý vun đắp tình yêu với Gia Bảo, dù đôi lúc ở bên anh, cô vẫn trót để bản thân trôi theo những hoài niệm, cô lại lắc đầu thật mạnh xua đi mảng kí ức tươi đẹp nhưng đầy tăm tối ấy.


Chưa đầy một tháng nữa, ngày cưới của Gia Bảo và cô sẽ diễn ra!


2.Điều bí mật


Cộc! Cộc! Cộc


Nghe tiếng gõ cửa, Gia Bảo ngừng công việc lại. Anh trầm giọng nói:


-Vào đi!


Linh Phương đẩy cửa bước vào, cô mặc chiếc đầm liền màu hồng nhạt và trên vai khoác chiếc túi xách đen, nhìn vô cùng thanh nhã và lịch sự. Gia Bảo nhíu mày, thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô. Bởi quan hệ giữa anh và cô không thân thiết đến mức cô đến thăm anh bất chợt. Anh và cô chỉ nói chuyện với nhau vài lần khi Như Nguyệt và Lâm Phong còn yêu nhau, cả hai tìm thấy sự đồng cảm khi mang trong mình tình yêu đơn phương dành cho một người. Nhưng giờ Như Nguyệt sắp cưới anh, anh nghĩ, Lâm Phong sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận tình cảm của cô thôi, không biết cô còn muốn gặp anh để làm gì?


Gia Bảo mời Linh Phương ngồi xuống bộ ghế sofa cạnh cửa sổ, ở đây có thể nhìn thấy những chiếc xe tạt ngang tẻ dọc dưới con đường. Vừa rót trà cho cô, anh vừa hỏi:


-Cô tìm tôi có chuyện gì sao?


Linh Phương mỉm cười:


-Cũng không có gì, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, lại nghe tin anh và Như Nguyệt sắp kết hôn, nên tiện đường ghé vào chúc mừng thôi!


-Cảm ơn cô!_Gia Bảo thật lòng.


Ngưng lại một lúc, không nghe Phương nói gì, anh hỏi:


-Còn chuyện giữa cô và Lâm Phong thế nào rồi?


Linh Phương thở dài:


-Vẫn vậy thôi!


-Nghĩa là...?


-Anh ấy vẫn chưa quên được Như Nguyệt­_Phương cắn nhẹ bờ môi: Có lẽ, cần phải chờ đợi một thời gian rất dài.


Gia Bảo liếc nhìn cô, gương mặt cô ảm đạm, đôi mắt như phủ một màn sương lạnh lẽo. Anh chợt tự trách mình khi hỏi cô như vậy, một niềm thương cảm len lỏi trong lòng anh. Nhưng anh không biết mình đang thương cô hay thương chính mình. Vì thực ra, hoàn cảnh giữa anh và cô giờ đây không khác nhau là mấy.


Gia Bảo hớp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói:


-Cô đừng buồn, tôi cũng như cô thôi, dù Như Nguyệt đồng ý kết hôn với tôi, nhưng tôi cảm nhận được, tôi không có chút vị trí nào trong trái tim cô ấy.


-Anh nghĩ vậy sao?_Linh Phương hỏi.


Gia Bảo nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Phương.


-Hôm trước gặp Như Nguyệt, tôi có nhắc đến Lâm Phong, nhưng hình như cô ấy không quan tâm lắm. Tôi nghĩ, cô ấy muốn toàn tâm toàn ý với anh.


Trong lòng Gia Bảo chợt xúc động. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, song lại lắc đầu mệt mỏi. Anh nói sau một tiếng thở dài tan ra trong im lặng:


-Tôi không biết vì sao cô ấy chấp nhận tôi, nhưng nói cô ấy cảm động trước tình cảm của tôi hay yêu tôi thì chắc chắn là không.


Linh Phương đắn đo giây lát, không biết có nên nói cho anh nghe sự thật hay không, sau cùng cô bảo:


-Thực ra, khi cô ấy biết gia đình Lâm Phong không chấp nhận người con dâu là cô ấy, cô ấy đã hỏi tôi phải làm sao để Lâm Phong không phải đau khi đứng giữa hiếu và tình, tôi đã khuyên cô ấy chấp nhận tình cảm của anh, vì chỉ có như vậy, Lâm Phong mới chấp nhận buông tay.


Linh Phương dứt lời, cô e dè nhìn phản ứng của anh. Cô bất ngờ khi thấy anh mỉm cười, một nụ cười khổ đau, dù anh cố gắng che đi vẫn lộ ra rõ ràng. Anh nói:


-Thì ra là như vậy!


Từ lâu trong thâm tâm anh đã mơ hồ nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân, vậy mà khi biết được câu trả lời vẫn thấy nhói trong lòng. Nhưng vậy thì sao, chỉ cần Như Nguyệt ở bên anh là đủ rồi. Cũng bởi anh yêu cô, yêu từ thuở cô còn là cô sinh viên ngơ ngác nhờ anh chỉ đường đến kí túc. Tình yêu ấy đến nay đã ngót nghét gần chục năm. Kết thúc như vậy, anh nào còn dám mong ước gì nhiều hơn nữa.


-Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi!_Linh Phương nói, như muốn thanh minh cho việc làm của mình.


-Tôi hiểu!


Sau câu trả lời của anh, không gian một lần nữa trở về trong im lặng. Linh Phương không nhìn anh, cô đưa mắt nhìn theo dòng người ngược xuôi trên con đường dưới kia. Cả hai cảm thấy dường như không còn gì để nói. Hồi lâu, Linh Phương nhìn thẳng vào mắt Bảo:


-Anh có thấy kết thúc như vậy là tốt không?


Đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình, Gia Bảo khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Phương. Anh thở dài:


-Cuộc đời luôn có những việc, chúng ta không thể phán xét được là tốt hay xấu.


-Ý anh nói là chuyện này sao?


Gia Bảo gật đầu. Linh Phương khẽ cười, cô đưa tay vẽ những nét nguệch ngoạc lên mặt bàn:


-Nhiều khi tôi nghĩ, kết thúc như vậy là tốt, nhưng rồi chợt nhận ra, trong bốn chúng ta, đâu  có ai là người hạnh phúc, như vậy thì đâu thể gọi là tốt được_Cô nhìn Bảo: Anh thấy tôi nói có đúng không?


Rõ ràng những lời cô nói hoàn toàn giống với suy nghĩ của anh. Nhưng anh không trả lời, mà thay bằng một câu khuyên nhủ:

...
♥ Đánh dấu trang này
1234»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu anh, thêm một lần nữa
» XIN LỖI ! VÌ NÓ QUÁ YÊU AI ĐÓ
» Xin Lỗi … Anh Bị Câm
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…
» Xích đu của bé Bông
» Vũ điệu mưa!
1234...282930»