Trên thế gian có hai từ ''định mệnhAdmin 1427Truyện Ngắn |
Cô lắc lắc đầu bước tiếp rồi nhanh chóng băng qua đường, cái mà cô không lường được là có một chiếc ô tô màu đen đang nhằm hướng cô lao nhanh tới. Dường như linh cảm mach bảo, cô nhìn lại thì giật mình theo phản xạ là nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên nhưng chiếc xe bởi vì nhắm vào cô nên vẫn là đụng trúng người. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi với tốc độ kinh hoàng không kịp để cho người đi đường hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìng thấy một cô gái nằm dài trên mặt đường, một đám đông túm tụm lại có người gọi cảnh sát, có người gọi cứu thương nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện.
Chiếc xe màu đen chắc chắn không có ai đuổi theo đến nơi an toàn thì dừng lại báo cáo tình hình. Đầu dây bên kia ‘’ Thế nào rồi’’
‘’Thưa ông chủ, tôi đã làm theo như lời ông nhưng con nhóc đó phản xạ cũng khá nhanh, có thể nhanh chóng lách được, về phần này…có lẽ…có lẽ là chưa chết’’ Người đeo kính đen ngồi trong ô tô giọng run run sợ hãi.
‘’Một lũ vô dụng, có một con nhóc cỏn con mà xử lí không xong, tự lĩnh phạt đi’’Người đàn ông quát lớn, rõ ràng là đang tức giận
‘’Vâng thưa ông’’
Đầu dây bên kia chính xác là cha của Lý Bích Ngọc, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đình, kẻ thù lớn nhất của Thảo My, cũng là đối thủ của Tân Á, người không từ thủ đoạn dể đạt được mục đích. Thảo My chính là cái gai trong mắt ông ta, có cô con gái ông ta sẽ khó có thể chân chính trở thành phu nhân tổng giám đốc Tân Á việc điều tra các tài liệu mật của họ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Lẽ ra, ông ta vốn không để Thảo My vào mắt nhưng lúc cô giúp Tân Á kí được hợp đồng lớn kia thì ông đã có cái nhìn khác, thu thập toàn bộ hồ sơ về cô nhưng chỉ là những thông tin cơ bản, toàn bộ được dấu đi. Mấy hôm nay cho người theo dõi cô tìm thời cơ thích hợp để ra tay không ngờ tên kia lại quá kém cỏi không thể đem cô trừ bỏ, lần này lại đánh rắn động cỏ sau này khó mà hành sự.
Lại nói về Thảo My trong nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo cô bị chấn thương ở đầu tuy nhiên không có nghiêm trọng, rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại. Nghe tin Thảo My bị tai nạn, cả nhà Vân Nguyên cùng nhà cô đều hốt hoảng chạy đến bệnh viện, sau khi nghe được những gì bác sĩ nói mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo túm lấy cổ áo Vân Nguyên hung hăng trách mắng ‘’ bảo cậu chăm sóc con bé thật tốt, sao lại để nó xảy ra tai nạn như thế chứ’’
‘’Phải đó, rốt cuộc là con chăm sóc con bé kiểu gì vậy’’ Bà Thuyên cũng lên tiếng trách cứ con trai
Vân Nguyên bối rối, tại sao lại đổ lỗi cho anh cơ chứ, khi nghe tin Thảo My bị tai nạ anh cũng hết sức hốt hoảng bỏ hết công việc chạy đến chỗ cô, anh cũng rất lo lắng cho cô mà.
‘’Thôi bỏ đi, đi xem con My thế nào’’ Ông Minh lên tiếng
Tại phòng bệnh của My, khi mọi người đã về hết chỉ còn Vân Nguyên ở lại, anh nói muốn chăm sóc cô nên cũng không có ai ngăn cản. Nguyên thâm tình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi tay này nhiều lần anh muốn nắm lấy, nhưng lại không đủ can đảm, anh không biết liệu cô có tình cảm với anh hay không. Hai người thường hay đấu khẩu với nhau, cô chưa bao giờ chịu thua ngược lại còn chỉnh anh xoay như chong chóng, có cô cuộc sống của anh không còn nhàm chán như trước đây nữa. Anh nhận ra bản thân có cảm giác hình như đã yêu cô nhưng lại một mực phủ nhận và tự nhủ chẳng qua vì cô có nét giống với bé Na mà thôi. Nhưng lần này anh nhận ra mình thật sự thích cô, là Thảo My chứ không phải người giống bé Na, anh sẽ không đi tìm bé Na nữa, sẽ khiến cô yêu anh. Bởi vì có người từng nói với anh rằng có một sự thật vô cùng đau đớn, đó là khi người ta càng níu giữ quá khứ thì sẽ không thể nào đến được tương lai. Cũng như một người cứ mãi ôm hạnh phúc viển vông không thể nào tìm lại thì cuối cùng sẽ mãi sống ở lưng chừng không hạnh phúc đó thôi. Có lẽ lâu nay anh đã mãi ôm quá khứ kia giờ đã đến lúc buông tay, giữ lấy hiện tại, giữ lấy người con gái đã làm tim anh xao động.
Sống chung nhà với cô, anh phát hiện cô có rất nhiều ưu điểm.
Mặc dù sinh trong gia tộc quyền thế nhưng chưa bao giờ cô dựa dẫm vào gia đình lúc nào cũng tự lập, lại lương thiện tốt bụng.
Cô giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến iểm nguy của bản thân mình, đến cả động vật cũng chăm sóc một cách tân tình.
Mặc dù hai người có hai khêu khích nhau nhưng lại không vì thế mà ghét bỏ nhau, ngược lại anh còn thấy cô có chút bướng bỉnh, ngang ngược vô cùng đáng yêu.
Nguyên thì thầm oán trách ‘’ con mèo nhỏ bướng bỉnh này có dậy tranh cãi với tôi nữa không hả, lại lười nhát không chịu dậy chứ gì’’
Anh nhỏ giọng như tự nhủ với mình ‘’thật ra, tôi nghĩ rằng mình thực sự đã thích cô, mặc dù nhìn đi nhìn lại thì cô không có điểm nào bằng tôi nhưng không sao tôi có thể bù đắp khuyết điểm cho cô được mà’’
‘’cô có thể không thích tôi nhưng sau này nhất định sẽ suy nghĩ lại thôi, cô đã là vợ của Vân Nguyên này thì mãi mãi’’
Vân nguyên gãi gãi đầu, anh đang nói gì thế không biết, muốn thổ lộ nỗi lòng với người ta mà lại cứ như tuyên bố chủ quyền vậy, Cao Vân Nguyên xưa nay toàn lạnh nhạt với người khác bảo anh thật tâm nói tình cảm thật khó. Với lại xưa nay cô với anh gặp nhau là châm chọc nhau cũng đã thành thói quen mất rồi.
...
Sáng hôm sau, bà Thuyên vào chăm sóc Thảo My cho Vân Nguyên, anh nói muốn ở lại chăm sóc My, bà Thuyên lại cô đẩy cậu con trai mình về dù sao cũng ở đây cả đêm về nghỉ ngơi rồi quay lại sau.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa ấm áp, My nằm trên giường ngón tay khẽ cử động, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, mi mắt lúc này đã không còn nặng trĩu nữa có thể từ từ mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh người phụ nữ ấy, gương mặt thân thuộc này chính là của mẹ Thuyên, người bạn thân của mẹ cô, cũng là người luôn xem cô như con ruột, hết sức cưng chiều yêu thương cô.
‘’Mẹ Thuyên’’ My cất giọng khàn khàn, cổ họng cô khô vì thiếu nước
Người phụ nữ giật mình nghe tiếng gọi quen thuộc, bao nhiêu năm qua bà luôn mong mỏi nghe hai từ nay từ cô con gái nuôi bébỏng thế nhưng họ lại không tìm được cô, không một chút tin tức, lúc gặp được thì cô lại không nhận ra bà, mà chồng bà lại bắt bà giữ bí mật về chuyện này làm bà thương tâm muốn chết. Giờ này lại nghe cô gọi như vậy làm bà xúc động .
‘’Bé Na con nhớ ra mẹ Thuyên rồi, cuối cùng con cũng nhớ ra ta rồi’’
My gật đầu, mọi chuyện lúc nhỏ cô đã nhớ lại hoàn toàn, đó là những kí ức đẹp vô cùng của cô, của anh Bi và cả mẹ Thuyên và mẹ cô. Phải anh Bi, người đã hứa sẽ mãi chờ cô, cậu bé mà cô hằng mơ thấy, cả lúc anh đưa cô sợi dây chuyền gia bảo. Trớ trêu thay người đó bây giờ đã có người trong lòng, lại luôn tỏ ra chán ghét cô, anh đã không còn chờ bé Na nữa rồi.
‘’keng’’
Vân Nguyên sững người, chiếc hộp cơm trên tay anh cũng rơi xuống, Nguyên đem cơm đến cho mẹ anh thì cũng kịp chứng kiến, kịp nghe thấy những gì hai người nói, anh lắp bắp ‘’bé...N..a Thảo My là bé ...Na..., đây là sự thật’’
Bà Thuyên cười hớn hở ‘’chính xác là như vậy’’
Anh kích động chạy đến bên giường của My ‘’Bé Na, My chính là bé Na, rốt cuộc anh cũng tìm được em’’ Anh nắm chặt lấy tay cô, cười ha ha, đôi mắt ngập nước, bé Na lâu nay anh tìm kiếm lại là người ở ngay bên cạnh anh, vậy mà anh lại không hay biết gì cả.
‘’Anh Bi’’ My nhoẻn miệng cười, thì Nguyên lại chính là anh Bi, thảo nào cô lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, bây giờ cô mới biết bất ngờ mà ông nói với cô chính là như vậy.