Pair of Vintage Old School Fru
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1106
Truyện Ngắn

Ngày hôm qua anh còn không sao mà, anh gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô không một lần nghe máy. Trước đó, anh bao lần đến nhà tìm cô nhưng mẹ và cô đã chuyển tới nhà Gia Bảo từ lúc nào. Anh còn nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn. Và tin nhắn cuối cùng, anh nhắn cách đây mới chỉ một tiếng, chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Hãy đợi anh”. Cô đã xóa đi ngay mặc cho nước mắt đã không kiềm được nữa mà tuôn trào. Lâm Phong ơi, là em ngốc nghếch hay là anh ngốc nghếch khi cố gắng bao nhiêu cả hai cũng không thể đến được với nhau. Vì anh, hay vì em đã khiến hai ta phải xa cách như thế này. Em không thể tìm thấy cho mình lời giải đáp. Nhưng em sẽ chờ anh, nhất định sẽ chờ anh, đừng bỏ em mà đi, anh nhé!


Như Nguyệt đã quyết định, cô sẽ không bao giờ rời xa anh, dù có bão táp phong ba cũng không thể ngăn cản cô nữa. Chỉ cần anh bình an mà thôi. Lâm Phong, anh nhất định phải chờ em, nhất định!


Thế nhưng, khi cô chạy đến bệnh viện, tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là câu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Bác sĩ lặng lẽ đẩy chiếc giường có anh nằm trên đó từ phòng cấp cứu đi ra. Cô như ngây dại, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Dưới lớp chăn trắng toát phủ khắp cơ thể, trên tay anh, vẫn nắm chặt chiếc vòng tay bị cô trả lại khi hai người chia tay ngày ấy.


Cô ngã quỵ!


Anh đã ra đi! Mãi mãi.


***


Những ngày cuối đông, phố ngâm mình trong cơn mưa phùn ảm đảm. Ở phía xa, những đám mây xám tro không ngừng tụ lại vần vũ. Mùa đông bao giờ cũng vậy, mang một chút ảm đạm, một chút gì đó thê lương. Nhưng cũng có thể, không phải do mùa đông, cũng không phải do những đám mây vần vũ kia, mà là do tâm trạng của con người.


Như Nguyệt lặng lẽ nhìn mãi theo những đám mây màu xám ấy, đôi mắt như vô hồn. Trong đầu cô lại văng vẳng giọng nói đứt quãng của người đồng nghiệp cùng đội với anh trong đám tang hôm nào: “Hôm ấy, Lâm Phong đến cơ quan xin từ chức. Dù chúng tôi đã khuyên bảo cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu nói, chỉ có cách này hai người mới có thể ở bên nhau. Nghe nói, vì chuyện này mà ba cậu không thèm nhìn mặt cậu nữa. Nhưng cậu chấp nhận. Trước khi rời khỏi cơ quan, nhìn phong thái vội vã của cậu ấy, tôi còn nhắc cậu ấy phải cẩn thận. Vậy mà...”


Như Nguyệt khép nhẹ đôi bờ mi, lặng yên nghe nỗi đau đang cấu xé. Cô cố gắng quên, nhưng vì sao càng cố quên thì lời nói ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, nhói buốt. Cô phải sống thế nào khi hình bóng anh mãi ngự trị trong trái tim và trong những giấc mơ day dứt, chập chờn? Nhiều đêm, cô giật mình tỉnh giấc khi mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Trong giấc mơ, cô thấy anh, nghe giọng nói dịu dàng của anh, nhưng tỉnh lại, xung quanh cô chỉ có bóng tối ngập tràn. Và cô khóc, nước mắt mặn ướt đẫm bờ mi, trái tim cô như muốn vỡ ra, từng mảnh một. Cô biết phải làm thế nào đây?


Cô vẫn sống nhưng tâm hồn cô từ bao giờ đã chết, cô bước đi, chênh chao như cái xác không hồn. Gia Bảo vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô như khoảng thời gian trước đó. Đám cưới giữa anh và cô không thành. Nhưng anh và tất cả những người xung quanh không có ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cô đau khổ nhiều lắm rồi. Nhìn cô, ai cũng xót xa, nhưng có lẽ, Gia Bảo mãi là người đau đớn nhất.


Chiều nay, như bao buổi chiều khác. Như Nguyệt lại một mình bước đi, những bước vô định. Góc phố quen vị trí nào dường như cũng có hình bóng Lâm Phong ngự trị ở đó. Cô lắc đầu, cố xua đi tất cả nhưng không được. Tin nhắn “Hãy đợi anh” một lần nữa lại vang lên, khiến cô sợ hãi. Cô đã không thể đợi  anh được nữa rồi.


Gía như, khi ấy cô nói rằng cô sẽ đợi anh, giá như cô không cố chấp buông tay anh khi tình yêu giữa hai người chưa dứt thì có lẽ, giờ đây anh và cô đã khác. Giá như...mãi đừng có những lời giá như kia.


Như Nguyệt bước đi, chợt nhận ra mình đang đứng giữa tầng thượng cao từ khi nào. Gió thổi mạnh làm mái tóc cô bay về phía sau, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe còn vương nước. Bóng dáng cô lẻ loi, có cảm giác chỉ một cơn gió thôi cũng đủ sức khiến cô ngã quỵ. Cô nhìn tầng mây ảm đạm phía xa, cô nhìn con đường dưới kia với những dòng xe tạt ngang tẻ dọc, có cảm giác mọi thứ trở nên xa lạ vô cùng. Trong tim cô có gì đó thôi thúc. Ánh mắt cô phủ một làn sương mỏng manh. Hình bóng Lâm Phong một lần nữa lại xuất hiện bên cạnh cô, thật nhanh rồi tan biến. Cô bàng hoàng ngây dại. Đã bao lần như vậy rồi, cô không còn nhớ rõ nữa. Cô chưa bao giờ quên được anh. Cô không thể sống thiếu anh. Vậy thì vì sao, không để anh và cô được có nhau một lần nữa.


Như Nguyệt khẽ nhắm mắt, chầm chậm, cô nghiêng người để bản thân rơi tự do. Nhưng một bàn tay đã xuất hiện kịp thời kéo cô ở lại. Gia Bảo nắm chặt tay cô để cô không rơi xuống, đôi mắt anh hiện rõ nỗi đớn đau. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Anh sợ hãi nói:


-Như Nguyệt! Hãy ở lại bên anh! Anh xin em!


Anh đã chạy đi khắp nơi để tìm cô, những nơi anh nghĩ cô sẽ đến đều không thấy. Anh hoang mang, sợ hãi không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Và khoảnh khắc anh nhìn thấy cô đứng trên lầu cao, mép váy trắng bay phần phật trong gió, con tim anh đã như chết lặng. Anh muốn chạy thật nhanh để giữ lấy cô, nhưng dường như sự mất bình tĩnh của trái tim đã khiến anh ngã khụy không biết bao nhiêu lần. Đôi chân anh rỉ máu, con tim anh rỉ máu. Anh phải giữ người con gái anh yêu ở lại bên anh. Như Nguyệt, xin em đừng rời xa anh. Anh xin em!


Như Nguyệt nhìn anh, đôi mắt cô vô hồn không chút cảm xúc. Cô không biết rằng sự sống và cái chết của mình mong manh đến nhường nào. Dưới kia, người ta đã bắt đầu vội vã: “Có người sắp rơi kìa, nguy hiểm quá, mau báo cảnh sát đi”. Như Nguyệt không nghe gì cả, cả lời anh và lời người ta nói. Mọi tế bào của cô chỉ có hình bóng Lâm Phong. Cô phải gặp lại anh, gặp lại anh để nói câu xin lỗi, gặp lại anh để cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu, nơi một thế giới mới, không có khổ đau, không có cách ngăn, chỉ có anh và cô tay trong tay hạnh phúc mà thôi.


Như Nguyệt thều thào nói:


-Gia Bảo! Em...xin lỗi!


Dứt lời, cô buông tay ra trước đôi mắt hoảng hốt của anh. Nhưng anh bất lực, anh đã không thể giữ bàn tay của người con gái anh yêu ở lại. Cô cứ rơi, rơi mãi, cảm giác gió lùa qua mái tóc thật dịu biết bao. Cô nheo mắt nhìn bầu trời nhiều mây bên trên, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: “Lâm Phong, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi!”


Cơn đau ập đến, thật nhanh, xung quanh cô tất cả chỉ còn một màu đen vô vọng. Cô nhắm mắt lại, cảm giác mình chìm xuống đáy đại dương. Trong cơn mê, hình bóng Lâm Phong với nụ cười nồng ấm như lần đầu tiên chợt đến. Bất giác, cô mỉm cười, lòng chợt cảm thấy an yên đến lạ kì. Cô tha thứ cho tất cả ai đã ngăn cản tình yêu giữa anh và cô đó. Tha thứ cho tất thảy nỗi đau anh và cô phải trải qua hôm nào. Tha thứ cho từng giọt nước mắt, từng nụ cười  trong tình yêu anh và cô đã có. Tha thứ cho số phận đã cướp anh biến mất khỏi cuộc đời. Cô thứ tha. Bởi giờ đây, tất cả chỉ còn lá kí ức!


“Lâm Phong, cuối cùng...ta cũng gặp được nhau”.


***


Có ai đã từng nói tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống. Nhưng vì sao lại khó để sống tốt được khi tình yêu không còn. Yêu và sầu, sầu và đau. Tất cả như vòng xoáy luân hồi khiến ta cố gắng vùng vẫy cũng không tìm được lối ra cho riêng mình. Việc duy nhất còn lại là, ta lựa chọn chôn sâu tình yêu hay đi theo tiếng con tim vẫy gọi?


Người ta vẫn thường bảo, tình yêu có lỗi, nhưng sự thực không phải như vậy. Có chăng tình yêu ấy không đúng lúc, không đúng người mà thôi. Số phận đã an bài, dù tốt, dù xấu, dù hạnh phúc hay khổ đau, thì việc duy nhất ta có thể làm, đơn giản chỉ là gật đầu chấp nhận. Phải vậy không?


***


Gần một năm sau, khi trái tim của những người ở lại dần quên đi mất mát và đau thương hôm nào. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo bình yên và nhịp nhàng của nó.


Vẫn phải làm việc, vẫn phải tiếp tục sống, mặc cho những xúc cảm yêu thương từ lâu trong tất cả đã chết lặng.


Nghĩa trang một chiều thu. Gió mơn man và lá vàng bay thật nhẹ.


Linh Phương và Gia Bảo đứng song song bên nhau, những vạt nắng cuối ngày kéo bóng họ thành hai đường thẳng . Trước mặt họ là ngôi mộ của Lâm Phong và Như Nguyệt, nằm cạnh nhau. Nhìn nụ cười của Như Nguyệt và Lâm Phong trên di ảnh, Linh Phương khẽ mỉm cười, cô nói:


-Cuối cùng, họ cũng được ở gần bên nhau!


-Chỉ là, cái giá phải trả quá đắt mà thôi_Gia Bảo lên tiếng, vừa như nói với Linh Phương, lại vừa như nói với chính mình.


Linh Phương đưa mắt nhìn nơi chân trời phía xa, nơi những tia nắng ấm đang dần tắt. Đôi khi cô nghĩ, phải chăng cuộc đời chỉ toàn là những rượt đuổi và trốn chạy. Và những người yêu nhau sao cứ mãi trốn chạy nhau, để đến khi tìm lại, tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm.


Trong tình yêu giữa Như Nguyệt và Lâm Phong, cô và Gia Bảo vốn dĩ chỉ diễn những vai phụ, chỉ biết gửi trao yêu thương trong lặng lẽ và âm thầm. Để đến bây giờ, vẫn chợt nhói đau, vẫn chợt bật khóc khi nhớ về một hình bóng. Một hình bóng sẽ không có một người nào khác có thể thay thế được. Một tình yêu đậm sâu, cả bốn người phải đau. Thế nhưng Linh Phương chưa từng trách cứ ai bất cứ điều gì. Bởi cô biết, trên thế gian, tình yêu là điều ngốc nghếch nhất. Cả cô, cả Gia Bảo sẽ phải tiếp t

♥ Đánh dấu trang này
«1234

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nguyện ước cỏ bốn lá
» Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh
» Anh là thiên thần hay ác quỷ ?
» Xin Lỗi … Anh Bị Câm
» Email cuối của Jun
» Hễ đi là đến
1234...91011»