Nó đi ngược chiều gió,ngược một cơn mưa.Chẳng phải là có ai đó đã nói sẽ đợi nó sau màn mưa lạnh.Nó đi hoài,bước tiếp rồi bước nữa…người qua vội vã,còn người đợi nó thì chẳng thấy ai.
Phố Hà Nội…ngọt mặn nơi đầu môi…và vị mưa ngọt lành trong nước mắt.Tớ muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này.Mưa quá!Gió tạt và mọi thứ thì rối tung và ướt sũng.
Nó thu mình lại trong một góc nơi bến xe,ngay dưới ánh đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ.Lạnh quá!Nó cứ ngồi như vậy,mắt lơ đãng và đầu óc bâng quơ với những mảng kí ức trôi dạt hiện hữu…
-Này,trả lời đi,rốt cuộc có cảm giác với tớ không hả?
Nó tròn mắt lên nhìn.Hựa,lần thứ ba nghe câu nói này từ một khóe môi.Nó đứng vân vê mui giày nhìn xuống nền đường mặc cho khuôn mặt của ai kia đang biểu cảm gì đó.Yên tĩnh bắt đầu cho tới khi chiếc xe buýt đón cả hai đứa trở về nhà.
Ngồi yên vị trên chuyến xe thường nhật,nó đưa mắt qua ô cửa.Người bên cạnh nhìn nó,lặng lẽ,bất lực.Đã tỏ tình,đã nói hết mà nó lần nào cũng im thít.Nó không nói,không cườ,i chỉ nhìn Lãm một lúc rồi vội vã cúi xuống.Ánh mắt nó,không thể dịch được ẩn chứa điều gì.Nhưng lần này,có lẽ là Lãm phải nói xong câu chuyện tình yêu trước khi cậu sẽ đi đâu đó rất xa.
-Lam này,cậu không thích tớ à?
Nó quay đầu lại,đôi mắt vẫn tròn xoe,ngơ ngác,khóe môi mím chặt rồi lại quay về phía ô cửa kính nhìn ra thành phố.
-Mai tớ sang Mỹ du học
Nó vẫn im lặng trong câu chuyện kể của người ngồi bên.Thành phố trong mắt nó thân thuộc quen đến cũ mèm những hoạt động mà ngày nào cũng thế.Nhưng nó vẫn cứ nhìn,ừ,thích cậu nhưng không thể nói được,còn tại sao,tớ cũng chẳng rõ,tớ vẫn đang đi tìm một tình yêu chứ không phải là những giây phút thoáng qua của con tim rung lên bần bật vì ai đó.Không ai nói nữa,chỉ có tiếng thở phì phạch của chiếc xe đã qua nhiều năm sử dụng và ánh sáng màu trộn pha hắt vội qua cửa kính.Mưa đổ ào trong lòng thành thị,dữ dội,với từng đợt gió thổi.Chiếc xe dừng lại khi mưa vẫn không ngừng rơi những giọt nước nặng trịch.Hai đứa cùng xuống xe,nó chạy vội tránh cơn mưa này,và chạy vội tránh luôn cảm xúc của nó.Tay nó bị kéo lại,giữ chặt và…
-Để tớ che cho cậu cơn mưa cuối mùa này,trước khi chúng ta xa nhau.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh trong gió.Lãm ghé sát cạnh nó rồi cả hai cùng bước đi chậm rãi dưới làn nước đang chảy từ mọi phía.Nó nhìn Lãm,rất lâu,rất kĩ.Và bất chợt,nó hất tung áo,nắm lấy bàn tay của ai đó..
-Còn tớ,tớ muốn nhảy cùng cậu vũ điệu dưới tiếng mưa,chàng trai à !
Vậy là đã ba năm,ừ,ba năm,cậu ấy không có mặt trong thành phố này,nó vẫn tồn tại,và đón những trận mưa của đất trời.Nó vẫn ghé thăm facebook của ai đó,và,người ta vẫn ổn,ừ,ổn,rất ổn ngay cả khi cậu ấy đang nắm tay một cô gái tóc vàng và bước đi trong lòng phố cổ.Còn nó,không ổn nữa rồi.Nó,thật sự không dịch nổi,cảm giác này,có phải là tình yêu dành cho ai đó đã đến nhưng quá muộn thì phải.Nó bỏ đi,đẵm mình dưới mưa,mát lành,ngọt lịm.Đã là muộn rồi cho một tình yêu cất giữ quá lâu.Nó thở dài,là nó đã lựa chọn chờ đợi cảm giác của nó nên giờ nó phải chấp nhận nó đã lạc trong vỏ bọc do nó tạo ra.
Đường phố trơn nhẵn hơn trong mưa và không khí sau mưa dễ chịu hơn nhiều.Nó đứng dậy,bước đi cùng chiếc bóng đổ dài xuống lòng đường.
Có cơn mưa nào dành cho hai ta
Trong thành phố vốn đã luôn chật trội
Có cơn mưa nào dành cho em
Trong lòng người đã xa vời vợi
Nó nghĩ về mấy câu thơ này,đọc ở đâu đó,nó không rõ.Mưa dành cho hai ta và mưa dành cho riêng tớ,đều đã đổ xuống và đều đã tạnh.Nhớ cậu quá,và,cũng là buồn quá !
Nó khóc,mắt vẫn lơ đãng nhìn,nhưng hơi nhiều nước…nặng trịch trong khóe mi…Nó vẫn giữ thói quen tìm kiếm một người sau mưa,vẫn thích lang thang,vẫn thích hát những giai điệu cũ kĩ và vẫn là ước một cơn mưa tiếp tục rơi,rơi mãi cho tới khi nước mắt nó cạn trước cơn mưa nào đó.Nó nhảy giai điệu của ba năm trước cùng với những ước vọng bay theo gió,bay theo hơi lạnh và mang luôn ai đó trở lại trong tiềm thức.Đã từng có ai đó là của riêng nó…tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu,cứ êm ái dịu dàng vuốt ve trái tim nó,chỉ ở yên một chỗ cho nó nhìn thấy,cho nó thấy an yên nhẹ nhàng nhất.Ba năm đủ để cho ta nhận ra nhiều điều,hiểu được nhiều chuyện…Ba năm,tớ mất cậu thật rồi,Lãm à !
-Lam !
Nó sững người.Nó quay bước.Nó nhìn,và trước mắt nó là Lãm.Đó không phải là ảo giác.Đó là thanh âm phát ra từ một con người có thật ở thực tại.Phải là cậu,Lãm à.
Nó chạy ào tới,ôm lấy Lãm,siết chặt người nó vào người cậu,để mặc cho nước mắt,vẫn rơi trên bờ vai đã mới.Nó hạnh phúc,ừ,vỡ tan trong những ý nghĩ,tan trong hơi ấm đang phả ra.
-Cậu sao thế,nhìn thấy tớ lại bỏ đi
Nó lặng im,miên man vào hơi thở ấm phả về phía gáy nó,dịu dàng,mân mê mái tóc đã ướt và bết lại vì mưa.Nó chỉ muốn ôm cậu mãi thế này,cảm giác thật gần với những yêu thương tưởng như sẽ vỡ nát trong khoảnh khắc nó quyết định từ bỏ.
-Cô gái có mái tóc vàng là một girlfriend của cậu à ?
-Sao hỏi vậy ?
Nó đẩy mạnh Lãm ra,ngước nhìn cậu,ừ,con người ấy,tớ chạm vào rồi,nhưng đã là người mới,còn tình cảm này,chỉ còn theo sau những kí ức với tớ rõ ràng,với cậu,quên nhớ ra sao tớ cũng chẳng rõ.Mắt nó đầy nước,môi cắn chặt,và…nó kiễng chân,ghì cổ Lãm thấp xuống,môi nó quấn lấy môi lãm,dữ dội,nghiến nát và mặn chát…
-Tạm biệt nhé,chàng trai !
Lãm tròn xoe mắt lên nhìn nó bước đi siêu vẹo trong lòng đường vắng.Nó vừa hôn cậu,nó ghen ư....
-Lam,tớ yêu cậu
Nó không bước nữa.Nó ước là nghe lầm.Nhưng thanh âm ấy,dội vang vào tất cả,lí trí,con tim,đôi tai,và khóe mi.Nó cảm nhận được hơi thở ấy,một lần nữa,gần lắm.Vòng tay ôm nó từ phía sau,và vai nó được ai đó tỳ vào khá nặng mà bình yên.Tay nó lại được siết chặt.Nó cứ đứng im như thế,và lãm cứ lặng lẽ như thế.
Lãm hôn nó,nụ hôn mân mê trên vành tai lạnh,đặt dịu nhẹ lên trán,rồi trượt xuống bờ môi mềm.Bờ môi họ quyện vào nhau,quyện luôn hết những yêu thương,hiểu lầm và cả những ước vọng.Họ nhảy cùng nhau,vũ điệu dưới mưa gắn họ lại,mãi mãi...