XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1105
Truyện Ngắn

-Tôi thấy cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Bởi tốt hay xấu thì định mệnh cũng đã an bài như vậy. Việc chúng ta làm được, có lẽ chỉ là gật đầu chấp nhận mà thôi.


Nghe anh nói, Linh Phương bật cười, đôi mắt cô đã không còn ảm đạm nữa:


-Anh nói cũng hay thật. Tôi nghĩ anh phải đi làm bác sĩ tư vấn tâm lí mới đúng, thay vì làm một doanh nhân như thế này.


Gia Bảo cũng cười:


-Tôi xem đó là một lời khen.


Không khí trong phòng không còn căng thẳng như lúc đầu, Linh Phương đưa tay xem giờ, sau đó bảo:


-Cũng gần trưa rồi, tôi phải về đây, không làm phiền anh làm việc nữa.


-Cô đi cẩn thận.


Phương mỉm cười, khoác túi xách lên vai rồi đứng dậy bước đi sau khi để lại một lời chào.


Linh Phương rời khỏi phòng, Gia Bảo quay trở lại bàn làm việc, nhưng anh không thể tập trung vào công việc như trước nữa. Anh cứ thấy mình mất tập trung làm sao ấy. Những suy nghĩ về Như Nguyệt, về Lâm Phong và Linh Phương cứ xoáy sâu trong đầu. Anh cảm nhận được tình yêu giữa bốn người sao nhiều lắm bế tắc. Biết đến khi nào, tình yêu ấy mới có thể đi đến bến đỗ cuối cùng?


Gia Bảo mở máy gọi cho Như Nguyệt, không hiểu vì sao, anh lại thèm nghe giọng nói dịu dàng bao lần làm say đắm lòng anh quá đỗi. Vì đang giờ làm việc, nên khá lâu sau cô mới bắt máy:


-Em nghe đây anh!


-Ừm...Chiều nay em có bận gì không?


-À, chiều nay em muốn đi thăm ba, cũng lâu rồi em không gặp ông ấy. Có chuyện gì sao anh?


-Không có gì_Gia Bảo dịu dàng: Nếu em muốn đi thăm ba, hay để anh qua đưa em đi, chiều nay anh cũng không làm gì.


Như Nguyệt im lặng giây lát, sau đó bảo:


-Vậy cũng được!


Đặt điện thoại xuống bàn, Gia Bảo dựa lưng ra sau. Nhắm mắt lại, anh miên man nghĩ về những tháng ngày đã qua và những tháng ngày sắp tới. Tưởng tượng giây phút Như Nguyệt trở thành cô dâu của anh, anh khẽ mỉm cười.


***


Chiều cuối đông, ánh nắng yếu ớt tắt dần nơi chân trời. Như Nguyệt ngồi đối diện với ba trong căn phòng ít ánh sáng và vắng tiếng cười nói. Sau lưng ông, hai cảnh sát mặc quân phục màu xanh với nét mắt nghiêm nghị lặng lẽ quan sát từng hành động cử chỉ của hai người.


Như Nguyệt nhìn ba, chợt nhận ra ông gầy đi nhiều quá, vẻ mặt đầy thị uy “khét tiếng” một thời giờ đã không còn nhận ra. Tất cả những gì còn lại giờ đây chỉ còn là sự tiều tụy đến tội nghiệp. Nước mắt lưng tròng, ông cầm tay Như Nguyệt, nghẹn ngào nói:


-Như Nguyệt, ba xin lỗi! Nếu không vì ba, tình yêu giữa con và Lâm Phong đã không gặp phải bế tắc như bây giờ. Tất cả là tại ba, ba xin lỗi!


Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy của ông. Như Nguyệt cảm thấy nhói trong lòng. Chưa bao giờ cô trách ông cả. Ông phạm tội, ông làm điều ác, và ông đã trả giá bằng chính sự tự do của mình, cô không muốn oán giận ông thêm điều gì nữa, nhìn ông như vậy, cô biết ông đã đau khổ lắm rồi. Ông làm ăn phi pháp, suy cho cùng cũng vì ông muốn lo cho mẹ và cô một cuộc sống đủ đầy mà thôi. Dù với mọi người ông đáng khinh như thế nào, nhưng đối với cô, ông vẫn là người cha vĩ đại nhất.


Tình yêu giữa cô và Lâm Phong trở thành bi kịch cho cả hai, cô cũng không hề đổ lỗi lầm cho một ai, chỉ biết tự trách số phận đã quá tàn nhẫn với hai người. Gia đình nhà anh bao đời nối nghiệp làm trong ngành cảnh sát, bảo vệ bình an cho nhân dân. Còn cô, con gái của một kẻ trọng tội thì làm sao hai người có thể đến với nhau được. Anh nói với cô anh không quan tâm cô là con gái của ai, chỉ cần anh yêu cô và muốn ở bên cô trọn đời là đủ. Cô cũng muốn như vậy, muốn đạp đổ mọi bức tường ngăn cách để ở bên anh nhưng cô không thể. Chứng kiến cảnh anh phải chịu đựng sự đay nghiến cả ba anh_một Đại tá uy danh lừng lẫy trong ngành tim cô lại đau nhói. Cô không muốn anh vì cô mà phải hủy hoại tương lai, không muốn anh vì cô mà chống đối lại ba mẹ. Hơn nữa, cô biết có một người con gái hết mực yêu thương anh, lại môn đắng hộ đối với anh. Đó chính là Linh Phương, cô ấy cũng là cảnh sát, Lâm Phong ở bên cô ấy sẽ không còn phải đớn đau khi đứng giữa hiếu và tình.


Sau bao đêm trăn trở và nước mắt lạnh buốt đôi bờ mi, Như Nguyệt chấp nhận buông tay, trả anh lại nơi anh thuộc về. Dù cô biết anh sẽ đau nhưng cô tin rằng, vượt qua khoảng thời gian kia, anh nhất định sẽ hạnh phúc. Còn cô, cô sẽ cố gắng tin bản thân sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.


Như Nguyệt nhìn ba, lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:


-Ba đừng nói như vậy. Dù con và Lâm Phong không đến được với nhau. Nhưng còn có Gia Bảo, Gia Bảo rất yêu con, con cũng yêu anh ấy.


Nói đến đây, cổ họng Như Nguyệt như nghẹn lại. Cô thấy nhói trong tim. Cô có yêu Gia Bảo hay không? Không, tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ là tình yêu. Nhưng để ba không phải buồn phiền, cô mỉm cười rồi tiếp tục:


-Ba yên tâm đi, con với anh ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. Con sẽ sinh cho ba một nhà cháu ngoại luôn. Ba nhất định phải giữ sức khỏe để còn về chơi với chúng đấy.


Ba cô nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mà nghe tim mình se sắt. Ông cảm nhận được cô đang phải sống trong đớn đau, mà sao cứ phải tỏ ra mình đang rất hạnh phúc như vậy. Tất cả là tại ông, là tại ông, vì sao trước khi bước chân vào con đường tội ác, ông lại không nghĩ đến hậu quả mà nó mang đến kia chứ. Nếu biết trước, ông đã không bao giờ làm. Không bao giờ. Giá mà...thời gian có thể quay trở lại. Một lần thôi!


 


Như Nguyệt rời khỏi trại giam  khi thành phố đã lên đèn. Trời mưa lân phân, trên con đường, người xe đi lại như mắc cửi, ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi con đường đầy khói bụi và bon chen để trở về với mái ấm của mình.


Gia Bảo ngỏ ý đưa cô về nhà, cô cũng không từ chối. Chiếc xe chạy xe chầm chậm trong ánh đèn đường nhạt nhòa. Suốt một chặng đường dài, Như Nguyệt chỉ im lặng không nói gì. Nhiều lúc, Gia Bảo muốn nói gì đó để xua tan đi cảm giác im lặng đến khó thở trong xe, nhưng nhìn sang thấy ánh mắt cô đang lặng lẽ dõi theo ánh đèn màu vàng nhạt le lói, anh lại thôi. Cứ thế, hai người im lặng ngồi bên nhau, mỗi người chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.


Từ trong sâu thẳm trái tim, Gia Bảo thấy hoàn toàn bất lực. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, Như Nguyệt sẽ trở thành vợ của anh, nhưng anh không thể hiểu lấy một chút gì đang diễn ra trong tâm tư của cô, thực sự với cô, anh là gì. Nhiều lúc anh muốn hỏi thẳng cô: “Như Nguyệt, anh là gì trong trái tim em?”. Nhưng anh sợ, khi câu hỏi ấy thốt ra, cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh chấp nhận làm người đứng bên lề bảo vệ trái tim cô, không cho ai có quyền làm tổn thương nó. Hay khi nào cô cần chút hơi ấm, sẽ có sẵn một bờ vai để cô dựa vào. Trong tình yêu giữa anh và cô, anh yêu đắm say nhưng mãi mãi là một kẻ bị động. Nhưng mà, anh chấp nhận tất cả. Cũng bởi vì, anh đã quá yêu cô. Đôi khi anh tự hỏi, vì sao bao cô gái yêu anh, nhưng trái tim anh vẫn chỉ mãi hướng về một người, một người làm anh đau nhiều hơn là hạnh phúc. Anh tự hỏi, nhưng không thể tự trả lời. Tình yêu bao giờ cũng bí ẩn và khó đoán như thế. Đơn giản yêu là yêu. Vậy thôi!


 


Gia Bảo dừng xe trước cổng nhà Như Nguyệt, ngôi nhà ấy từng là ngôi biệt thự loại trung nhưng sau khi ba cô bị bắt, nó chỉ còn là một ngôi nhà cấp bốn bình thường.


Gia Bảo mở cửa cho cô, cô mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối. Anh biết cô mệt rồi, cô cần phải nghỉ ngơi.


-Vậy...anh về cẩn thận!


Như Nguyệt nói nhưng không nhìn anh, mà chăm chú nhìn theo bóng của anh đổ dài trên mặt đường. Từ khi chấp nhận làm người yêu của anh, chưa bao giờ cô dám nhìn anh trực diện. Cô cũng không hiểu vì sao, chỉ là nỗi sợ hãi không thể gọi thành lời.


Gia Bảo nhìn Như Nguyệt, nhìn dáng người mảnh mai ấy mà bất chợt muốn vòng tay cô vào lòng. Anh đưa tay ra, muốn chạm vào bờ vai đang run rẩy kia nhưng bàn tay anh chợt ngưng lại giữa không gian. Trong trái tim anh giằng xé dữ dội. Sau cùng, anh bất lực buông tay xuống. Khoảng cách cô dựng lên với anh không có cách nào nhìn thấy nhưng sức mạnh của nó là quá lớn. Anh không thể vượt qua và tới bên cô được. Bao giờ cũng thế, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ xót  xa, và lặng lẽ quay người bước đi khi biết cô đã ổn. Lần này cũng vậy, anh thở nhẹ một tiếng rồi nói:


-Em nhớ đừng thức khuya quá, mai còn phải đi làm nữa. Anh về đây!


 Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh lên xe, rồi lại nhìn chiếc xe khuất hẳn phía đầu ngõ rồi mới quay người đi vào.


Trời đã thôi không còn mưa, sương đêm lảng bảng và không gian như cô đặc lại. Như Nguyệt đang mở cổng thì bất chợt:


-Như Nguyệt!


Cả người cô cứng đơ, cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua người. Giọng nói này, giọng nói vẫn thường xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn day dứt. Cô không tin vào tai mình nữa. Có phải là anh không?

...
♥ Đánh dấu trang này
«1234»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chuyện kể từ hai thế giới
» Chạm tay vào yêu thương
» Thiên thần hộ mệnh
» Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh
» Dành cho anh (Just for you)
» Có Một Khoảng Cách Trong Mưa
1234...171819»