XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1107
Truyện Ngắn

Như Nguyệt chầm chầm quay đầu lại. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt lên khuôn mặt người đối diện. Là anh_Lâm Phong. Cả người anh ướt nước, có lẽ anh đã đứng đây chờ cô lâu lắm rồi. Ánh mắt anh nhìn cô ngập tràn yêu thương, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau vô hạn. Trái tim cô bất chợt nhói lên, cảm giác như bị muôn vàn gai nhọn bủa vây, không ngừng rỉ máu. Cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh để thỏa nỗi nhớ mong, vậy mà đôi chân cô bất lực. Hít một hơi thật sâu nén những cảm xúc trực trào ra, cô ngập ngừng hỏi:


-Anh tìm em có việc gì không?


Lâm Phong không trả lời, anh vẫn đăm chiêu nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Như Nguyệt không dám nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Chầm chầm, anh bước lại và vòng tay ôm cô vào lòng. Cô giật mình vùng ra nhưng không thể:


-A...Anh làm gì vậy?


Lâm Phong một lần nữa không trả lời câu hỏi của cô, anh vùi mặt vào tóc cô để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Giọng anh đứt quãng:


-Đừng nói gì cả, anh xin em, đừng nói gì cả!


Như Nguyệt đã thôi không còn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Cô đứng im để anh ôm mà không dám vòng tay ôm lại. Nhưng tận sâu trái tim cô, niềm yêu thương cũ xưa chợt tỉnh giấc ùa về như cơn sóng. Cô nghe loáng thoáng giọng anh bên tai:


-Như Nguyệt, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em!


“Em cũng nhớ anh nhiều lắm”_Như Nguyệt muốn nói như thế, nhưng cổ họng cô  nghẹn lại. Ừ thì cô đau, nước mắt cô lại rơi như giây phút cô và anh xa cách. Giá mà thời gian đừng trôi thêm một phút giây, giá mà sự thật nghiệt ngã kia mãi mãi biến mất, thì có phải đánh đổi cả tính mạng cô cũng cam lòng. Thế nhưng, sự thật nào có thể.


Một lúc sau, Lâm Phong buông cô ra, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi vén qua mang tai. Như Nguyệt trong vô thức lùi lại phía sau, bàn tay anh trong phút chốc trở nên bơ vơ, lạc lõng. Liệu có bao nhiêu yêu thương để chịu đựng được cái buông tay hết lần này đến lần khác như vậy. Trái tim cô không ngừng nhói lên. Cố giữ giọng bình tĩnh, cô nói:


-Anh Phong, em và anh đã chia tay rồi, anh không nhớ hay sao?


-Anh nhớ, nhưng...


-Anh nhớ_Như Nguyệt đột ngột cắt ngang_Vậy mong anh từ nay đừng đến tìm em nữa. Như vậy sẽ không tốt cho cả hai chúng ta đâu.


Nhìn anh vẫn như chưa hiểu lắm, cô lạnh lùng nói thêm:


-Hơn nữa, em không muốn bị chồng em hiểu lầm.


Hai chữ “chồng em” không chỉ làm người đối diện đớn đau, mà nó còn phản tác dụng khi làm cô đau gấp trăm lần. Dứt lời, không để anh kịp phản ứng, cô mở cổng vào nhà và chạy thẳng lên phòng. Bỏ mặc tiếng gọi nghẹn ngào của anh phía sau.


Đóng cửa phòng lại, Như Nguyệt ngồi thụp xuống trong bóng tối. Cô bịt chặt miệng để ngăn mình nấc lên nhưng nước mắt đã không kìm được nữa mà tuôn trào. Từng giọt nước mắt mặn đắng.


Trời bắt đầu nổi cơn dông và đằng Đông sấm chớp loạn xạ. Như Nguyệt thấy đau ở tất cả mọi nơi, cô khóc cho anh, khóc cho cô, khóc cho trái tim chằng chịt những vết thương. Những kỉ niệm về anh như cuốn phim quay chậm mà lẳng lặng phát ra, bủa vây khắp tâm trí. Từng ánh mắt và nụ cười của anh. Hình ảnh còn vẹn nguyên, âm thanh còn đong đầy mà sao sự thật đang diễn ra lại nghiệt ngã như vậy. Lâm Phong, vì sao anh lại không yêu một người con gái khác đi? Vì sao anh cứ bất chấp khổ đau để yêu cô làm gì? Anh có biết, tình yêu ấy giờ đây khiến cô đớn đau gấp trăm lần hay không? Thà rằng anh nhẫn tâm quên cô đi, không, anh hãy hận cô đi. Có như vậy, cô còn thấy dễ chịu hơn thế này rất nhiều. Vì sao anh cứ mãi ngốc nghếch như vậy kia chứ? Vì sao?


“Bởi vì anh yêu em, nên anh không bao giờ có thể quên được em”


Tin nhắn của Lâm Phong khiến Như Nguyệt càng thêm nhức nhối.Cô nắm chặt điện thoại mà nghe tim mình thắt lại. Cô nghẹn ngào nói: “Lâm Phong, anh là một thằng ngốc, anh ngốc lắm...anh biết không?”


Trời lại mưa, những hạt mưa buốt lạnh chảy tràn trên vai áo Lâm Phong. Anh đứng đó, trước cổng nhà Như Nguyệt. Ánh đèn đường kéo bóng anh xuống con đường loang loáng nước mưa, hiu hắt. Anh không khóc, hay bởi nước mưa đã cuốn trôi đi hết giọt nước mắt của anh? Anh không biết, anh chỉ biết tim mình muốn vỡ ra. Anh là cảnh sát ư? Không phải, anh chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Ngay cả người con gái anh yêu anh cũng không thể bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ được ai kia chứ. Chứng kiến cô ấy phải ra đi trong đắng cay, anh cũng không thể làm gì được. Anh phải làm gì đây? Có ai đó nói cho anh biết, anh phải làm gì đây?


Ở phía xa, bóng dáng Linh Phương nhỏ bé như bị nhấn chìm bởi màn mưa dày đặc, chiếc dù cô cầm trên tay dường như không đủ sức ngăn cái lạnh xâm chiếm. Cô đứng như chôn chân xuống đất nhìn theo bóng Lâm Phong, cảm giác anh lẻ loi vô cùng. Đến nhà nhưng ba mẹ nói anh đã đi ra ngoài, gọi điện thì anh không nghe máy. Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ anh đã đến đây, không ngờ sự thật đúng như vậy. Nhưng khi thấy anh rồi, cô lại không thể bước tiếp. Cũng bởi sự xuất hiện của cô chưa một lần được xem là ý nghĩa đối với anh. Cô cũng giống như Gia Bảo, lẳng lặng yêu anh như Gia Bảo yêu Như Nguyệt, lẳng lặng đứng bên lề cuộc sống của anh mà chưa một lần dám bước vào. Tất cả đều lặng lẽ, như Trái Đất lặng lẽ quay xung quanh Mặt Trời, hoàn toàn tự nguyện. Chỉ là tình yêu ấy trao đi nhưng cứ mãi lênh đênh vì không có người đón nhận mà thôi.


Linh Phương quay người bước đi khi Lâm Phong vẫn đứng im ở vị trí cũ. Cô cười buồn, nhìn những bóng đèn le lói sáng trong mưa và thầm hỏi: “ Tình yêu ơi! Nơi đâu...là bến đỗ?”


3.Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ?


Ngày cưới của Gia Bảo và Như Nguyệt cuối cùng cũng đến. Trong mắt anh, cô mãi mãi là cô dâu xinh đẹp mà không có hoa hậu hay siêu mẫu nào sánh kịp. Bạn bè cô ai cũng tấm tắc khen cô sao có phúc quá, lấy được người chồng không những đẹp trai phong độ, lại còn thành đạt và quan trọng nhất là hết mực yêu thương cô. Nghe vậy, cô chỉ cười. Ai cũng nghĩ cô là người hạnh phúc, và rõ ràng cô có đủ điều kiện để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, nhưng sao cô chỉ thấy trong lòng trống trải và mất mát đến lạ thường.


Như Nguyệt chọn cho mình chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, điểm xuyến ở phần eo vài bông hoa nhỏ, nhẹ nhàng. Cô để mặc những người trang điểm tự do sáng tạo, ngồi trước gương, tâm trí cô như trôi dạt về miền kí ức xa xăm ngày ấy.


Ngày này hai năm trước, là ngày cô và Lâm Phong chính thức hẹn hò nhau! Có lẽ, cô sẽ không bao giờ quên được lời anh hứa hẹn: “Khi nào chúng ta cưới nhau, chúng ta nhất định sẽ cưới vào ngày này”. Sự thực đã đúng khi ngày ấy năm nay cô xuất giá, chỉ là, chú rễ không phải là anh mà thôi.


Nghĩ về Gia Bảo, bất chợt, cô cảm thấy có lỗi với anh, nhiều lắm. Cô không phủ nhận mình có tình cảm với anh, nhưng tình cảm ấy không phải tình yêu như người khác vẫn nhìn nhận. Tình cảm của cô với anh đơn giản chỉ là tình bạn, không hơn, không kém. Rồi sẽ lúc anh nhận ra, anh đóng vai kẻ thế thân, cùng cô đi đến cuối đoạn đường còn lại. Nhưng cô không có cho mình một lựa chọn nào khác. Để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu, đôi khi ta vô tình đến nhẫn tâm khi làm tổn thương người yêu mình.


Trang điểm xong, Như Nguyệt cùng phù dâu bước về nơi hôn lễ sẽ cử hành. Gia Bảo đã chờ sẵn cô ở ngoài đó, thấy thấp thoáng bóng cô, anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cô bước đi, những bước chân định mệnh. Chỉ sau hôm nay thôi, Như Nguyệt và Lâm Phong sẽ mãi mãi kết thúc, mãi mãi không bao giờ còn thuộc về nhau nữa. Mãi mãi.


Chỉ còn vài bước nữa thôi, Như Nguyệt sẽ đến bên cạnh Gia Bảo, nắm tay anh bước lên lễ đường, khép lại chuyện tình đối với anh có thể gọi là đẹp tựa giấc mơ để cùng nhau mở ra một tương lai hạnh phúc phía trước. Hạnh phúc mang tên anh và cô.


Bất chợt...


-Nguyệt ơi! Nguyệt...


Một đồng nghiệp gọi với theo phía sau. Như Nguyệt quay đầu lại, cô gái ấy vừa đưa điện thoại cho cô vừa nói:


-Có ai hỏi mày đấy, nghe nhanh đi!


Cô đón lấy điện thoại và áp vào tai nghe. Trong cô bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.


-Alo...vâng, là tôi đây, anh là ai vậy?...Tôi có quen, nhưng...anh bảo sao...


Mọi người cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Như Nguyệt bỗng trở nên bất động. Cô đồng nghiệp liên miệng hỏi có chuyện gì nhưng dường như cô không nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi, chiếc điện thoại tuột khỏi tay và rớt xuống sàn, những mảnh vỡ tung tóe. Gia Bảo thấy vậy vội vã chạy đến, nhưng chưa đến nơi thì Như Nguyệt đã chạy đi, bó hoa cưới bị cô tung về phía sau, rớt xuống và nằm yên vị trong một góc lạnh lẽo.


Như Nguyệt cố gắng chạy nhanh, thật nhanh. Cô không nghe thấy bất cứ tiếng gọi lo lắng nào của mọi người, trong đầu óc cô chỉ còn vang vọng lời của người đàn ông trong điện thoại ban nãy: “Cô là Như Nguyệt phải không, tôi là cảnh sát giao thông trên đường X, cô có quen một người tên Lâm Phong không? Anh ấy bị tai nạn và đang được cấp cứu tại bệnh viện Y, số cô là số điện thoại cuối cùng anh ấy gọi và gọi nhiều nhất nên tôi báo cho cô biết...”. Như Nguyệt bịt tai lại, không, cô không muốn nghe nữa. Vì sao mọi chuyện lại như vậy. Tất cả chỉ một giấc mơ, một giấc mơ thôi, phải vậy không?

...
♥ Đánh dấu trang này
«1234»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»