Địa điểm mà Bảo Nam dẫn Hạnh San đi chơi không đâu khác ngoài nơi anh đã ăn bún thang cùng Ngân Kim. Hạnh San không thích ăn bún thang lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ vẻ hứng thú. Dù sao, bây giờ cô cũng chỉ muốn có một người ở bên cạnh mình mà thôi. Đang ăn, cô quay sang hỏi anh:
- Bảo Nam, anh có thấy lạ không?. Hai chúng ta chia tay nhau rồi mà còn đi ăn uống chung thế này.
Bảo Nam lắc đầu:
- Không, có gì lạ đâu. Trước khi yêu nhau chúng ta là bạn, thì bây giờ hết yêu chúng ta cũng vẫn là bạn thôi.
Hạnh San gắp một lát trứng trong bát rồi hỏi:
- Thật ra thì, Bảo Nam này, sao anh lại thích em vậy?
Bảo Nam ậm ừ đáp:
- Khó nói lắm. Thích thì là thích thôi.
Hạnh San lắc đầu:
- Thấy không. Anh còn không biết tại sao anh thích em. Anh chỉ cố lắp ráp em cho vừa cái hình mẫu lúc nhỏ của anh thôi!
Bảo Nam lặng lẽ ăn. Những lời nói của Hạnh San không phải là không có lí. Dường như bây giờ hai người trở thành bạn bè rồi thì nói chuyện với nhau dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều. Mối quan hệ mở và tình bạn giống như là hai từ đồng nghĩa vậy. Ăn xong, thấy còn sớm nên Bảo Nam và Hạnh San cùng đi lòng vòng trên phố. Khi đi ngang qua tiệm may áo dài La Hằng trên phố, Bảo Nam dừng lại và chỉ cho Hạnh San bộ áo dài trắng vẫn treo trong tủ kính:
- Em nhìn kìa. Anh đã từng định mua tặng em cái đó đấy.
Hạnh San nhìn bộ áo dài. Trông có gì khác bộ đồng phục cấp ba của cô đâu. Nhưng rồi nghĩ tới việc Bảo Nam đã bỏ qua tự ái đưa Hạnh San đi chơi, cô hỏi anh:
- Anh có muốn em mặc thử không?
Bảo Nam gật đầu. Khi Hạnh San mặc thử bộ áo dài, trông nó thực sự rất vừa với cô. Nhìn cô và Ngân Kim thực sự không khác nhau là mấy trong bộ áo dài trắng. Nhưng rồi anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Anh lắc đầu nói:
- May mà anh đã không mua cho em.
Trên đường về, Bảo Nam đột ngột quay sang hỏi Hạnh San:
- Này em, nếu như anh nhìn thấy hai người mặc cùng một thứ, trông giống hệt nhau mà anh lại thấy một người mặc đẹp hơn thì sao?
Hạnh San đáp không hề do dự:
- Thì chắc là một người có vóc dáng đẹp hơn.
Bảo Nam đi chậm lại:
- Không phải. Không có nhiều khác biệt đến thế.
Hạnh San quay sang liếc nhìn Bảo Nam một cái, tủm tỉm cười rồi nói:
- Thì chắc anh thích người đó hơn.
Và rồi như nhớ ra điều gì, Hạnh San vừa bứt bứt nhẹ những ngón tay mình, vừa nói:
- Bảo Nam, thật ra anh không cần tìm kiếm một người giống như hình mẫu lúc nhỏ của anh đâu. Làm gì có ai hoàn hảo trọn vẹn.
Anh nghe những lời cô nói , đặt nhẹ một bàn tay mình lên tay cô rồi dè dặt hỏi:
- Có phải chính vì anh lúc nào cũng yêu cầu cao mà mối quan hệ của chúng ta bị phá hỏng không?
Hạnh San nắm tay Bảo Nam, giữ trong tay mình một lúc rồi nói:
- Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Anh đừng trách mình nữa. Bảo Nam, anh phải tìm được một người tốt với anh đấy. Anh đã hứa rồi mà.
Thấy tâm trạng của Hạnh San đã khá hơn lúc trước, đã biết cảm thông cho người khác. Bảo Nam liền nói ra điều vẫn đang đè nặng trong lòng anh:
- Hạnh San à? Em có thể chấp nhận Ngân Kim không?
Khi nghe thấy anh nói vậy, cô biết đã đến lúc cô cần phải có đối mặt với quyết định sẽ làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Hạnh San bước đi chầm chậm:
- Ngân Kim dù sao cũng là chị gái của em. Đó là điều không thể thay đổi. Em cũng muốn chấp nhận chị ấy. Nhưng hình như Ngân Kim không còn ở Hà Nội nữa, Thiên Bình cũng không nói với em chị ấy đi đâu”
Bảo Nam vui hẳn lên khi thấy Hạnh San vẫn còn quan tâm tới Ngân Kim. Anh nói:
- Chỉ cần em chịu chấp nhận Ngân Kim, anh tin là cô ấy nhất định sẽ quay về.
***
Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Hạnh San định sẽ nói chuyện với bố về Ngân Kim. Cô đứng tần ngần trước cửa phòng làm việc của ông một lúc rồi mới dám gõ cửa:
- Bố à, con nói chuyện với bố một chút được không?
- Ừ, con vào đi.
Những giọt nước mắt trên má Hạnh San lại rơi xuống một lần nữa. Để giữ gìn sự bình yên của một gia đình, đôi khi những người trong cuộc phải tự mình giấu đi những sự thật hoặc phải tỏ ra không hề hay biết. Trước khi Hạnh San biết về Ngân Kim, trước khi Thiên Bình biết chuyện, thì bố cô đã biết từ lâu. Ông đã biết mẹ cô có một cô con gái riêng nhưng ông vẫn giữ im lặng bởi ông biết quãng đời trước của mẹ cô đã chịu nhiều khó nhọc, và ông vẫn yêu thương bà. Tất cả những món quà mẹ Hạnh San nhờ Thiên Bình chuyển cho Ngân Kim, tất cả những lần bà lén đi gặp cô con gái riêng, ông đều biết cả. Nhưng ông hiểu nỗi khổ tâm của mẹ cô, ông biết bà làm vậy vì không muốn Hạnh San bị tổn thương. Nước mắt trên mặt Hạnh San vẫn không ngừng tuôn rơi. Mẹ cô, Thiên Bình, Ngân Kim và bây giờ là bố cô, tất cả mọi người đều không ai muốn cô bị tổn thương cả. Họ đều nghĩ cho cô. Chỉ có cô là luôn nghĩ cho bản thân mình. Chỉ có cô là trách nhầm họ mà thôi. Bố đặt một bàn tay lên vai Hạnh San rồi nói:
- Con à, nếu như con muốn đưa chị con về đây thì cũng được. Bố đã có thể coi Thiên Bình như con trai mình thì cũng có thể coi Ngân Kim như con gái mình.
Hạnh San gật đầu, dù đang khóc nhưng môi cô vẫn mỉm cười.
Trong phòng mình, Bảo Nam đang nhìn cuốn lịch treo trên tường. Anh đếm từng ngày một. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đã sắp tới ngày anh phải về lại Mĩ rồi. Bảo Nam nhớ lại cái ngày anh vội vã mua vé máy bay trên mạng rồi chạy như bay về nhà xếp đồ đạc. Lúc đó trong anh chỉ có niềm vui vì sắp được gặp lại người con gái mình thích. Bây giờ thì anh sắp phải dời khỏi đây mà không có cô ấy đi cùng. Thay vào đó, thì anh có thêm một người bạn từ nay chỉ nói những lời chân thật với anh.
Có tiếng chuông điện thoại của Bảo Nam vang lên. Anh vừa bắt máy thì đã nghe giọng lảnh lót của Hạnh San: “Bảo Nam, em muốn đi tìm chị Ngân Kim. Anh đi cùng em không?”
5. Tạm biệt
Thiên Bình tạm dẹp lại mọi việc để đi tìm Ngân Kim cùng Bảo Nam và Hạnh San. Anh cố suy nghĩ về những nơi cô có thể đến. Rồi nghĩ tới chuyện cô từng nói nhiều lần cái mong muốn được đi du lịch Đà Lạt một chuyến, Thiên Bình nghĩ lần này hẳn Ngân Kim sẽ đến Đà Lạt. Anh đem suy đoán này ra bàn bạc với Bảo Nam và Hạnh San. Họ có những phản ứng khác nhau. Hạnh San hơi ngạc nhiên:
- Anh có chắc không? Đà Lạt là ở Lâm Đồng, ở rất xa đây đấy. Chị ấy một mình lên trên đó được hay sao?
Thiên Bình gật đầu:
- Đúng vậy. Anh từng nghe Ngân Kim nói muốn lên Đà Lạt. Cô ấy cũng có một người bạn ở trên đó.
Hạnh San vẫn còn phân vân:
- Nhưng một người lúc nào cũng nhỏ nhẹ và yếu đuối như chị ấy có thể đi xa tới vậy ư?
Bảo Nam chỉ im lặng nhìn vào bản đồ đất nước treo trên tường. Anh cũng giống như Thiên Bình, nghĩ rằng Ngân Kim đang ở Đà Lạt. Anh biết Ngân Kim không hề yếu đuối giống như mọi người vẫn nghĩ. Một người yếu đuối thì không thể chịu đựng tất cả những thiệt thòi đó trong suốt ngần ấy năm. Một người yếu đuối thì không thể luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan như thế. Ngân Kim rất mạnh mẽ. Bảo Nam quay lại nhìn Hạnh San, trong lòng thầm nghĩ: “Em mới chính là người yếu đuối nhất đấy. Mãi mà không vượt qua được tình cảm dành cho Thiên Bình”.
Sau khi thống nhất, cả ba người vẫn quyết định tới Đà Lạt với hi vọng tìm gặp được Ngân Kim. Thành phố bé nhỏ, chưa bằng một nửa của Hà Nội nên Thiên Bình nhanh chóng tìm được địa chỉ nhà người bạn của Ngân Kim. Tên cô bạn ấy là Cẩm Anh. Cô ấy đã biết Thiên Bình từ trước. Lúc đầu Cẩm Anh rất xởi lởi khi Thiên Bình đến. Nhưng rồi khi nhìn thấy hai người lạ đi cùng là Hạnh San và Bảo Nam, trông Cẩm Anh có vẻ không thoải mái lắm. Vừa vào nhà Cẩm Anh, Hạnh San đã vồn vã hỏi:
- Chị này, chị Ngân Kim có liên hệ với chị không?.Chị biết Ngân Kim ở đâu không?
Cẩm Anh liếc nhìn Thiên Bình một cái rồi nói:
- Không, chị không biết. Ngân Kim không gọi gì cho chị cả.
Hạnh San thất vọng:
- Vậy là uổng công lên tận đây rồi.
Thiên Bình chỉ nhìn Cẩm Anh rồi mỉm cười:
- Dù sao cũng cảm ơn em. Mà Cẩm Anh này, tối nay bọn anh chắc không kịp quay về Hà Nội rồi. Em cho Hạnh San ngủ nhờ một đêm ở đây được không? Anh và cậu bạn này sẽ ra khách sạn gần đây.
Hạnh San quay lại, đang định từ chối thì thấy Thiên Bình đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý ngăn không cho cô nói gì. Cẩm Anh ngó ra ngoài trời. Trời đã nhá nhem tối. Cô đành gật đầu:
- Chỉ một đêm thì không sao. Hai anh cứ đi đi. Tối nay cô ấy ở nhà em cũng được.
- Vậy cảm ơn em nhiều nhé. Mai anh sẽ quay lại.
Nói rồi Thiên Bình ngoắc ngoắc tay:
- Bảo Nam, đi thôi.
Hạnh San lẽo đẽo đi theo Cẩm Anh lên phòng, trong người không cảm thấy thoải mái chút nào: “Cái anh Thiên Bình này. Sao vô duyên thế không biết. Tự dưng lại bắt mình ngủ ở nhà một người không quen biết”.
***
Trong phòng của một khách sạn gần nhà Cẩm Anh, Bảo Nam nằm vắt tay lên trán, cũng đang suy nghĩ về hành động khó hiểu nằm ngoài kế hoạch của Thiên Bình. Anh hỏi:
- Này, sao cậu lại bảo Cẩm Anh cho Hạnh San ngủ nhờ thế?. Cô ấy thuê một phòng riêng ở đây cũng được mà.
Thiên Bình vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong bàn tay vừa nói:
- Mình làm thế vì muốn Cẩm Anh và Hạnh San có cơ hội nói chuyện với nhau.
- Nói chuyện gì?
Thiên Bình cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn và khoanh hai tay lại trước ngực:
- Thật ra lúc Cẩm Anh liếc nhìn mình rồi mới trả lời Hạnh San thì mình đã biết cô ấy có gặp Ngân Kim. Lúc đầu cô ấy tưởng mình đến một mình nên rất hồ hởi. Sau đó nhìn thấy cậu và Hạnh San thì mặt cô ấy biến sắc luôn. Có lẽ Ngân Kim đã kể chuyện cho Cẩm Anh nghe nên Cẩm Anh tự có ác cảm với Hạnh San.
Bảo Nam lập tức ngắt lời Thiên Bình rồi ngồi bật dậy:
- Ngân Kim không bao giờ lại đi kể xấu về Hạnh San.
Thiên Bình gật đầu và nói tiếp:
- Mình biết. Nhưng Cẩm Anh dù sao cũng chỉ là một người nghe lại. Khó trách cô ấy tự suy diễn.
Bảo Nam hơi ậm ờ, lúc này nghe đến đây thì anh đã bắt đầu dần hiểu ra ý định của Thiên Bình. Anh tiếp lời:
- Vậy nên cậu nghĩ nếu Hạnh San và Cẩm Anh có thêm thời gian hiểu nhau thì Cẩm Anh sẽ biết Hạnh San đến đây là có ý tốt và nói cho chúng ta biết chỗ của Ngân Kim, đúng không?
Thiên Bình giơ một ngón tay cái ra khen ngợi Bảo Nam. Một lúc sau, trước khi hai người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Bảo Nam quay sang giường bên cạnh hỏi Thiên Bình:
- Này, mình vẫn còn một điều không hiểu.
Thiên Bình đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời:
- Điều gì?
- Tại sao bạn gái cậu bỏ đi đã gần một tháng mà cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra vậy?
Thiên Bình bật cười vì sự ngộ nhận của Bảo Nam:...