Cuối cùng thì cũng tới bến xe gần nhà Hạnh San. Tới nơi, Thiên Bình quay sang bảo Hạnh San:
- Bến cuối rồi, chúng ta phải xuống thôi.
Hạnh San lững thững bước xuống xe. Cô nhìn Thiên Bình, buồn bã:
- Thực sự, em phải quên đi tình cảm dành cho anh sao?
Khi nhìn thấy Hạnh San lúc đi thì vui vẻ mà lúc về lại buồn rầu, Ngân Kim đã đoán ra được câu trả lời của Thiên Bình. Cô không kiềm lòng được khi nhìn thấy Hạnh San ngồi lặng lẽ trong phòng. Ngân Kim tới bên cạnh, vừa định nói vài lời an ủi thì Hạnh San đã nắm lấy cánh tay cô và dựa đầu vào vai cô, giọng nói nghèn nghẹn:
- Chị à, yêu đơn phương, là đau khổ như vậy sao?
Ngân Kim khẽ gật đầu. Cô biết lúc này đây mọi lời an ủi sẽ đều là sáo rỗng vô ích. Chỉ có thời gian, rồi sẽ làm với dần đi nỗi buồn.
***
Thiên Bình không gặp lại Hạnh San từ ngày ấy. Anh vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ cô đều nhưng không đả động gì tới Hạnh San. Nếu anh có tới nhà cô cũng toàn chọn những lúc Hạnh San không ở nhà. Anh sợ nếu Hạnh San gặp lại anh, cô sẽ càng nhớ tới việc anh đã từ chối tình cảm của cô, còn anh sẽ càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nhưng đối với Thiên Bình, tình yêu miễn cưỡng sẽ không bao giờ hạnh phúc. Hạnh San xứng đáng có một người yêu thương cô ấy tự nguyện. Rồi một lần, Ngân Kim tới thăm Thiên Bình. Nhìn thấy cô ngoài cửa, anh hơi ngạc nhiên. Ngân Kim cười nói:
- Có định cho em vào nhà không đây?. Hay là anh cứ muốn trốn mãi?
Khi cả hai đã ngồi trong bếp, Thiên Bình rót sữa ra cốc cho Ngân Kim và hỏi:
- Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?
Ngân Kim gật đầu. Rồ Thiên Bình hỏi nhỏ tiếng lại:
- Hạnh San thì sao?
- Hạnh San vẫn khỏe. Mà cũng sắp quay lại Mĩ rồi. Cuối tuần này bay.
Thiên Bình uống một ngụm sữa, gật gật đầu. Mùa hè đúng là sắp kết thúc thật rồi. Ba năm trước, cô đã đi khỏi đây với một trái tim bị anh làm tổn thương. Ba năm sau, có vẫn còn như thế?.
Ngân Kim nhìn quanh nhà. Hình như có vẻ trống trải rộng rãi hơn mọi ngày. Thiên Bình thấy ánh mắt của Ngân Kim thì giải thích:
- Cả Bảo Nam cũng sắp đi rồi. Cậu ta đang dọn đồ. Hôm nay còn đi mua thứ gì đó làm quà cho người nhà bên Mĩ.
Rồi đột nhiên, nhìn thấy những ngón tay của Ngân Kim hơi nắm lại, Thiên Bình kéo chiếc ghế của mìn lại gần cô rồi hỏi:
- Ngân Kim, có chuyện gì vậy?
Cô lắc đầu, tránh không nhìn vào mắt anh:
- Không, không có gì.
Thiên Bình giả vờ nghiêm mặt>>
Lặng lẽ yêu anh - Kì 2
Quyển nhật kí của Thiên Bình trên tay Hạnh San rơi xuống đất. Đọc đến đó, cô đã dần hiểu ra mọi chuyện - những sự thật đã bị giấu kín suốt bao năm.
Nghĩ tới Hạnh San, Bảo Nam thấy hơi áy náy vì thái độ của mình chiều nay. Hình như anh đã hơi quá đáng thì phải. Chưa bao giờ anh nặng lời với cô, vậy mà hôm nay anh lại hung dữ như vậy. Và Bảo Nam nhớ lại những kỉ niệm của mình với Hạnh San, nhớ lại những việc mình đã làm cho cô. Bảo Nam rất thích tập leo núi. Trước khi quen Hạnh San, cuối tuần nào anh cũng cùng đám bạn thân đi leo núi nhân tạo. Nhưng khi Hạnh San kêu cô dễ bị chóng mặt, Bảo Nam đã không đi nữa mà dành cuối tuần đi xem phim, xem nhạc kịch cùng cô. Không muốn Hạnh San suốt ngày ăn mấy thứ đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, Bảo Nam thường mang cơm tối mẹ mình nấu tới cho Hạnh San. Anh lặng lẽ làm mọi việc vì anh nghĩ sẽ có ngày mình làm cô cảm động. Lúc đầu khi Hạnh San nói muốn mối quan hệ của họ là không chính thức, Bảo Nam đã ngờ ngợ cô còn có hình bóng nào khác trong trái tim mình. Nhưng rồi anh không gặng hỏi cô, bởi anh hi vọng sự chăm sóc của anh sẽ làm cô sớm toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho anh. Nhưng đôi khi, tình yêu không thể chỉ là sự cố gắng từ một phía. Mối quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ là chính thức nếu chỉ có mình anh muốn thế. Cần phải có cả cô, cần phải có sự cố gắng của cô nữa thì mới thành được. Nghĩ vậy, Bảo Nam bật dậy, mở laptop ra và gửi một inbox trên facebook cho Hạnh San:
“Anh biết tình yêu là không điều kiện, nhưng con người dù có cho đi nhiều đến mấy trong tình yêu cũng chỉ là ích kỉ mong được nhận lại nhiều hơn thôi. Em hãy hiểu cho anh. Anh có thể sẵn sàng ở bên cạnh em thì anh cũng cần em chọn ở bên anh.”
Xong đâu đấy, Bảo Nam đóng máy tính lại, đi ra ban công căn hộ. Anh nhìn bầu trời đêm, lắng nghe những tiếng côn trùng kêu buổi đêm rồi lẩm bẩm: “Anh biết mình không nên ép em phải lựa chọn. Nhưng anh muốn em tôn trọng và công nhận những điều anh đã làm cho em”.
Rồi như muốn tìm kiếm người đồng tình với quyết định của mình, Bảo Nam vào nhà lấy máy điện thoại và gọi cho Ngân Kim. Mới có hơn 7 giờ tối nên cô chỉ vừa ăn cơm xong. Ngân Kim vừa nhấc điện thoại, Bảo Nam hỏi thăm qua loa một chút rồi nói luôn chuyện chính:
- Ngân Kim, giả sử Thiên Bình làm một số việc mà không nói cho em biết. Lại có những hành động như đang che giấu điều gì đó. Thì em có giận không?
Ngân Kim lắc đầu:
- Không.
- Tại sao?
Ngân Kim nuốt nhẹ một cái rồi nói:
- Vì em tin anh ấy. Em tin là nếu Thiên Bình phải che giấu một điều gì đó thì anh ấy cũng đã cân nhắc kĩ trước khi làm.
Bảo Nam im lặng một lúc, suy nghĩ về nhưng điều Ngân Kim vừa nói. Rồi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh ở đầu dây bên kia, cô nói:
- Còn anh, anh có tin Hạnh San không?
Bị vướng vào một câu hỏi của Ngân Kim, Bảo Nam phải tự tìm kiếm câu trả lời cho mình. Và anh đối diện với một nỗi sợ mà chính bản thân anh cũng đang cố che giấu. Bảo Nam quyết định chóng vánh sẽ về Việt Nam nghỉ hè, không quan tâm tới việc mình không quen biết bất cứ ai ở đây chỉ vì anh muốn giữ Hạnh San ở trong tầm mắt của mình. Anh sợ cô sẽ quên mất anh nếu họ không gặp nhau. Bảo Nam chưa từng thực sự tin tưởng Hạnh San. Cũng giống như cô không hề tin anh.
***
Bảo Nam không cần chờ tới một tuần để có được câu trả lời của Hạnh San. Ngay sáng hôm sau, anh ngủ dậy thì đã thấy cô trả lời inbox của mình. Cô nói rất ngắn gọn, chỉ hẹn anh ra quán cà phê gần khu chung cư anh đang ở. Khi Bảo Nam vừa ngồi xuống ghế, Hạnh San đã nói thẳng:
- Bảo Nam, chiều nay em sẽ gặp Thiên Bình.
Bảo Nam vẫn im lặng.
- Anh không muốn biết em và Thiên Bình gặp nhau vì chuyện gì sao?
Bảo Nam nhớ lại những lời Ngân Kim nói với anh về sự tin tưởng nên lắc đầu:
- Em gặp bạn của em, anh không cần phải biết chi tiết.
Hạnh San ho nhẹ một cái rồi nói:
- Bảo Nam, em sẽ nói với Thiên Bình. Là em thích anh ấy. Người duy nhất em từng thích là anh ấy, không phải người bạn trai hiện tại của em.
Bảo Nam đẩy ghế đứng dậy định bước đi luôn thì Hạnh San nói tiếp:
- Chúng ta hãy chia tay nhau đi. Em cũng quá mệt mỏi vì cứ phải lừa dối trái tim mình rồi.
Nghe thấy những lời thật lòng của Hạnh San, Bảo Nam từ từ quay đầu lại, anh chỉ nói:
- Em đừng nói nữa, anh đã cố quên đi rồi. Anh đã cố để coi đó không phải là sự thật rồi. Sao em lại nhẫn tâm như vậy?
Hạnh San cố cắn chặt răng để những giọt nước mắt không tuôn ra. Cô cương quyết nói:
- Tình cảm của chúng ta, những gì chúng ta đã có, đối với em, chỉ là một trò đùa mà thôi.
Bảo Nam nắm chặt bàn tay mình lại, anh biết mình không thể lay chuyển quyết định của Hạnh San. Và bây giờ, chính anh cũng không còn muốn thay đổi quyết định đó nữa. Lần đầu tiên anh nhìn rõ mọi chuyện, nhìn rõ được cô coi anh là gì. Bảo Nam nói rõ từng tiếng một, giọng hơi nghèn nghẹn:
- Hạnh San, một ngày nào đó em sẽ phải hối tiếc vì đã đùa cợt với tình cảm của anh. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người tốt hơn em.
Và Bảo Nam bỏ đi. Trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng vì cuộc chia tay với người con gái đã khiến anh bỏ lại cuộc sống của mình ở Mĩ để quay về đây.
Hạnh San không hối hận về những gì đã nói với Bảo Nam. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô chân thật với anh. Cô không yêu anh, sẽ chẳng bao giờ trao được cho anh tình cảm mà anh mong muốn. Vậy thì nếu hai trái tim giống như hai miếng ghép lệch không thể ghép khớp được vào nhau, tại sao lại cứ gượng ép ở bên nhau làm gì? Miếng ghép hoàn hảo của Hạnh San là Thiên Bình, ba năm trước cũng thế,ba năm sau vẫn là như thế. Bây giờ, Hạnh San chỉ ước gì Thiên Bình cũng nhận ra điều đó.
Đầu giờ chiều, Hạnh San đang ngồi trước bàn trang điểm, trên tay là hai thỏi son, một màu hồng phấn, một màu hồng cam. Cô đang phân vân không biết nên dùng màu nào. Và rồi đột nhiên nhận ra cái hành động ngớ ngẩn mình đang làm, Hạnh San đặt cả hai thỏi son xuống bàn: “Gì vậy, cứ như là đang đi hẹn hò không bằng”.
Nhưng rồi cô vẫn quyết định thoa một chút son hồng cam, vẫn hi vọng mình xuất hiện trước mặt Thiên Bình trong tình trạng tốt nhất.
Trong lúc chờ Hạnh San trước cổng trường, Thiên Bình chợt nhớ lại thuở ấu thơ họ cùng nhau đi học, cùng nhau về mỗi ngày. Lúc đó thật vô tư, thật hồn nhiên. Lúc đó dù anh có yên lặng mỗi lần nghe cô kể thử đủ thứ chuyện bên cạnh nhưng tất cả những gì cô kể anh đều ghi nhớ hết. Đôi khi Thiên Bình cảm thấy tình cảm thời thơ ấu là trong sáng và tự nhiên nhất. Người và người đối xử tốt với nhau mà không cần đòi hỏi lại điều gì. Còn bây giờ, cô nhất định đòi anh những lời giải thích rõ ràng. Thật ra trên đời này khó mà tìm được một lời giải thích hợp tình hợp lí trong chuyện tình cảm. Con người ta đôi khi chỉ có thể dựa vào cảm nhận của riêng mình để đưa ra những quyết định. Cũng giống như ngày đó, Thiên Bình đã mang những thứ Hạnh San tặng mình đi tặng cho Ngân Kim. Cũng giống như ngày đó, khi cô trách cứ anh, khi nhìn thấy cô khóc, anh rất muốn nói cho cô biết mọi chuyện nhưng lại không làm vì anh biết, sẽ có những người khác bị tổn thương. Thiên Bình không ân hận vì đã không nói. Anh chấp nhận những trách móc của Hạnh San chỉ vì anh muốn bảo vệ Ngân Kim. Chỉ vì anh đã có lời hứa sẽ bảo vệ Ngân Kim. Nhưng bây giờ, Thiên Bình cảm thấy mình không còn có thể gồng mình lên với cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc được nữa. Anh nghĩ đã tới lúc anh cần phải nói cho Hạnh San biết điều anh thực sự nghĩ. Anh hi vọng Hạnh San sẽ hiểu. Thiên Bình biết anh sẽ phải làm cả hai người con gái có vị trí quan trọng trong cuộc đời anh bị tổn thương, và có thể họ sẽ căm ghét anh mãi mãi.
Hạnh San đã đi đến từ xa kia rồi. Thiên Bình quay sang cô. Và lần đầu tiên, sau bao năm phải mang một mặt nạ cho những cảm xúc của mình, anh mỉm cười. Nụ cười mà cô đã mong đợi từ ba năm trước.
***
4. Hai chị em
"Ngày… tháng… năm,
Hôm nay lúc mình gọi điện bảo bố là kì này điểm tổng kết của mình cao nhất lớp, buổi tối bố đã mang về một bảng màu. Bố bảo mình chọn đi rồi nói sẽ sơn lại phòng của mình theo màu mà mình thích. Đây là phần thưởng cho kết quả học tập của mình. Mẹ cũng cùng chọn với mình. Bố mẹ còn bảo cuối tuần này cả nhà sẽ cùng đi chọn nội thất mới cho phòng của mình. Có một cửa hàng nội thất mới khai trương ở ngoại thành, mình chưa ra đó bao giờ nên rất háo hức. Mình có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này....