Duck hunt
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Lặng lẽ yêu anh - Kì cuối

Lặng lẽ yêu anh - Kì cuối

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1715
Teen Story


Chú Hưng cũng hùa theo:

- Đâu, giống anh đấy chứ!

Người bồi bàn thì ra cũng bị qua mặt rất dễ dàng:

- Vâng, cháu trai thì giống bố. Cháu gái thì giống mẹ.

Ngày… tháng… năm,

Ba năm trôi qua nhanh thật. Mình đã 14 tuổi rồi. Chú Hưng và cô Trang vẫn đối xử với mình rất tốt. Cả Hạnh San cũng luôn chạy nhảy quanh mình. Nhưng hôm nay tan học mình thấy một điều lạ. Mình đi qua nhà bạn lấy cuốn sách và gặp cô Trang đứng ở gần đó. Nhưng mà trông cô ấy không có vẻ gì vui vẻ gì khi gặp mẹ. Cô ấy lúng túng và rất mất tự nhiên. Rồi mình phát hiện ra cô ấy đang nấp ở một góc để quan sát một người khác. Có một cô bé trạc tuổi Hạnh San đang chơi nhảy dây ở ngoài sân một ngôi nhà. Rồi thì một vài lần sau, thỉnh thoảng mình đi qua nhà bạn mình cũng lại thấy cô Trang đứng ở gần đó. Biết mình đã phát hiện ra nên một lần cô ấy bảo chú Hưng đèo Hạnh San đi mua hộ cô ấy vài thứ rồi nói chuyện riêng với mình. Nghe xong hết, mình quyết định sẽ giữ bí mật cho cô Trang.

Ngày… tháng… năm,

Mình nhận lời giúp cô Trang. Mình trở thành người làm nhiệm vụ bí mật trao quà của cô Trang cho cô bé Ngân Kim. Hôm nay lúc mình đang loay hoay không biết làm thế nào thả được món quà vào vì nhà Ngân Kim mới có con chó sủa dữ quá thì cô bé chạy ra. Cô ấy hồn nhiên hỏi mình:

- Ấy sợ chó à?

Rồi khi nhìn thấy cuốn sách mình đang cầm, Ngân Kim reo lên:

- Ôi, tớ thích đọc quyển này lâu rồi đấy.

Mình rất lúng túng vì mình đã đọc sách này bao giờ đâu. Đột nhiên, cô ấy nhìn sâu vào mắt mình rồi hỏi:

- Này, có phải ấy đang định tặng quyển này cho tớ không?

Không biết phải giải thích ra sao, mình đành phải gật đầu. Cô ấy chỉ cười:

- Mấy lần trước cũng đều là ấy tặng à?

Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao. Mình đành gật đầu lia lịa.

Ngày… tháng… năm,

Hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của Ngân Kim, cô ấy đã mời mình tới ăn bánh ngọt do chính tay cô ấy làm. Trong bữa ăn, lúc nghe Ngân Kim kể chuyện rất nhớ mẹ và mong muốn có mẹ như những bạn bè cùng lớp khác, mình không kiềm chế được nên đã kể cho cô ấy nghe sự thật về mẹ cô ấy. Ngân Kim đã bị sốc. Nhưng sau đấy khi biết tất cả những món quà cô ấy từng nhận được đều là của mẹ, Ngân Kim rất vui. Mình cũng đã giúp cô Trang gặp Ngân Kim một lần. Cô ấy vui vẻ hẳn lên sau buổi gặp đó.

Ngày… tháng… năm,

Ngân Kim đã biết mình còn có một cô em gái là Hạnh San. Cô ấy rất tò mò về Hạnh San nên bắt mình kể suốt. Mình nói Hạnh San rất biết quan tâm tới người khác và đã đem những thứ Hạnh San tặng mình cho Ngân Kim xem. Khi nhìn thấy Ngân Kim ngắm nghía chúng, mình đã bảo cô ấy giữ hộ mình. Mình biết Ngân Kim sẽ rất vui nếu có thứ gì đó từ người em gái cô ấy chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, mình cũng sợ Hạnh San sẽ không vui nếu không thấy mình dùng những thứ cô ấy tặng.

***

Quyển nhật kí trên tay Hạnh San rơi xuống đất. Đọc đến đó, cô đã dần hiểu ra mọi chuyện và buông rơi quyển sổ trên tay xuống. Thiên Bình đã cho cô đọc nhật kí thời thơ ấu của anh để cô hiểu được những sự thật đã bị giấu kín suốt bao năm. Giọng Hạnh San lạc đi:

- Anh, chuyện này là sao? Ngân Kim là chị gái của em sao?

Thiên Bình gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, cô ấy là chị gái cùng mẹ khác cha với em. Hai người là chị em.

Hạnh San lắc đầu:

- Không, thật vô lí. Em không tin những gì anh nói đâu. Em về đây. Em sẽ hỏi mẹ.

Thiên Bình giữ cô lại:

- Hạnh San, em nghe anh nói đã. Mẹ em đã giấu chuyện này suốt bao năm. Em không thể để bố em biết được.

Hạnh san dựa đầu vào vai Thiên Bình. Cô thấy nước mắt mình rơi trên vai anh. Cô vẫn còn bang hoàng sau khi biết được sự thật. Và cô còn đang khóc vì sự vô ý của mình, những câu hỏi thuở nhỏ đã đụng chạm tới nỗi buồn của Thiên Bình. Đã bao lần, cô làm anh phải nhớ lại anh đã mất đi gia đình hạnh phúc của mình như thế nào.

Thiên Bình cõng Hạnh San về nhà tối hôm đó. Khi ở trên lưng anh, Hạnh San hỏi:

- Sao anh lại cõng em?. Em có bị đau chân gì đâu?

Thiên Bình hơi quay đầu lại nói:

- Trong một buổi tối mà đối mặt với nhiều chuyện như vậy, anh sợ đôi chân em chịu không nổi thôi.
- Sao chúng ta lại nói chuyện lại với nhau nhỉ? Em vẫn còn giận anh cơ mà?

Thiên Bình cười nhẹ:

- Em chịu đến gặp anh là anh biết em đã tha thứ cho anh rồi.

Đến trước cửa nhà Hạnh San, trước khi cô vào nhà, Thiên Bình đặt nhẹ hai tay lên vai cô rồi nói:

- Hạnh San, anh luôn coi bố mẹ em như bố mẹ của anh vậy. Anh mong em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cô Trang để nhìn nhận mọi việc. Vì đó là điều mà anh đã làm.

Hạnh San gật nhẹ đầu. Đêm hôm đó cô lặng lẽ khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi biết bố đã đi làm Hạnh San mới đi xuống nhà. Nhìn thấy hai mí mắt cô con gái cứng sưng húp, mẹ cô hoảng hốt:

- Hạnh San, có chuyện gì vậy con?. Sao mắt con lại bị thế kia?

Hạnh San kéo mẹ ngồi xuống ghế rồi nói:

- Mẹ à? Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Là về chị Ngân Kim.
Những lời mẹ nói làm Hạnh San thấy nặng trĩu trong lòng. Cô có cảm giác mình ngồi không vững trên ghế nữa.

- Hạnh San... Trước khi quen bố con thì mẹ đã kết hôn. Cuộc hôn nhân mai mối không tình yêu kết thúc chóng vánh vì người chồng trước của mẹ đã bỏ đi theo nhân tình khi đứa con đầu lòng mới được nửa năm. Mẹ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Mẹ đã phải nuôi nấng đứa con nhỏ rất vất vả. Đứa trẻ đó là Ngân Kim. Rồi mẹ gặp bố con. Ông ấy yêu mẹ và mẹ cũng yêu ông ấy. Nhưng mẹ chưa bao giờ có đủ can đảm thú nhận về quá khứ của mình với bố con. Con cũng biết bố con là đích tôn. Mọi người trong nhà sẽ không bao giờ chấp nhận cho ông lấy một người phụ nữ đã từng kết hôn và có con nhỏ như mẹ. Thế nên mẹ đã che giấu mọi chuyện. Mẹ đã gửi Ngân Kim cho một người họ hàng chăm sóc. Nhưng rồi mẹ rất nhớ con bé. Mẹ bị kẹt ở giữa quá khứ và hiện tại nên phải lén lút tới nhìn Ngân Kim từ xa. Sau này, Thiên Bình đã biết chuyện và giúp đỡ mẹ. Thiên Bình đã hứa sẽ bảo vệ Ngân Kim và giúp mẹ bù đắp những thiệt thòi cho con bé.

Hạnh San nhận ra Thiên Bình đã nói với cô sự thật. Để ngăn không cho cô không làm tổn thương người chị gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi của mình, anh đã cho cô biết sự thật.

***

Bảo Nam tới thăm Ngân Kim, cô nhìn anh và ngay lập tức hiểu rằng anh đã biết sự thật từ Thiên Bình. Cô mời anh vào nhà, pha trà rồi hỏi:

- Sao anh lại tới đây?
- Anh muốn xem em có sao không? Lần trước cũng vì giúp anh mà em bị Hạnh San mắng oan.

Ngân Kim nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Em không sao. Anh nên đến thăm Hạnh San. Biết về sự tồn tại của một người chị gái như em, con bé hẳn rất sốc.

Bảo Nam cũng uống trà trong cốc của mình rồi nói:

- Nếu Hạnh San buồn thì sẽ có rất nhiều người an ủi cô ấy. Nhưng em thì khác.

Ngân Kim lắc đầu:

- Em không sao đâu. Em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu rồi. Anh tới gặp Hạnh San đi.

Bảo Nam định nói với Ngân Kim chuyện mình và Hạnh San đã chia tay nhau. Nhưng rồi, anh đành đứng lên và nói:

- Vậy anh đi đây. Ngân Kim à, em và Thiên Bình, thực sự rất giống nhau.

Cô ngước mắt lên nhìn anh:

- Giống ở điểm nào?
- Cả hai người đều luôn suy nghĩ cho người khác.

Ngân Kim lấy cái thìa bạc khuấy nhẹ trà trong cốc của mình:

- Thì anh cũng vậy mà Bảo Nam.

Anh đi rồi, chỉ còn mình Ngân Kim ngồi lại trong phòng. Cô tựa nhẹ đầu vào nghĩ, suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Những ngày tháng thơ ấu, cô đã bao lần thấy mình bất hạnh vì không có mẹ ở bên cạnh. Cô đã bao lần ghen tị với những đứa trẻ khác. Rồi thì Thiên Bình xuất hiện và cô đã biết được mình cũng có mẹ. Cô đã chấp nhận lùi lại làm một phần quá khứ của mẹ để được thỉnh thoảng gặp bà. Qua Thiên Bình, cô còn biết về một cô em gái bướng bỉnh trẻ con. Và rồi Ngân Kim cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Trên đời này, cô có một người mẹ dù sống xa cách vẫn nghĩ về cô. Có một người bạn tâm giao thấu hiểu mọi tâm tư như Thiên Bình, lại có thêm một cô em gái chung một nửa dòng máu như Hạnh San. Đối với Ngân Kim, chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi.

Nghĩ kĩ rồi Ngân Kim đứng dậy đi lên nhà. Cô đã có một quyết định riêng của mình. Cô không thể làm xáo trộn cuộc sống của Hạnh San, cô không thể làm mối quan hệ của Thiên Bình - Hạnh San - Bảo Nam thêm rắc rối được nữa. Mẹ đã chịu nhiều đau khổ và dằn vặt, bà không đáng phải chịu thêm gì nữa. Ngân Kim kéo chiếc vali dưới gầm giường ra. Cô mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà cô lại để vali ở vị trí đo nhỉ. Chắc là vì từ lâu, cô đã luôn chuẩn bị sẵn cho sự ra đi này. Ngân Kim xếp đồ đạc của mình vào trong vali. Cô cần phải biến mất một thời gian, để mọi việc từ từ lắng xuống. Thiên Bình và Hạnh San đều vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống của họ bị đảo lộn. Bây giờ đã đến lúc cô trả lại sự yên bình vốn có cho hai người ấy. Ngân Kim mở ngăn kéo ra. Những thứ Hạnh San tặng Thiên Bình và Thiên Bình nhờ cô giữ hộ thì cô vẫn còn để cẩn thận ở đây. Ngân Kim đặt tất cả lại lên bàn. Chiếc khăn len với những mũi đan vụng về, chiếc bút bi, đĩa nhạc cô đã bật nghe không biết bao nhiêu lần, tất cả chỉ để hình dung được rõ hơn về cô em gái không biết đến sự tồn tại của cô. Hạnh San sinh ra đã có tất cả những thứ mà Ngân Kim chưa từng có, lẽ ra Ngân Kim phải ghen tị với Hạnh San nhưng cô lại chưa từng có suy nghĩ đó. Hạnh San là em gái của cô, là ruột thịt của cô. Và dù chỉ biết về Hạnh San qua những lời kể của Thiên Bình, Ngân Kim cũng mong em gái cô được sống vui vẻ hạnh phúc. Cô viết lại một mảnh giấy và đặt trên bàn:

“Hạnh San, em có thể không coi chị là chị gái của em. Nhưng em sẽ mãi mãi là em gái của chị”.

Sau khi biết Ngân Kim tạm rời khỏi thành phố một thời gian, Thiên Bình cũng không vội đi tìm cô. Anh đã quen Ngân Kim lâu rồi, anh biết cô đã suy nghĩ kĩ trước khi có quyết định đó. Và anh tin tưởng vào quyết định của cô.

Cuộc sống có những ngày thời gian trôi qua vùn vụt thì cũng có những ngày từng giờ từng phút trôi qua chậm chạp một cách đáng sợ. Sau khi biết cái sự thật về một người chị gái của mình, Hạnh San vẫn chưa có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Hàng ngày cô vẫn nói chuyện với mẹ bình thường, chẳng đề cập gì tới Ngân Kim. Cô cũng chẳng thèm trả lời Thiên Bình. Bây giờ anh nhắn tin hỏi han cô đều đặn nhưng cô có thiết tha gì. Mỗi lần đọc những tin nhắn của anh, cô lại tỏ vẻ chán nản hơn lúc trước. Hạnh San không biết phải trả lời tin nhắn thế nào. Những cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn trong cô. Vui buồn, giận hờn, không rõ ràng một chút nào hết. Cô còn thích Thiên Bình không?. Còn chứ, buổi tối hôm đó cô đã chủ định là thổ lộ tình cảm của mình với anh mà. Cô còn ghét Ngân Kim không?. Tất nhiên là không, bây giờ cô và Bảo Nam đã kết thúc rồi, đâu thể giữ cái kiểu “giận cá chém thớt” mãi được. Nhắc tới Bảo Nam mới nhớ ra, đã lâu rồi Hạnh San không gặp anh. Tự nhiên lúc này người mà Hạnh San muốn nói chuyện không phải là Thiên Bình với những tâm tư tình cảm bí ẩn khó đoán mà là Bảo Nam đơn giản lạc quan. Cô nghĩ nhưng câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh có khi lại làm cô thấy vui hơn lúc này. Nhưng họ đã chia tay nhau rồi. Cô đâu thể tự nhiên vì muốn có người tâm sự mà gọi điện cho anh được. Có khi nghe mọi chuyện xong Bảo Nam còn chế giễu cô ấy chứ. Nhưng rồi Hạnh San cũng vẫn nhắn tin cho Bảo Nam, dù chẳng hi vọng anh sẽ trả lời cô sau những lời cuối cùng cô đã nói với anh. Một tiếng sau, Hạnh San nhận được tin nhắn trả lời của Bảo Nam: “Em muốn đi chơi hả? Được, vậy chúng ta đi chơi. Em tới đây đi”....
♥ Đánh dấu trang này
«1234...8»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Một vụ thua độ
» Mùa nắng Đà Lạt
» Ngôi sao đậu trên nóc nhà
» Thư tình của ông nội
» Nhắn gió mây rằng anh nhớ em...
» Mỉm cười thêm lần nữa
1234...789»
Bài viết ngẫu nhiên
» Như đóa tường vi - phần 1
» Như đóa tường vi - Phần cuối
» Cô bé caramen của tôi
» Sẽ gặp em một ngày không xa
» Nút Pause trong tình yêu
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
1234...789»