Yêu thương không trọn vẹnAdmin 1802Truyện Ngắn |
- Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em.
Được rồi, tôi thừa nhận, lúc hắn nói câu đó, tôi đúng là có phần cảm động. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Nhớ ra đây là bệnh viện, tôi đẩy hắn ra, ho khan hai tiếng, tiện thể chân thành nhắc nhở hắn.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Gia Huy ở cạnh tôi không dời nửa bước, cùng tôi chờ cấp cứu. Hắn mua cho tôi một cốc cà phê nóng, ngồi bên cạnh tôi. Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng. Tôi đứng bật dậy, chưa kịp hỏi gì, vị bác sĩ đó đã xua tay:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được.
Tôi đứng không vững, tay chân bủn rủn, ngất xỉu.
………….
Sau đám tang bà, tôi không thiết ăn uống, lúc nào cũng bày ra bộ dạng đờ đẫn vô hồn. Gia Huy mấy lần bực bội muốn hét lên với tôi, cuối cùng cũng bị dáng vẻ không quan tâm của tôi chọc tức, hầm hầm bỏ đi.
Một ngày, tôi kết thúc giờ làm sớm, chẳng có tâm trạng nào mà làm việc tiếp nữa. Tôi xin nghỉ, chán nản ra khỏi bar, đi bộ chầm chậm trên con đường phố đã lên đèn. Tôi vừa đi vừa chìm trong đám suy nghĩ lùng bùng của mình mà không thể thoát ra.
Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Cánh tay tôi bị một bàn tay lớn kéo lại. Tôi bàng hoàng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, suýt nữa hét lên khi thấy cái ô tô vừa lướt qua với tốc độ kinh người. Gia Huy gầm lên:
- Em muốn chết à? Làm người hầu của tôi, có chết cũng phải được tôi cho phép.
- Anh điên à? Ai muốn chết? – Tôi vùng ra khỏi tay hắn nhưng vô ích. Hắn bắt tôi nhìn hắn.
- Chính em đấy. Bà mất rồi, em cũng không muốn sống sao? Đừng có nghĩ rằng không ai hiểu được em, em cứ tự thu mình như thế này, tự hủy hoại mình như thế, đáng sao?
Tôi im lặng, không biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn hắn.
- Nghe cho rõ đây. Em là của tôi, mạng sống của em cũng do tôi quyết định. Vy, tôi yêu em.
Đùng, sét đánh giữa đêm. Tôi đờ người. Hắn… hắn nói hắn yêu tôi à?
Tôi vùng ra, nghiêm túc:
- Im đi. Huy, tôi hận anh!
Huy sững người, trân trân nhìn tôi. Choáng váng, thất vọng, tôi nhìn thấy những điều đó trong mắt hắn. Trong lòng tôi bây giờ, đau đớn có, buồn có. Huy, là chính anh ép tôi vào con đường này thôi. Liệu anh sẽ phản ứng thế nào đây? Căn bệnh này, cái thứ là HIV này, nếu anh biết thứ quỷ quái mà tôi đang mang trong người, anh sẽ phản ứng ra sao? Căm ghét tôi? Xua đuổi tôi hay là sẽ khinh bỉ tôi như một con chó đã bị anh lợi dụng?
Tôi mặc kệ ánh mắt trân trối của hắn đang dõi theo mình, quay người chạy đi.
…………..
Tôi đang ngồi trên ghế chờ của ga tàu thành phố. Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi nghĩ, mình cũng không thể cứ mãi tiếp tục thế này. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không có Huy, không có quá khứ, tôi sẽ mở ra một cuộc đời mới cho mình. Điện thoại hết pin đến sập nguồn, tôi tựa đầu vào ghế, chờ tàu đến.
Tôi đặt chân đến một ngôi làng ngoại ô, nơi bố mẹ tôi từng gặp nhau. Đến ngôi nhà bố mẹ tôi từng mua ở đây, tôi vào trong nhà. Bụi bặm đã bám đầy mọi ngóc ngách. Sau một tiếng dọn dẹp, ngôi nhà cũng tạm coi là có thể ở được. Tôi tìm ổ điện, cắm sạc. Điện thoại có thể khởi động lại đã nhảy ra hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ với bảy tin nhắn, trong đó có hai cuộc của mợ tôi, hai cuộc của bạn, còn tất cả những thứ còn lại đều thuộc về một số máy quen thuộc, Gia Huy.
Tôi khẽ cười, mở tin nhắn.
“Em đang ở đâu thế? Sao tôi gọi không nghe máy?”
“Vy, nghe máy đi, không sao chứ?”
” Tôi biết mọi chuyện rồi. Là tôi sai, là tôi làm em tổn thương. Làm ơn, trở lại đi, tôi cần em.”
…..
Đến tin nhắn cuối cùng: “Nhất định phải trở về. Tôi chờ em, Vy.”
Tôi thấy cay cay sống mũi. Trong căn nhà trống vắng, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nức nở cứ thế vang lên.
Tin nhắn đó cứ lởn vởn trong trí não tôi…
Anh nói: “Tôi chờ em, Vy.”
[The end">
Tác giả: Sherrly
** A/N: Truyện này được lấy ý tưởng từ truyện “Tình yêu ảo, hạnh phúc thật” của tác giả Heo ngox.
Đã được sự cho phép của tác giả khi lấy ý tưởng.