Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Vệt nắng màu tối

Vệt nắng màu tối

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 542
Truyện Ngắn
Cháp 2 :Khoảng tối trong đôi mắt
Người phụ nữ ăn mặc phong cách thời thượng bước vào nhà với Quân.Khuôn mặt bà mang phong thái của người phụ nữ từng trải,sắc sảo mà đầy toan tính.
-Cafe và nước lọc,dì uống gì nào?
-Hai lăm tuổi,không biết chăm lo cho căn nhà mình sống,con định sống mãi với tuổi trẻ sắp tàn đến bao giờ đây?
Quân cười trừ,nhìn người đàn bà ấy như con nai vàng ngơ ngác.
-Cho dì cốc nước lọc.
-Vâng dì.
Người đàn bà nhìn căn nhà Quân sống,gọn gàng hơn bà nghĩ.Điều đó khiến cho khuôn mặt bà dãn ra hơn và đôi mắt có phần nhẹ nhõm hẳn.
-Nước của dì đây,mà sao dì biết được chỗ con ở vậy,con nhớ là ba mẹ con cũng chưa biết chỗ này thì phải.
Người đàn bà nhấp ngụm nước,đôi mắt vẫn nhìn Quân đầy ẩn ý.Khẽ đặt ly nước xuống bàn,bà bắt đầu nói:
-Nếu con không nhìn say đắm một cô gái vào mỗi sáng sớm hay hoàng hôn thì dì cũng không phát hiện ra được nơi ở của con.
-Dì sống với cô gái nhà bên ạ.
-Không hẳn là vậy,cô bé đó là con gái người bạn rất thân của dì.Đôi mắt nó không được sáng cho lắm nên dì chỉ tới đó dọn dẹp và nấu ăn cho nó.
-Sao dì không thuê người giúp việc,thế có phải đỡ vất vả hơn không?
-Nó không thích người lạ.Mai dì bay sang Mỹ,có chút rắc rối ở cửa hàng mỹ phẩm cần dì giải quyết.Con giúp dì,thi thoảng sang đó trông nom con bé.
-Dì thừa biết con không có thói quen đó...
-Thế đã,giờ dì ra sân bay,chắc chỉ khoảng tầm một tháng dì sẽ quay lại.Con nhớ để ý cô bé đó giúp dì.
Người đàn bà ấy nói xong vội vã đứng lên và đi thẳng.Còn Quân,đầu óc anh vẫn thắc mắc không ngừng,hẳn cô gái ấy đặc biệt lắm.Người khiến dì chịu vào bếp sau bao lăm từ bỏ hẳn không tầm thường.Nhưng thôi,cũng chẳng sao,anh cần phải có việc gì đó làm cho bớt căng thẳng rồi hoàn thành nốt phần mềm game hại não này.Và coi như là,trời cho anh cơ hội bước vào thế giới lặng lẽ đó.
Căn nhà hàng xóm dịu dàng đến lạ,cảm giác như lạc vào thế giới khác,không còn chút vướng bận xô bồ của cuộc sống và thời gian khẽ trôi nhẹ theo từng nấc của tâm hồn.Cô không ngồi ở xích đu phía cổng.Cô đang vuốt ve con mèo lười nằm cuộn tròn trong lòng cô.Anh bước chân vào nhà,bước rõ thành từng tiếng,ngồi đối diện vs người con gái đấy.Cô biết anh từ bé nhưng thói quen không nói chuyện với người không cho cô cảm giác an toàn hình thành từ lần ấy đã khiến cô im lặng.Cô nhìn thấy anh mờ mờ qua đôi mắt đã sắp tới ngày phủ đen hết tất cả.Hai con người nhìn nhau lặng lẽ.Tiếng thở của con mèo ngoan cứ đều đều vang lên những thanh âm vừa ồn vừa ấm.Quân mở lời trước:
-Tôi là Quân,hàng xóm nhà kế bên,chắc cô nghe dì tôi nói rồi,giờ cô muốn ăn gì,tôi sẽ giúp cô nấu.
Cô gái ấy vẫn lặng im.Quân chợt nhớ ra lời dì nói,anh không hỏi thêm nữa.Anh vào bếp và không ngoài suy nghĩ của anh,tất cả lịch trình,những chú ý dù nhỏ nhất đã được dì dán cẩn thận trên cánh cửa tủ lạnh.Sau một hồi loay hoay,anh cũng nấu xong tất cả.Cô bước vào,ngồi xuống bên mâm cơm dọn sẵn,ánh mắt cô buông xuống bữa cơm vẫn hiền lành như thế.Cô ăn,anh gắp món đặt vào bát cho cô,cứ như vậy,cho tới khi,cô buông đũa xuống.Anh lại dọn dẹp mọi thứ.Cô lại ôm mèo ngoan hiền nhìn ra phía cổng khép hờ.Và một tuần đã trôi qua,nhanh chóng hơn anh tưởng.Phần mềm game vẫn không có tiến triển gì.Cô gái ấy thì vẫn lặng im.Anh muốn người con gái ấy nói chuyện với anh.Anh muốn đến bên cô,thật gần,ít nhất,cũng gần gũi hơn những ánh nhìn giao nhau từ khoảng cách không phải là quá xa.Anh đang học nấu ăn,vì anh thừa biết,thức ăn anh nấu tệ tới mức nào.Bữa đầu tiên anh nấu cho cô,cô ăn không chút ý kiến khiến anh thấy lạ.Và khi cô bước ra khỏi gian bếp, anh ăn thử,thật sự sức chịu đựng của cô ấy quá giỏi.Cơm nhìn rõ là rất ngon nhưng lại bị sượng,có hai món ăn chính thì cả hai đều mặn như nhau,mặn tới mức anh nghĩ rằng mình đã bỏ rơi cả lọ muối vào đó.Sự bình thản của cô làm anh thấy có lỗi.Cô không phàn nàn,không cau có,không thay đổi sắc mặt.Cô cứ lặng lẽ mà khiến anh phải suy nghĩ.Cô thật đặc biệt.
Một sáng của tuần thứ tư,anh tới nhà cô sớm hơn để có thời gian về nhà mà ngủ.Vang trong căn nhà,tiếng dương cầm ngọt ngào quyện vào tiếng hát,thanh âm da diết mê hoặc con người tới đáng sợ.Anh bước tới căn phòng ấy,nhìn cô say sưa không dời mắt.Có còn là cô gái của sự câm lặng.Cô ấy hát như một cách để rủ bỏ và mở lòng với thế giới bên ngoài.Nhưng cô ấy vẫn buồn.






SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên thần hộ mệnh
» Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh
» Có Một Khoảng Cách Trong Mưa
» Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
» Có một mùa hoa cải trong tim
» Cô gái trong mơ
1234...789»

XtGem Forum catalog