Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Vệt gió tàn

Vệt gió tàn

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1003
Truyện Ngắn

- Ờ, chắc cậu bất an lắm?- cô ta thở dài.


-Tớ bất an gì? – tôi chau mày. Nó tính kiếm chuyện cãi nhau với tôi sao?


- Tại sao… tớ nhìn cậu đáng thương thế nhỉ?…


- Cậu ăn nói kiểu gì vậy?


- Tớ làm sao? Cậu sắp bị “đá” rồi nên tranh thủ tình cảm hả Linh?


Tôi quay mặt lại phía tường để không ai nhận ra có việc gì tồi tệ đang diễn ra ở đây, kẻo to chuyện thì không hay ho đâu. “Ăn nói cho cẩn thận đi” tôi nghiến răng. “Cậu có vẻ CẦN hắn ghớm nhỉ? Sao phải khổ thân thế?” Dung rót đầy cốc nước lọc nhìn tôi :”Cậu uống thêm chút nữa đi”. “Tôi uống rồi” tôi thở dài. “Cầm lấy !” Dung trợn mắt nhìn tôi. Ừ thì mình hiền, cầm uống hết cho xong chuyện vậy. Nhưng đâu dễ thế, cô ta giữ chặt cốc nước trong tay, cố tình không cho tôi lấy. “Buông ra đi nào…” tôi nói. Dung im lặng, tay giữ khư khư cốc nước, để mặc cho tôi khổ sở “đón nhận”. Điên quá, tôi nói to :”Bỏ tay ra !!”. “Ơ kìa, cậu bình tĩnh lại đi mà Linh ! Từ từ rồi có gì thì mình nói !” Dung bỗng trở nên sợ sệt tôi rồi nói nhảm gì đó tôi không hiểu. Tôi thì làm sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta vùng vằng cốc nước trong tay mình rồi không biết thế nào có tiếng “soạt” vang lên. Cốc nước đổ đầy áo cô ta, cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi sợ hãi, những giọt nước mắt tuôn rơi “Mình biết là mình không nên nhắn tin với hắn, cậu ghen phải không? Sao cậu không nói, nếu nói thì lập tức mình sẽ thôi ngay ! Sao cậu lại làm thế với mình chứ? Hức hức…”. “Cô…” tôi càng ngạc nhiên hơn.


- Đủ rồi! Cậu quá đáng quá rồi đấy Linh !- bỗng nhiên có tiếng của Gió quát to một tiếng giận dữ ngay đằng sau lưng tôi làm tôi giật mình.- Sao cậu lại làm chò này với Dung?


- Ơ… không phải… – tôi ú ớ.


- Thôi cậu không cần nói gì thêm nữa đâu, tôi đã nhìn thấy hết mọi việc rồi, cậu làm tôi thất vọng quá Linh ạ ! – Gió lạnh lùng gạt lời tôi.


- Cậu?!… – tôi sốc vì sự nổi giận vô lí của Gió.


- Đừng nói như thế, Dung không sao đâu mà… – Dung sụt sùi nhìn Gió.


- Cậu có sao không? – Gió lo lắng đến bên con nhỏ hèn hạ kia. Chính sự hiểu nhầm của Gió cùng sự yếu đuối giả tạo của Dung đã tạo nên khung cảnh vô cùng buồn nôn với tôi lúc này. Ngực tôi đau nhói, quặn thắt khi thấy ánh mắt tức giận mà hắn dành cho tôi. Tôi muốn giải thích nhưng chắc hắn không tin đâu, hắn sẽ không tin nữa đâu… Uất ức, tôi chạy tuột ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này với khuôn mặt đẫm nước mắt. Thích hiểu nhầm thì tôi cho cậu hiểu nhầm, cứ việc hiểu nhầm thoải mái đi, tôi không quan tâm!


Hôm sau, nhỏ Thu vì tức không chịu được khuôn mặt khinh khỉnh của Dung nên nó đã một mình lên lớp B5 xả cho cô ta một trận. Toàn bộ tầng ba xúm lại xem cuộc đấu khẩu diễn ra. Thu vốn nóng tính, chúa ghét loại người như Dung và lại còn bắt nạt tôi nên nó nói hăng lắm. Dung thì cứ trơ cái mặt ra khiêu khích càng làm cho Thu điên lên, suýt chút nữa thì tát cô ta một cái. Từ hôm qua tới giờ tôi ốm ngày một nặng hơn, nghe được vụ lùm xùm ở tầng ba, tôi cố lết người lên lôi con bạn về cho yên thân. “Mình về thôi, thế đủ rồi!” tôi cố nín nhịn cơn ho để nói với giọng khàn khàn của người ngạt mũi. “Mày bỏ ra, tao… tao phải…”. “Đi về lớp!” tôi ghìm giọng. Đầu hàng khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì sốt của tôi,Thu cười khinh miệt Dung một cái rồi dìu tôi về lớp. Lúc đến hành lang, tôi lại phải tiếp tục nín ho khi nhìn thấy ánh mắt của Gió, hình như cậu ta ghét tôi mất rồi ! “Khóc lóc cái chết tiệt ! Mày còn ngu hơn cả đứa ngu đấy !” Thu cáu bẳn mắng tôi.


Đã ba ngày rồi, ba ngày tôi không nhắn tin với hắn, không nhìn thấy hắn cười. Nằm liệt giường ở nhà, tôi như co búp bê bị đứa trẻ vất xó để theo một thứ đồ chơi mới. Thậm chí anh tôi vừa về từ Đức cũng phải than phiền vì bệnh tật của tôi. Anh thương tôi lắm, biết được chuyện xảy ra ở trường, anh không những không mắng mà còn an ủi tôi. Anh trai là người duy nhất hiểu tôi lúc này. “Anh sẽ không nói với bố mẹ đâu, em bị đòn thì sao?…” anh cười, lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán tôi. “Em phải làm sao đây anh?” tôi mấp máy môi. “Giải quyết cho xong chuyện này rồi anh em mình đi !” anh xoa cằm. “Đi đâu anh?” tôi ngỡ ngàng. “Thì sang Đức với anh chứ đi đâu… Anh làm cho công ty bên đó mà”. ” Sao đường đột vậy?”. ” không sao, em đừng lo ! Bố mẹ đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi. Với lại vốn tiếng Đức của em rất tốt nên không phải sợ !”. “Có gấp quá không anh?”. “Ừ, cũng hơi gấp nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Ở Đức sẽ có môi trường học tập tốt hơn rất nhiều so với ở đây” anh khẳng định. “Vậy cho em một tuần nhé?” tôi xin. “Cũng được” anh trai gật đầu.


Sáng nay tôi nhờ anh đưa đi học, mọi người thấy tôi trầm ngâm nên nghĩ chắc hẳn tôi còn bị sốc và chưa hết hẳn ốm. Ai cũng biết vụ ở nhà uống nước nên họ đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Tại sao người như tôi mà cũng bị dính vào mấy chuyện điên rồ này không biết !? Đến tiết cuối, tôi đột ngột thông báo rằng khoảng chừng một tuần nữa là tôi sẽ phải đi Đức. Các bạn trong lớp im lặng nhìn tôi vì thông tin quá bất ngờ này, chưa một ai chuẩn bị tinh thần cả. Đã bao tháng ngày chúng tôi học cùng nhau, có biết bao chuyện vui buồn giữa một ” Tây vương nữ lớp”, toàn con gái nghịch ngợm với nhau. Chính thầy chủ nghiệm cũng còn buồn chứ nói gì lũ bạn đang khóc lóc sụt suỵt thế này… Không kìm chế được, tôi bật khóc, chỉ biết khóc mà chẳng biết nói gì hơn. Tôi sẽ nhớ mãi cái Hạnh chuyên bày chò giấu dép người khác, thằng Huy còi suốt ngày hát mấy bài nhạc chế K-pop, cô bạn Thuỳ vẽ đẹp và vui tính, Ngọc tham ăn và… người bạn thân nhất đời nóng tính của tôi. Sao mà tôi quên nổi họ đây?… “Thế mày đi rồi bao giờ mới về?” Thu thở dài. “Hè tao lại về chơi, bên đó dược nghỉ ba tháng cơ mà…” tôi cười nhạt. “Thế mày định cứ thế mà đi à?” Thu hầm hừ. “Cứ thế là làm sao?”. “Mày không định giải quyết hiểu lầm với ‘người tình trong mộng’ của mình đi à?”. “Chuyện đó… tao cũng chưa biết phải làm sao…” tôi thở hắt ra buồn bã. “Mày cứ thế mà đi có khi nó sẽ hiểu nhầm rằng mày muốn chạy chốn đấy !” Thu nghiêm giọng. “Ừ, tao biết rồi”.


Tôi cũng muốn nói với Gió là mình sắp phải đi xa nhưng rồi lại thôi vì cậu ấy đâu có chịu nghe tôi nói? Thi thoảng tôi đứng nhìn Gió từ xa, lấp vào chỗ an toàn để được trông thấy nụ cười kia lần cuối. Nhưng sao cậu ấy không cười? Cậu ấy trở nên lạnh lùng và khó gần. Tôi mệt mỏi từ từ đánh mắt cơ hội, càng ngày càng thêm đau khổ khi không thể không thể lên tiếng. Từng cơn gió buốt lạnh cứ thổi qua tim, hiu quạnh và cô độc. Những ngày sau đó, tâm trạng tôi  ngày một tồi tệ. Tôi đã thử xem hết tất cả phim kinh dị mà sao lại chẳng hề thấy sợ hãi như ngày trước? Tôi thay đổi rồi sao? Mẹ bảo tôi ít nói, suốt ngày chỉ buồn bã và lầm lì, thật chả hiểu ra làm sao. Tôi như sống trong bế tắc và tuyệt vọng. Tình yêu đầu của tôi chẳng lẽ lại kết thúc nghiệt ngã như thế này sao?….


***


“Cậu định trốn đến khi nào nữa, Quán Linh?” Gió phát hiện ra tôi rồi. Giật mình, tôi bỏ chạy như kẻ có tội. Hành lang vắng tanh lúc tan họclàm bước chân tôi ngày một vang vọng khắp nơi. “Đứng lại !” Gió ra lệnh. Tôi dừng bước, hít một hơi đầy khổi oxi để sẵn sàng đối mặt với tất cả. Dù sao tôi cũng chả có tội gì cho nên đâu phải sợ hãi. “Cậu có gì muốn nói với tôi à?” hắn tiến đến. “Không có” tôi lắc đầu. “sao lại liên tục nhìn tôi?”. “Không có” tôi lại  lắc đầu. Thở dài, hắn buồn bã nói :”Cậu sắp phải đi du học phải không?”. Tôi gật đầu. Sao lại không nói  với tôi?”. “Cậu đâu cần phải biết để làm gì”. “Đừng nói chuyện kiểu ấy ! Có lỗi thì cậu phải biết nhận lỗi chứ?”. “Tớ không có lỗi, sao phải nhận?”. Tôi quay lại, đối diện trực tiêp với đôi mắt nâu nghiêm nghị kia, nói :”Cậu lầm tưởng hơi nhiều đấy!”. “Vậy à? Tôi nhầm gì vậy? Chẳng lẽ lại là nhìn nhầm?”. Gió nhìn thẳng vào tôi. Im lặng một giây để ghi nhớ con mắt nâu kia, tôi nói:” Tôi về!”.


Ngồi trà sữa với Thu, những hạt trân trâu dần chở nên cứng nhắc, hương vị nhạt nhạt của “tình nhân” cứ phai mờ dần. “Vị tình nhân cái con khỉ ! Nhạt tèo…” tôi lầm bầm. “Mày ít mồm đi cho tao nhờ !” Thu tiếp tục uống trà sữa, tay liên tục bấm điện thoại. “Mày bị cuồng điện thoại hay sao thế hả?” tôi càu nhàu, giọng điệu y hệt mẹ nó. “Im… Tao đang giúp mày hàm oan đấy Thị Kính ạ !” nhỏ đá vào chân tôi. Tôi im lặng, thực sự là quá vô vọng rồi nên tôi chẳng muốn trông chờ vào vận may nào nữa. Ngoáy đều cốc trà sữa, tôi dưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia, tiếng nhạc đơn điệu của quán càng làm tăng thêm sự sầu não và ảm đạm cho buổi chiều đông. Hôm qua tôi đã đi phỏng vấn lần cuối rồi, còn ba ngày nữa thôi… Buổi học cuối cùng diễn ra nhanh như cái chớp mắt. Vậy là chỉ sau hôm nay thôi thì tôi sẽ không được gặp mọi người trong một thời gian rất dài sắp tới. Nhưng điều làm tôi bồn chồn hơn tất thảy lúc này vẫn là Gió ! Tôi hiểu lúc này hắn nghĩ rằng tôi đi thật xa là để trốn chạy, phủ định mọi thứ. “Việc du học người ta đã sắp xếp cho tôi từ trước, không thể khác được. Còn nghĩ thế nào thì tuỳ cậu !” lúc ấy tôi đã lạnh lùng nói với Gió như vậy. Tôi đã chẳng còn thấy ngần ngại gì với kiểu nói chuyện lạnh lùng đó từ lâu rồi. Sau buổi học, những đứa bạn thân trong lớp lần lượt ôm tôi một cái đầy sự quan tâm làm tôi cảm động quá, những cái ôm của bạn bè thật ấm áp trong cái rét tháng ba này ! Ở lại trường lấy hồ sơ, tôi đi chầm chậm nhìn nơi đây lần cuối trước khi phải xa nó. Mới ngày nào lớp chín, ôn thi vật vã để vào bằng được cấp III mơ ước vậy mà giờ dẫ phải xa nó rồi. Tất cả cứ như một cơn ảo mộng….


Gió thổi mạnh từng cơn, tôi đút sâu hai bàn tay vào túi áo mà vẫn thấy rét. Thôi chết ! Tôi lại quên mang khăn choàng rồi. Đi bộ qua hồ nước lạnh cóng, bỗng nhiên có tiếng gọi tôi từ phía bên kia. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc, quen đến nỗi tưởng như không bao giờ quên dược nữa. “Cậu gọi tớ?” tôi nhìn Gió. “Ừ” hắn gật đầu, tiến lại gần. “Lại có chuyện gì thế?” tôi chau mày. “Tớ nợ cậu… một lời xin lỗi…” giọng Gió buồn bã. “Lỗi của cậu là gì?” tôi hít một hơi sâu. “Tớ đã trách nhầm cậu, đúng là cậu chẳng làm gì sai cả…” hắn thở dài. “Sao cậu biết?”. “Bí thư lớp cậu đã cho mình xem băng ngày hôm đó ở nhà nước quay bằng camera của trường… Là lỗi của Dung !”. Thôi im lặng, nhếch môi cười nhạt nhẽo. “Chỉ vì lúc đến tớ đã thấy cô ta áo ướt sũng nên nghĩ chỉ có thể là cậu thôi, và…”. “Quên đi… Dù sao cậu cũng đã hiểu ra, vậy là được rồi” tôi ngắt lời Gió. Vết thương hai người đó gây ra cho tôi cũng đã đủ lớn lắm rồi. Xin lỗi cũng được ích gì giờ này… “Cậu biết ấn tượng đầu tiên của mình về cậu như thế nào không?” hắn trầm ngâm. “Thế nào?”. “Cô ấy có vẻ hiền lành, xinh xắn và dễ thương với nụ cười híp cả mắt !” hắn nhìn tôi cười, nụ cười vẫn toả nắng ấm như ngày nào. “Cậu biết tớ nghĩ gì về cậu không?” tôi hỏi lại. “Không…”. “Cậu là người trầm tính, ít nói và hướng nội nhiều hơn. Tuy thế nhưng tớ đều đọc được suy nghĩ của cậu… Tớ gọi cậu là Gió trong nhật kí vì cậu cứ đến rồi đi, xuất hiện rồi biến mất, ôn hoà  rồi lại cáu giận, làm tớ vui nhưng ngay tức khắc khiến tớ buồn. Cậu thật đặc biệt và kì quặc…”. “Ừ, đúng…” hắn cười, cái lạnh càng làm môi hắn đ

♥ Đánh dấu trang này
«123

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» XIN LỖI ! VÌ NÓ QUÁ YÊU AI ĐÓ
» Xin Lỗi … Anh Bị Câm
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa…
» Xích đu của bé Bông
» Vũ điệu mưa!
» Vì sao ta yêu nhau ?
1234...232425»

Old school Swatch Watches