XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Dành cho anh (Just for you)

Dành cho anh (Just for you)

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 606
Truyện Ngắn

Tác giả: Hoài Bảo


Trong cuộc đời của mỗi người điều có những kỷ niệm về tình yêu đầu khó quên . Những kỷ niệm ấy dù vui hay buồn , giận hờn hay hạnh phúc điều để lại trong ta một thứ , ” một thứ tình cảm mà ta không bao giờ giải thích hết ” . Và tôi cũng đã từng nhận được ”món quà đầu tiên” đó ! Một món quà tinh khôi cho một thời áo trắng…vô tư…Tuổi học trò !
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ một quyển nhật kí bị đánh rơi …
Đó là một buổi sáng thứ 2 đầu tuần tràn đầy sức sống  có chút gió nhẹ đủ làm lạnh trái tim những người cô đơn như tôi . Tôi đi từng bước chân chậm rải , đôi lúc dừng lại nhìn xung quanh sân trường, vì bây giờ mới 5 giờ sáng mà thôi . Nhưng tôi lại thích cảm giác đi sớm như thế này , vừa có những phút giây in tĩnh vừa ngấm được bình minh lên trên mái trường , đón những tia nắng đầu tiên thật đẹp và ấm áp. Có lẽ tôi là một đứa con trai thích lãng mạng . Lãng mạng vậy đó nhưng vẫn bị đám bạn nói ” Mầy định ở giá hả ” 18 tuổi đầu mà chưa hề có một đứa người gọi là ” bạn gái ” . Không chỉ bạn bè mà mẹ tôi cũng hay đem chuyện này lòng ghép vô những bữa cơm một cách táo tợn ” Mầy không có bạn gái thì khỏi ăn cơm ” khiến tôi có một chút áp lực về tình yêu . Lâu nay tôi vẫn giữ quan niệm ” một mình sẽ tốt hơn” mặc kệ ai nói gì tôi vẫn thích thế . Và còn cái sở thích quen đi sớm của tôi cũng vậy , sẽ chẳng có ai thay đổi được nó . Cứ như thế từ lớp 1 đến 12 nếu học buổi sáng , tôi điều đi sớm đúng 5 giờ , giờ đây nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi . Quay lại với thực tại ”trời vẫn tối thui” …Tôi tiếp tục đi …lấy trong túi ra một cái điện thoại , tôi lướt nhẹ qua facebook , xem vài bình luận của bạn bè , nhưng rồi củng đến bậc thang vào lớp , dẹp cái điện thoại vào túi , tôi đi vào lớp với một cơ thể tràn đầy nhựa sống. Quả thật , tôi là người đến sớm nhất , cảm giác dễ chịu thật đấy !  Bỏ cặp xuống, tôi bước ra hành lang . Không hiểu sao hôm nay trời lạnh thế , mà lâu sáng nữa . Ngó qua ngó lại, tôi phát hiện ra hình như lớp kế bên bật đèn sáng bưng : ” Không lẽ có ….” tôi không tin trường này có ma , nhưng tôi là người đến sớm nhất mà ??? Tò mò , tôi bước gần đến khung cửa sổ , có cả tiếng khóc nức nở nữa ??? sao mà ghê vậy ! Tôi tiến gần lại và nhìn vào trong lớp , thì ra là một đứa con gái không phải là ma . Chắc lại bị bồ đá nên mới khóc vậy đây ! Sao lại phải khóc chứ , không hợp thì mình yêu đứa khác …Nhưng mà ai đi yêu con nhỏ này chứ !!! Ăn gì mà mập như heo vậy đấy ? …Lẩm bẩm một mình…hình như nó nghe thấy…tôi vội quay lưng lại chạy một phát về lớp …nhưng không được . Tôi va đầu vào cánh cửa …u một cục to đùng…tôi hoang mang…Từ phía sau , con nhỏ béo bự đó vọng tới ” Ê…Rình gì thế ? Tôi mập kệ tôi…muốn ăn dép không …huhu Trai đẹp giờ toàn bị khùng hết rồi ” ….Cái gì ? Tôi bị khùng hả ? Con mập kia !! Đúng là xui xẻo …vẫn còn bức xúc vì cái lời nói của con heo mập kia… Phía sau lưng tôi , có một người vỗ lên vai ” Ngồi vậy đi ! ” thì ra là thằng bạn thân của tôi , nó hỏi  ”Ê…mầy rình con Thư chi vậy ? Bộ kết nó rồi hả ? ” tôi ngạc nhiên vì cái suy nghĩ không có tương lai của thằng bạn , tôi quát to ”’Mầy nghĩ sao vậy …tao mà thích con đó ! Mầy khùng quá ” Thằng bạn tôi vẫn cứ một mực nói tôi thích con đó , nó nói tiếp ” Đừng có xạo , thích thì nói thích đi cha , ở đó ngại ngùng nữa !” Tôi càng ngày càng bực về cái suy nghĩ của thằng bạn thân . Tôi đứng dậy đi vào lớp . Suốt buổi học hôm đó , bọn nó cứ bàn tán về tôi . Mặc kệ coi như chưa thấy gì , chưa nghe gì , nhưng hình ảnh con bé bự đó cứ dai dẳng theo tôi . Ngộ nhể ? Tôi tự hỏi
Dành cho anh (Just for you)
Cuối buổi học hôm đó …Tôi đi ra nhà vệ sinh…Rửa mặt tỉnh táo…loay hoay một lát…Tôi bước ra ngoài thì có một quyển sách , hình như là một cuốn nhật ký thì phải . Không biết của ai đánh rơi đây , bên ngoài không đề tên , tôi nhìn xung quanh xem có ai không , nhưng chẳng thấy ai , cho nên tôi mở cuốn sổ ra…Trang đầu tiên ghi dòng chữ ” Thư Heo Ú nhật kí” Thì ra của con nhỏ hồi sáng . Nhờ hồi sáng thằng bạn ,nó nói tên nên tôi mới biết ! Biết là của con bé bự đó…vội úp lại tìm nó để trả…nhưng không may , nó về rồi ! Thế là đành đem cuốn sổ này về , mai đem trả .
Dù không thích nó cho lắm , nhưng lụm của rơi phải trả cho người mất , bài học này chắc ai cũng đã biết .
Khi về tới nhà , tôi quăng cuốn sổ trên bàn học…lẫn lộn với những quyển sách khác…  Sáng thức dậy , không còn nhớ gì hết , quên mất lấy đi…Ra đến trường không biết phải làm sao hết . Tôi quyết định qua lớp bên gặp nó …


Tôi ngập ngừng…
- ” Hôm qua , tôi có nhặt…được quyển sách của bạn …mà sáng nay quên đem ”
Con nhỏ béo bự kia cười nhẹ , làm tôi cảm thấy bối rối – ” Ukm…cảm ơn bạn…xin lổi vì hôm qua …có tí quá lời…bạn tha thứ cho mình nhé ”
Không ngờ nó lại nói chuyện ngọt ngào đến thế , tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi sự ngở ngàng này thì Thư heo ú lại tiếp tục …
- ” Thôi , Khôi cứ giữ đi nhé . Đó là Thư tặng cho Khôi đó ”’
- ”Sao tặng cho Khôi…nhật ký của Thư mà ”
Tôi cảm nhận được sự chú ý của mọi người đến tôi và Thư , Bây giờ thì tôi cảm thấy Thư dễ thương hơn lúc đầu , hình như con tim tôi có chút rung động nhẹ gì đó…
- ” Khôi…7 ngày nữa mới mở ra nhé !! ”
Tôi vẫn không hiểu hết lời Thư nói …nhưng Thư đã bỏ đi…và đó cũng là ngày cuối cùng Thư đi học . Vài ngày sau tôi có qua lớp hỏi …nhưng mọi người không ai cho một câu trả lời hết…Tôi về nhà lăn ra giường…có chút gì đó buồn và có lỗi…vì trước đó đã chê bai hình dáng của Thư . Càng thêm đau đớn hơn trước những cử chỉ của Thư ngày hôm đó . Tại sao mình lại thấy nhớ Thư thế này ??? Tôi nhắm mắt , tự hỏi lòng…
”Không được , ngày mai mình phải đến nhà Thư trả cho quyển nhật kí này , nhất định rồi ! ”
Thế là tôi bỏ buổi học hôm ấy để đến nhà Thư…trước khi đi thì tôi điện cho Nhi – một đứa bạn thân của Thư…
- ” Alo , ai thế ?”
- ” Chào bạn , mình là Khôi ”
- ” Khôi hả ! Điện tôi có gì không ?”
- ” Sao bạn biết mình ???”
- ”Ờ…Do…”
- ”Do gì ??? …bạn sao vậy ?”
- ” ờ thì…thôi ..Thư cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu”
- ” Bạn nói vậy là sao ?”
- ”…bây giờ…Tôi cũng nói cho Ông biết luôn …Bà Thư yêu ông 5 năm rồi đó…”
- ” Cái gì…Thư yêu tôi 5 năm rồi hả ?”
- ” Chỉ là một tình yêu đơn phương …Đã nhiều lần tôi bảo nó quên ông đi…nhưng nó cương quyết chỉ yêu mình ông thôi…”
- ” …bạn nói gì mình không hiểu”
- ” Ông biết ai là người mỗi ngày tặng ông một con gấu bông không ? Ông có biết ai đã phải leo rào té trầy tay chỉ vì lấy bài kiểm điểm của ông và xé đi không ! Còn ai đã vì ông bị thầy phạt xách nước sưng cả bàn tay…còn ai đã bị điểm 0 đến trốn ra ngoài để nhìn ông đi chơi bóng… ”
- ” Tất cả…đều là Thư làm ??!!  ”
- ” Giờ đây chắc nó không còn ngu ngốc nữa…nó sắp xa ông…tôi xin ông đó …đến bên nó …những phút cuối cùng..nó đang nhập viện gấp , chắc không còn sống được bao nữa đâu… ”
Nước tôi nhẹ rơi từng giọt kéo dài trên má…con tim thốn lên từng nhịp…Tôi quăng điện thoại…tay cầm quyển nhật ký tôi chạy nhanh đến bệnh viện …Tâm hồn tôi giờ đây như chuẩn bị chết…kịp mà…đợi anh nhé…tôi cố gắng chạy….nước mắt đẫm …rơi lên quyển nhật ký….Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ …nhưng tôi không còn quan tâm nữa , vì tôi sắp phải mất đi một người rất quan trọng . Cuối cùng cũng đến…trước mắt tôi một cô gái nằm trên giường…hơi thở có chút đứt đoạn và đau đớn . Tôi bước vào…Thư quay lại nhìn thấy tôi…Thư bật khóc nức nở…xô tôi ra xa…
- ” Anh đến đây làm gì ? Anh về đi , em không muốn khóc ”
Tôi không nói gì , chạy lại và ôm Thư vào lòng , vòng tay tôi ôm em thật sát , em cố bỏ ra nhưng tôi sẽ không bỏ đâu.
- ” Anh làm gì thế ! Buông em ra …”
- ” Không phải em muốn thế sao , cho anh ôm em mãi mãi nhé !”
- ” Anh…”
Thư bắt đầu ho…tay cô rung rẫy …Đôi mắt của cô giờ đây không còn thấy nữa…Thư sợ
- ” Anh ơi , sao em không thấy gì hết vậy ? Em sợ.. ”
- ” Không sao , Anh sẽ mãi bên em mà ”
Tôi gạt nước mắt , để cho Thư có những phút giây hạnh phúc..cuối cùng …mà bao lâu nay cô hằng mơ ước…
- ” Anh khóc hả ?”
- ” Anh đâu có khóc ?”
- ” Anh xạo nè ! Mà anh biết không ?”
- ” Không , em nói đi ”
- ” Em yêu …ơ…”
- ” Thư …em sao thế…Thư…em tỉnh lại…”
- ” Em…yêu…anh…ơ..”
- ” Thư…em không được ngủ mà …em tỉnh lại đi…Anh yêu em mà…em không được ngủ…em hư lắm…em tỉnh lại đi…Thư…Thư,…Huhuhu”
Tôi ôm Thư trong vòng tay , Thư đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh oan nghiệp khối u tuyến yên…Có lẽ sự đau đớn nhất của mọi người là chứng kiến người luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình ra đi..Thượng đế ơi , vì sao người bắt con phải chịu nỗi đau đó  !
Từ sau khi Thư mất , tôi trở thành một người biết quan tâm hơn , tôi không còn nghĩ tình yêu xấu xa  ! Mà tình yêu , ngược lại nó còn cho ta một cuộc sống mới hơn . Một cuộc sống biết trân trọng !


Ngày thứ bảy , Ngày mà  Em bảo tôi mở quyền nhật ký . Tôi đi đến một đồi núi vắng …leo lên đỉnh…Cảnh thiên nhiên rất đẹp …có gió soe lạnh như ngày đầu gặp gở em…
Trang đầu nhật ký là dòng chữ thân thương
” Thư Heo Ú nhật ký tặng người tôi yêu”
Tôi lật sang trang tiếp theo
” Anh à ! Nếu như anh đọc được những dòng chữ này , có lẽ em đã đi rất xa ! Nơi đó sẽ vắng bóng anh , vắng bóng một con gấu panda dễ thương ! Cho em xin một lần nói yêu anh nhé.  Em yêu Anh , chúc anh thành công và luôn mỉm cười nhé , em mãi mãi yêu anh”
Có chút ướt át trên mi mắt , tôi lật tiếp , đó là những hình ảnh em chụp lén tôi , lúc tôi đi dạo , đá banh , bơi , ăn và cả ngủ trong lớp . Không biết thời gian em dành cho anh bao nhiêu nữa , chắc hết ngày quá !
Cuối trang có đề dòng chữ nhỏ ” Thượng đới mang em đến để yêu anh , một tình yêu đơn phương của một người con gái , không buồn cũng chẳng vui , vì thấy anh nhưng không thể ôm …em rất hạnh phúc vì luôn yêu anh” —hết—
Gấp quyển nhật ký lại , tôi ngước nhìn lên trời xanh , la lớn ” Cảm ơn em đã dành cho anh một tình yêu  ” Tôi sẽ nhớ mãi tình yêu đầu tiên này ! Nó đã đánh thức tôi….cho tôi biết thế nào là một tình yêu thật sự…
LUÔN HY SINH VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU , DÙ CHỈ LÀ  MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG , CŨNG SẼ CẢM THẤY HẠNH PHÚC . VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC


Niềm đam mê là cuộc sống của tôi.



SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chuyện kể từ hai thế giới
» Chạm tay vào yêu thương
» Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh
» Dành cho anh (Just for you)
» Có Một Khoảng Cách Trong Mưa
» Anh là thiên thần hay ác quỷ ?
1234...131415»