Có Một Khoảng Cách Trong MưaAdmin 672Truyện Ngắn |
Tác giả: Hoài Bảo
…Khoảnh cách về địa lí giữa hai con người yêu nhau có thể dài hơn hoặc ngắn đi…nhưng tình yêu họ dành cho nhau sẽ không bao giờ có khoảng cách….
———————————————————-
Bên ngoài trời bắt đầu mưa , trút xuống ào ạt , mang cái lạnh giá vào căn nhà nhỏ bé . Thư vội mặc thêm vài cái lớp áo , và pha một tách caffe nóng . Cô đưa tay xoa quanh ly caffe như sưởi ấm . Có lẽ đó là cách sưởi ấm của những người cô đơn như cô . Thật sự , cô cũng có một người bạn trai , sắp kết hôn . Nhưng chỉ vì lòng ghen trổ dậy mà cô đã vô tình đánh mất anh…Ngồi nghĩ đến anh , Thư lại cảm thấy buồn , nước mắt bắt đầu rơi trên má…” Giá như , hôm đó em không điện , giá như anh không đến , giá như em không ghen….” Trong đầu Thư chất chứa bao nhiêu từ giá như….nhưng nó đã là sự thật….không bao giờ thay đổi được…Thư ngủ thiếp đi từ bao giờ…có lẽ cô rất nhớ anh…trong giấc mơ , cô đã nhìn thấy anh , nhìn lại cái ngày định mệnh hôm ấy , ngày anh ra đi cũng là ngày có mưa :
Buổi chiều hôm đó , hình như Thư mới đi đâu về , vẻ mặt có vẽ không tốt cho lắm . Thư bỏ túi xách lên giường , tiến về phía cái bàn và lấy cái điện thoại…
- Alo , Em điện anh có việc gì không ?
Thư im lặng một hồi rồi nói nhỏ từng tiếng , vẻ mặt cô rất câm giận…
- Tại sao anh lừa dối tôi …
Khánh cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn gái mình…
- Em sao thế , có chuyện gì hả ?
Thư dồn tất cả bực tức ..
- Anh đi với người con gái khác…âu yếm…thân mật…vậy mà anh luôn nói là sẽ chung thuỷ với tôi…đủ quá rồi…tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa đâu ! …
Nói xong , Thư cúp máy không chịu nghe lời giải thích của Khánh . 34 cuộc gọi nhở , Khánh muốn giải thích nhưng Thư không bắt máy ! …Thư vẫn còn đang rất câm thù Khánh , cô vứt hết tất cả những thứ xung quanh mình…kể cả chiếc điện thoại đang reo lên tục . Trong lúc đó thì Khánh đang cố chạy xe thật nhanh đến nhà Thư để giải thích…ngoài đường , cũng trời bắt đầu đổ mưa lớn , ầm ầm . Những giọt nước mưa lao thẳng xuống như xé tan tất cả…Đường đi thêm trơn…tầm nhìn càng thu hẹp….xe cộ trên đường dần ít đi…
Thư đã ngừng khóc…cô bắt đầu cảm thấy đói , vì sáng giờ cô có cho gì vô bụng đâu . Nhớ những lúc anh mang đồ ăn tới , hai đứa ăn chung , cảm giác thật hạnh phúc . Thư xuống bếp làm một tô mì gói …và pha một ly cà phê cho ấm lòng . Cô đang sau bếp thì cái điện thoại reo lên , hình như có tin nhắn …cô bước ra , lấy điện thoại xem tin nhắn , thì ra của Khánh , cô không xem và vứt điện thoại lên giường…Có lẽ Thư không biết đây là tin nhắn cuối cùng mà cô nhận được từ Khánh . Khoảng 10 phút sau , cô bưng tô mì ra bàn …đi ra trước lấy tách cà phê vào ! Thì điện thoại reo lên lần nữa…Lần này là một cuộc gọi đến…thấy số lạ nên cô không bắt máy , để gọi lại hai ba lần nữa cô thấy chắc có chuyện gì,..
- Alo , ai vậy ?
- Alo , Chị Thư hả ? chị ra 24 Nguyễn Trãi mau , Anh Khánh bị té xe rất nặng !
Thư không còn thời gian để hỏi xem cô gái ấy là ai nữa , vì người cô gái ấy nhắc đến là Khánh …Khánh bị tai nạn…tôi hoang mang…gọi taxi gấp…không kịp đem theo thứ gì…Dù giận Khánh nhưng tình cảm Thư dành cho Khánh lâu nay là thật lòng !!!!
” Anh àk…anh phải đợi em…”
Cuối cùng cũng đến , Thư nhảy xuống , chạy đến , Khánh nằm yên , không cử động , máu chảy rất nhiều , mọi người đã gọi xe cấp cứu nhưng do mưa lớn nên …có chút chậm trễ…15 phút sau xe cấp cứu mới đến…
- Anh ơi ! Anh tĩnh lại đi , em không giận anh nữa đâu mà…
Thư cảm thấy hối hần vì đã gọi cho anh , trách anh để anh như thế này . Nước mắt , mưa và máu hoà quyện với nhau , một khung cảnh buồn …mọi người xung quanh ai cũng rơi nước mắt ….Phía sau , có một cô gái bước tới , đó chính là cô gái đi chung với anh lúc sáng…,
- Chị bình tĩnh lại đi !!!
- Cô là…
- Em là bạn của anh Kháh mới từ Nhật về, em tên là Nhi…Anh Khánh có nói cho em biết nhiều điều về chị lắm…anh ấy iu chị rất nhìu…lúc nãy em nghe hai người có chuyện…em chạy xe theo anh Khánh thì mọi chuyện lại ra thế này….
- Chị xin lỗi em…chỉ vì lòng ghen mà chị đã hại Khánh…
Thư khóc rất nhiều cho đến khi bác sĩ lắc đầu ” mất máu quá nhiều trong thời gian lâu , xin lỗi , nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức ” Thư ngã quỵ trước lời nói của bác sĩ…Cô không còn chút sức lực để đứng lên …” Tại sao chứ , tại sao mình lại làm hại anh chứ …” Nhi đở Thư đứng dậy và đưa Thư về nhà….về đến nhà…Nhi thấy điện thoại Thư có một tin nhắn..
- Chị Thư , sao chị không xem tin nhắn , tin nhắn này của anh Khánh !
Thư vội nhảy đến lấy điện thoại…lẩm bẩm ” của anh khánh…lúc nãy ” Thư mở ra : ” Hãy tin anh đi ! Anh không lừa dối em , bắt máy đi mà ”
Thư ngẹn lòng….” Em mất anh thật rồi ”
…….
Bỗng chợt Thư tỉnh dậy vì cô quơ tay chúng ly cà phê…Tưởng như nó là một giấc mơ …nhưng vốn dĩ nó đã là sự thật…Ngoài trời cũng bắt đầu ít mưa…Thư đứng dậy …cầm cái dù…và đi đến nơi mà hai người đã chia cách nhau…Thư nhìn cảm thấy lạnh …Và trong lúc đó…từ phía sau có một nguồn hơi ấm thổi đến …” Đó chính là anh ” Thư quay lại nhìn xung quanh …nhưng không thấy ai…” Có lẽ anh đang cạnh em , nhưng giữa chúng ta có một khoảng cách ” Thư mĩm cười…đưa tay ra …hứng từng hạt mưa …và thì thầm ” Dù khoảng cách có xa nhưng tình yêu em dành cho anh không bao giờ có hai từ ”khoảng cách” , chúc anh sống tốt ở thế giới bên kia nhé ” Rồi từ từ cô bước đi…xa dần ..Những đôi tình nhân tay trong tay đi khắp dưới mưa…cô nhìn qua…nhưng không cảm thấy buồn…vì Thư luôn nghĩ rằng , một nữa kia luôn bên mình…đó chính là Khánh…
——————————————————————————–
Viết ngày 5 tháng 6 năm 2014
Truyện là niềm đam mê của tôi