XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Ly cà phê và một bài học về cuộc sống

Ly cà phê và một bài học về cuộc sống

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 633
Truyện Ngắn
LY CÀ PHÊ VÀ MỘT BÀI HỌC VỀ CUỘC SỐNG

Thời còn đi học, ai cũng có kỉ niệm về những người mà mình yêu thương nhất và với tôi đó là kí ức về một người thầy…Rời khỏi cổng trường đại học, tôi lặng người nhớ lại những kỉ niệm hôm nào. Cũng chẳng có quá nhiều thứ để mà lưu luyến với nơi này. Một ngôi trường nhỏ với khuôn viên trong lành rợp bóng cây mà bốn năm qua tôi thừa hưởng được cái gọi là “kiến thức”. Nhớ quá! Mới đây đã hết bốn năm, đám bạn chơi thân giờ tứ tán, mỗi đứa tự chọn cho mình một chân trời riêng biệt. Mái trường vẫn im lìm bên quốc lộ như xưa nhưng sao tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Phải chăng những thứ ngày xưa đã mãi mãi chẳng thể trở về nên lòng người vẫn mang một chút gì nuối tiếc. Hôm nay, ngồi một mình bên góc quán thưởng thức một ly cà phê đắng, tự nhiên biết bao kí ức bỗng chốc ùa về rành rạnh. Tự nhiên thấy nhớ, nhớ một người thầy đã cho tôi biết thế nào là niềm tin vào cuộc sống. Chẳng biết giờ đây thầy sống thế nào. Nhưng thầy ơi! Con nhớ thầy! Nhớ những lời khuyên chân thành mà thầy dành cho con. Chắc thầy đâu biết rằng chính cái buổi cà phê hôm ấy đã giúp con tìm thấy lý tưởng sau ngần ấy năm trời…Ngày đầu tiên tôi gặp thầy là vào năm hai đại học. Có thể nói thầy để lại trong tôi một ấn tượng lớn hơn bao giờ hết. Thầy Vinh được phân công dạy môn Đất nước học cho sinh viên lớp DA10AV nhưng thứ mà thầy dạy cho chúng tôi còn nhiều hơn thế, đó là những kinh nghiệm sống mà người thầy trẻ tuổi đã tích lũy trong quãng đời ngắn ngủi mà thầy đã trãi qua, chúng chân thực và cuốn hút hơn bao giờ hết. Với tôi, những thứ ấy còn khó kiếm hơn hàng trăm, hàng vạn lần so với những gì dạy trong sách vở.Phải nói từ hồi lên đại học đến giờ tôi chưa từng thấy hứng thú trong bất cứ giờ học nào ngoại trừ Đất nước học của thầy. Không phải tôi mong muốn tìm hiểu gì về cái lịch sử lâu đời của đất nước vì tôi chẳng có hứng thú gì với mấy môn học bài hay đại loại là thế, chẳng qua tôi thích nghe những câu chuyện “trên trời dưới đất” nhưng thiết thực của thầy. Tôi cũng biết thầy đặc biệt để tâm đến tôi nhiều hơn những bạn khác, chỉ đơn giản vì có mình tôi dám bắt bẻ những lời nói của thầy, đồng thời cả lớp cũng chỉ có mình tôi gọi thầy và xưng con.Tôi nhớ lần đầu tiên nghe tôi nói với thầy cả lớp đã bật cười mà tôi cũng chẳng biết tại sao. Ừ thì cũng có gì lạ đâu, đó chẳng qua cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Người ta thường nói thầy cô là cha mẹ thứ hai nên tôi coi trọng thầy. Dù thầy có còn trẻ đi chăng nữa thì thầy vẫn là thầy. Ấy thế mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi thích thế nên tôi làm thế. Con người ta vốn dĩ có quyền tự do cơ mà!Ngày kiểm tra giữa kì cả lớp tôi gần như phát khóc. Đề thầy cho phải nói quá dài, thời gian thì ngắn mà lượng kiến thức thì vô hạn nên tôi cũng thừa hiểu kết cuộc của bản thân mình. Cũng may mắn mọi khi thuyết trình nhóm tôi luôn được điểm cao nên cũng không mấy lo lắng, chỉ tội cho các bạn. Nếu cứ cái đà này thì chắc có nguy cơ học lại. Nhìn bộ mặt thê thảm, nhăn nhó cùng những tiếng than vãn của mọi người, thầy chỉ cười trừ cho qua chuyện. Lúc đó thầy nhìn tôi, nhìn như để dò xét xem cô học trò “trăm đường bắt bẻ” của thầy chật vật đến mức nào. Nhưng nói thật, thêm lần nữa tôi lại khiến cho thầy thất vọng. Tôi mà! Vẫn cứ thản nhiên thôi, bởi với tôi học vấn chẳng có gì là quan trọng. Thậm chí có nhận điểm không thì đó cũng là chuyện chẳng đáng phải buồn, hay có chăng cũng chỉ là hơi mất mặt.Nộp bài xong, thầy bào lớp trưởng giao bài cho tôi giữ. Thành thật mà nói là lúc đó cả lớp quay sang nhìn tôi bằng ánh hình viên đạn. Mà cái phản ứng của tụi nó cũng quá đổi bình thường vì ngay cả bản thân tôi còn sốc cực độ huống hồ gì tụi nó. Sao thầy không tự đi mà giữ bài lại đi lôi tôi vào cuộc? Nếu thầy có bận thì cũng nhờ lớp trưởng, không thì cũng là lớp phó. Còn tôi, tôi chỉ là một sinh viên quèn, không chức vụ, không quyền lực… thầy làm vậy chẳng khác nào khiến người khác hiểu lầm tôi. Có lẽ thầy không sao nhưng tôi là con gái, bị nói ra nói vào với thầy chẳng có gì là hay ho cả. Thầy quả đúng alf một người đáng ghét hơn bất kì ai. Phải chăng vì tôi sốc thầy nhiều lần quá nên thầy luôn ôm hận trong lòng rồi tiện tay chơi tôi một cú cho bỏ ghét? Thật đúng là quá đổi cao thâm, giờ tôi chỉ biết hận bản thân mình khi lỡ dại chọc tay vào ổ kiến. Lần này coi như “lành ít dữ nhiều”. Vậy mà thầy vẫn cứ thản nhiên cười bằng cái giọng ranh mãnh:“Con ở đâu? Cho thầy xin địa chỉ với số điện thoại, chiều thầy ghé lấy bài kiểm tra rồi mời con đi cà phê luôn…”Trên đời này có hai dạng người tôi khâm phục, thứ nhất là dạng “đáng nể” còn thứ hai là dạng “ngây thơ vô số tội”. Dạng thứ nhất là những người chính trực, được người ta ngưỡng mộ bằng cả trái tim mình, còn dạng thứ hai chẳng qua là nể vì cái khoảng mặt dày khó ưa vô đối. Thật tình thầy đúng là “dã man rợ” nên chắc cũng thuộc dạng hai. Thầy mà nói kiểu này chẳng khác gì khiến cả thế giới hiểu lầm tôi? Cao tay thật! Chỉ một câu thôi mà có thể khiến cả lớp xem tôi là thù địch. Xem như thầy hay hơn tôi nghĩ, nhưng tôi cũng đâu có dễ dàng chịu thua như thế. Đọc xong số điện thoại, tôi cũng phản bác lại bằng cái giọng đùa không kém:“Chiều thầy tới cà phê Cửu Long thì gọi con ra. Mà thầy dám giao bài kiểm tra cho con không sợ con gian lận à? Hôm nay con cũng có làm bài được đâu…”Thêm lần nữa cả lớp trố mắt nhìn tôi như thể đây là điều mà mọi người đang nghĩ trong đầu. Đúng là ở đời muốn sống thanh cao lại chẳng ai tin. Tôi chẳng qua chỉ muốn lên mặt với thầy một tí chứ có cho tiền tôi còn không thèm sửa. Hành động như thế chẳng khác nào đem mọi thứ nhân phẩm mà cha mẹ, thầy cô đã gieo vào đầu tôi trong hai mươi năm qua đi bỏ sông, bỏ biển. Nhưng ai lại ngờ rằng trong lớp lại chẳng có lấy một người hiểu tôi ngoại trừ cái người mà tôi ghét nhất hiện giờ. Thầy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ và kèm theo một câu nói mang phong cách “rất thầy”:“Con nghĩ một đứa sinh viên dám đứng trước lớp nói câu đó có đi sửa bài không? Nói thật! Thầy biết con nhất định sẽ nói thế nên thầy mới nhờ con giữ. Vậy nhé! Hai giờ chiều nay gặp…”Thầy bỏ đi một mạch, bỏ lại tôi đứng đó như pho tượng đá chết lặng. Nói thật là tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Bó tay với thầy, chỉ những câu nói đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình thêm ấm áp lạ thường. Phải chăng đó là thứ mà người ta gọi là thấu hiểu? Tôi biết mình đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Đó là một người thầy quá hoàn hảo, haofn hảo đến độ có thể thấu hiểu học trò của mình chỉ qua vài lần gặp mặt. Thành thật mà nói là từ lúc thầy bước đi, mọi suy nghĩ phản diện về một người thầy đáng ghét đã trôi đi đâu mất, thay vào đó là một sự kính trọng vô bờ…


Đúng hai giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của thầy nên lon ton cầm sấp bài kiểm tra đi ra cà phê Cửu Long. Từ phía xa đã nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của thầy. Tuy ở gần đây nhưng tôi chưa một lần bước vào quán cà phê này. Chắc tại cái bệnh lười nên chẳng muốn đi đâu. Tôi nhìn thầy gật đầu chào theo kiểu một cô học trò ngoan ngoãn, nhưng hành động ấy không chứng tỏ tôi muốn thể hiện thái độ gì, chẳng qua là từ nhỏ tôi đã được dạy là phải gật đầu chào hỏi người lớn hơn mình nên nó đã trở thành thói quen. Thầy nhìn tôi mĩm cười rồi hỏi:“Con uống gì để thầy gọi?”Nhìn thấy ly cà phê đen trước mặt thầy, tôi chợt nhớ đã lâu mình chưa dành thời gian thưởng thức cái vị đắng yêu thích hôm nào. Rồi không hiểu sao tôi buộc miệng:“Cà phê không đường…”Thầy trố mắt nhìn tôi theo cái cách của mọi người nhìn mỗi lần tôi gọi thức uống. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã quá quen với những ánh mắt bất ngờ dành cho một đứa con gái có sở thích “quái rỡ”. Nhưng thầy khác mọi người, khác ở chỗ thầy không hỏi thêm gì mà chỉ vẫy tay gọi phục vụ. Có thể nói, ngoài những giờ lên lớp, đây là lần đầu tiên tôi và thầy mặt đối mặt thế này. Tôi cũng không biết phải nói sao, lúc ấy có một cái cảm giác gì đó rất ngượng ngùng vì tự nhiên học trò lại đi cà phê cùng thầy giáo. Thầy lại thế mà im lặng nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì. May thay, lúc ấy vô tình lướt ngang qua sấp bài kiểm tra, tôi nhanh nhảo chộp lấy đưa thầy:“Dạ bài kiểm tra của lớp đây thầy! Con không có sửa gì đâu nhé!”“Thầy thừa biết! Cảm ơn con nhé!”Hú hồn, cái không khí hình như bớt căn thẳng đi một chút. Lúc này tôi chẳng biết làm sao nên với tay khuấy ly cà phê trước mặt. Thầy tỉ mỉ quan sát từng động tác trên bàn tay tôi rồi khẽ cất giọng:“Sao lúc nào thầy cũng thấy con bình thản và bất cần đời hết vậy?”Câu hỏi của thầy làm tôi cảm thấy rất bất ngờ, bàn tay đang khuấy tự dưng dừng lại. Tôi ngước mắt lên nhìn thầy và cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể…“Con… đâu có…”Thầy khẽ thở dài nhìn tôi thất vọng. Có lẽ lúc ấy thầy nghĩ tôi sẽ nói cho thầy nghe chút gì đó về mình nhưng tôi lại không có thói quen tâm sự cùng người lạ.“Ừ! Cái đó tùy con, không muốn nói thì thôi nhưng là một người thầy, thầy không muốn thấy học trò của mình như thế. Thầy biết con giỏi nhưng con lại không chú tâm vào bất cứ thứ gì. Điều đó thể hiện qua mỗi lần làm nhóm, con sợ liên lụy bạn bè nên con làm rất tốt. Còn bài của cá nhân con thì con chẳng coi ra gì. Nếu học chỉ để giết thời gian thì sau này con sẽ hối tiếc vì thời gian không chờ đợi một ai đâu…”Trời ơi! Những lời nói kia là những lời nói của một người thầy hơn tôi chẳng bao nhiêu tuổi, của một người mới gặp tôi được hai mươi tiết học ngắn ngủi đây sao? Bạn bè tôi ai cũng nói tôi khó hiểu nhưng tại sao với thầy, một người mà tôi không ưa là mấy thì tôi lại vô cùng đơn giản như thế? Sao cùng là con người như nhau mà thầy lại sâu xa và thâm thúy thế kia?“Sao thầy biết con học chỉ để giết thời gian? Thầy biết con được bao lâu mà thầy nói thế?”Thầy lại cười, cười như thể đoán chắc tôi sẽ nói ra câu nói ấy, nên chẳng lạ lùng gì khi thầy trả lời tôi bằng một cái giọng thản nhiên hơn bao giờ hết:“Thời gian không là gì hết, chỉ cần chịu dùng trái tim để hiểu thì tất yếu sẽ hiểu. Thầy là thầy con, nên thầy sẽ hiểu con. Thế thôi! Đâu cần thêm lý do gì…”Đơn giản thế sao? Với thầy mọi thứ đều đơn giản vì thầy dùng trái tim nhà giáo ra để mà thấu hiểu ư? Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp được một người như thầy. Tự nhiên khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay nhưng tôi không cho phép mình được khóc bởi tôi không phải là một đứa con gái yếu đuối hay nhu nhược. Rồi không hiểu sao mọi tâm tư trong lòng tôi bấy lâu nay trào ra như thác đổ:“Thầy ơi! Thật ra con không thích học ngành này… Phải chăng con đã sai khi quyết tâm làm điều mình không muốn? Giờ con phải làm sao hả thầy? Con muốn bỏ cuộc quá!...”Thầy khẽ nhìn từng cử chỉ cũng như biểu cảm trên khuôn mặt của cô học trò cứng cỏi mà thầy từng biết, chắc có lẽ thầy không ngờ tôi lại quá yếu đuối so với cái vỏ bọc bên ngoài của mình tạo ra. Thầy nhẹ nhàng tâm sự với tôi bằng giọng chân thành hơn bao giờ hết:“Thầy có thể hiểu vì cái cách mà con học đã nói lên điều đó. Nó không hề thể hiện một chút tâm huyết gì như các bạn cùng lớp. Mà này… con có biết tại sao thầy lại cho một bài kiểm tra dài 86 câu kiến thức rộng trong vòng 30 phút không?”Tôi nhìn thầy bằng ánh mắt rất đổi ngạc nhiên nhưng không đáp. Lúc này thầy từ tốn:“Vì thầy muốn biết biểu hiện của con khi không làm bài được…”Lần này tôi không thể nào không biểu cảm. Dù đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao thầy lại cho cái đề khó tới mức cho tôi mang theo laptop lên mạng tìm còn làm không kịp huống hồ gì dùng đầu óc mà suy nghĩ, nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng đáp án lại là những thứ vô lí đến như thế. Tôi tròn mắt nhìn thầy:“Vì con ư? Nhưng tại sao?”“Lúc ấy thầy chỉ muốn khẳng định lại những gì thầy đang nghĩ và quả thật con chẳng quan tâm gì… Con làm thầy hơi bất ngờ, nhưng với cái tính của con thì có gì đâu là lạ…”Tôi thở dài, hóa ra bản thân tôi không khó đoán như tôi vẫn nghĩ. Cứ như thầy, người chịu dành thời và tâm huyết để thấu hiểu học trò mình mới có thể hiểu được nội tâm của những người như tôi. 
...
♥ Đánh dấu trang này
12»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Chôn dấu cảm xúc
» Có em trong giấc mơ
» Mùa đông, cà phê và em
» Những mảng kí ức
» Nếu có thể Viết Một Kết Cục Khác
1234567»