![]() | Hình như không phải là tình bạnAdmin 593Truyện Ngắn |
Đứng trên phòng làm việc của một tòa soạn có tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa đang rơi, tiếng kêu cứ rả rích như đang đánh vào lòng cô chút hoài niệm nào đó. Mưa ở Paris thật đẹp, nó lãng mạn và thi vị lắm! Nhưng, không hiểu hôm nay thời tiết có gì thay đổi hay tại vì sếp vừa mắng cô, nên cô thấy lòng mình bất an và chợt buồn lặng lại. Cô là Mộc Linh, biên tập viên của tạp chí thời trang Style vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều trong thị trường báo chí. Công việc hàng ngày của cô khá mệt nhưng thú vị và được thưởng thức nhiều thứ mới lạ lắm, được gặp gỡ nhiều người, được học hỏi nhiều điều trong mọi lĩnh vực khác nhau. Ngày hôm nay, cô đã biên soạn lại chuyên mục Thời trang Vintage cổ điển của Pháp ở những năm trước, mọi khi cô làm khá tốt và đều được khen ngợi nhưng không biết vì chút điều gì mà công việc tưởng chừng như dễ dàng của cô trong lúc này lại bị Tổng biên tập mắng và phê bình rất khắc nghiệt trước bao nhiêu nhân viên khác. Cô buồn, chợt cầm tách cà phê cappuccino được pha sẵn lên miệng và bắt đầu nhâm nhi cùng với khung cảnh mưa lúc này. Mưa dường như không nhỏ nhẹ như trước nữa, nó bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng kêu cũng không còn rả rích mà to dần lên, ào ào chạy xuống. Những hạt mưa và tiếng kêu bắt đầu thay đổi cũng như nội tâm của cô vậy, cũng đổi thay theo. Nhìn qua cửa sổ, dưới đường mọi người vẫn đi lại đông như mắc cửi, con người ta là vậy đấy, cứ bị cuốn theo nhịp nhanh của cuộc sống phồn hoa đô thị. Cô bỗng thấy mình cô đơn, trống trải cứ qua ngày mưu sinh chật vật bằng nghề viết lách và biên tập viên cho một tòa soạn, sinh sống tại Pháp, mà chưa được về Việt Nam thăm gia đình. Nghĩ đến đây, Mộc Linh bỗng nhớ đến việc lâu ngày chưa gặp những ngày bạn thân thời sinh viên của cô. Cô đưa tách cà phê lên miệng vừa thưởng thức được một lúc, hạ xuống nhưng tay cô bỗng nghiêng lảo đảo đổ ra chiếc váy công sở mới mua hôm trước. Cô ngơ ngác trong vài giây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình liên tiếp vào cùng một thời khắc. Nhìn tách cà phê đổ vào chiếc váy, cô bỗng chợt nhớ đến anh trong giây phút. Anh là Lưu Lưu, nghe nói bạn bè cô bảo anh vừa lấy được bằng Tiến sĩ và đang giảng dạy cho một trường Đại học danh giá ở Việt Nam. Trở về những ngày tháng dai dẳng vất vả học hành mà cũng là kỉ niệm thật buồn và khó quên của cô ... Cô và Lưu Lưu quen nhau trong một buổi party do sinh viên tổ chức trong hội trường. Giữa nhạc nền bật loạn xạ, giữa những tiếng cười nói của hàng ngàn sinh viên tiêu biểu tham dự, cô và anh bình thường là hai đường thẳng song song tối nay bỗng giao nhau thật quyết liệt nhưng đầy ắp những kỉ niệm khó phai. Thường trong bữa tiệc, ai cũng đều cầm trên tay cốc rượu vang nhẹ nhàng hoặc cốc sinh tố hoa quả ngọt dịu để thưởng thức, nhưng riêng cô, một mình giữa bao người chọn cho mình tách cà phê cappuccino pha theo kiểu Ý, trang trí trên bề mặt là một hình trái tim lãng mạn. Còn tay anh cầm cốc rượu không biết là của hãng nào nhưng nhìn màu và nhìn nét mặt anh khi thưởng thức thì có vẻ đắng và cay. Lưu Lưu - anh bỗng va vào cô một cái thật nhẹ nhưng cũng đầy ân tình, tách cà phê cappuccino đổ ra chiếc váy dạ hội của cô. Cô tức lắm, trợn tròn mắt lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú, thư sinh của anh. Tức giận và giương mắt là lẽ đương nhiên mà, bởi lẽ, chiếc váy dạ hội này là bố cô tặng nhân ngày sinh nhật, còn tách cuppuccino thì cô đang thưởng thức, một hương vị ngọt ngào. Mọi thứ thật là nhanh và diễn ra trong chớp mắt. Anh va vào cô, lượng cà phê không còn nguyên sau khi cô mới uống lần đầu nữa, chiếc váy lộng lẫy cũng đã bị hoen ố một chỗ to ở ngay giữa bụng. Đây như là định mệnh vậy! Lưu Lưu chẳng biết giải quyết với cô như nào đây, anh thì bối rối còn cô càng tức giận hơn. - Cậu có biết là chiếc váy này đối với tớ quý giá lắm không? - Mộc Linh cô gào cổ lên nói một cách mạnh mẽ.- Tớ không cố ý, cho tớ xin lỗi nhé. Cô tức lắm, trên khuôn mặt cô biểu lộ rất rõ nét sự giận dữ đấy. Cô bảo Lưu Lưu chìa tay ra, và cô lấy chiếc bút bi nước đen trong túi sách điệu đà của mình. Cô viết những con số bí ẩn lạ lùng vào tay của anh. Nét mặt cô vẫn không mấy gì thay đổi, và tình hình này dường như không khả quan. Cô vừa viết vừa nói: - 016699887765- Hả? Số ai đấy? Viết ra đây làm gì? Tớ làm bẩn váy cậu không có nghĩa là cậu được phép làm bẩn tay tớ đâu. Cô bật cười với sự ngờ nghệch hiện trên nét mặt thư sinh của Lưu Lưu. Cô phải nhịn cười, và nói: - Đây là số điện thoại của tớ, party kết thúc, cậu gọi vào số này để tớ thông báo số tiền phải đền cho chiếc váy dạ hội này nhé! Lưu Lưu vẫn ngớ người. Và không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Còn cô thì đã đi được mười phút rồi. Có thể là anh ấn tượng về cách phạt đáng yêu của cô. Có thể là anh ấn tượng vì trong một buổi tiệc lại có một cô gái chọn thưởng thức thứ cà phê chứ không phải là một đồ uống nào khác. Hoặc cũng có thể là anh ấn tượng vì đôi tay cô mượt mà chạm lên tay anh thô cứng để viết số điện thoại đây kì bí này. Mộc Linh thì đã đi xa rồi. Còn Lưu Lưu vẫn đứng ở một góc khuất của bữa tiệc này, nhìn theo hình bóng dần khuất của cô, nghĩ về cô và ngắm dòng số điện thoại ngay ngắn trên tay mình. Anh cầm chiếc điện thoại lên, ... nhưng rồi trong giây lát, Lưu Lưu lại cất đi. Ba hôm sau, Mộc Linh đang ngồi trong phòng nằm điều hòa, bỗng có một số lạ gọi vào máy mình. Cô bỗng cầm lên và trong một giây suy nghĩ không biết có phải anh không, nhưng cô đoán chắc là một ai khác. Ở nơi nào đó, đầu dây bên kia: - Chào cậu! Cho tớ hỏi có phải cậu là bạn gái hôm trước tớ làm đổ cà phê ra váy ở trong bữa tiệc trường mình đúng không? - Ơ ... - Cô bấp búng và ngạc nhiên - À chào cậu, đúng rồi. Bây giờ mới liên lạc với tớ à. Hẹn nhau ở chỗ nào đây? Mấy giờ? - Sau khi tớ học thêm ngoại ngữ xong, 8h tối nhé. Tại quán cappuccino trước cổng trung tâm thương mại LMH? Ok? Anh chọn đúng quán chỉ chuyên pha chế loại cà phê mà cô yêu thích. Bởi vì, Lưu Lưu cảm thấy hối tiếc và ân hận khi được nghe qua một người bạn của cô là chiếc váy đó do bố cô tặng sinh nhật. Vì thế, nên anh muốn thể hiện sự thành khẩn nhận lôi của mình. Ở đầu dây bên kia, một tiếng nói vui tươi vọng lại: - Ok cậu. Một buổi tối trong quán cà phê cappuccino pha theo đúng hệt kiểu ý lãng mạn, ngọt ngào dành cho hai người bạn mới quen vô tình va chạm nhau. Mộc Linh đến sớm với tâm trạng vui vẻ, rộn rực cả lòng mong chờ một điều gì đó từ Lưu Lưu. Ngay lúc này, chủ quán bật một chuỗi nhạc của Yiruma, cô thấy lòng mình bỗng bâng khuâng, xao xuyến với những từng nốt nhạc khẽ chạm trái tim cô. Cô bắt đầu run và chẳng biết làm gì nữa, chỉ ngồi lặng lẽ chờ Lưu Lưu. - Chào cậu! Đến sớm thế - Tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào của quán.
Ôi cô cảm nhận cái giọng đấy thật là trầm ấm, khác biệt cái ngày mà anh và cô gặp nhau lần đầu. Cô bỗng dịu dàng, chẳng còn khuôn mặt tức giận trong bữa tiệc nữa, không còn nét giận dữ khi lúc lỗi lầm đầu anh gây ra cho cô. Cô cất lên tiếng nói nhẹ nhàng mà trong sáng: - Ừ, chào cậu. Tớ cũng mới đến thôi.Hai người họ ngồi trong quán cappuccino pha đúng kiểu Ý, tách cà phê ngọt ngào hòa quyện với sữa khiến cho cô bỗng ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt và khuôn mặt khôi ngô của anh. Nhưng anh chẳng ngần ngại, chẳng còn sự bồn chồn lần đầu nữa. Cứ thể, trên nền bản nhạc Yiruma, họ nói chuyện, hàn huyên, tâm sự với nhau đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Cô khiến anh quên đi lỗi lầm mà anh gây ra. Anh khiến cô không còn ngại ngùng, e dè của một cô gái mới biết thế nào là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ nói chuyện với nhau mà chẳng để ý thời gian, chẳng để ý đến ai xung quanh, cứ nhấc tách cà phê lên uống rồi lại ngọt ngào nói tiếp câu chuyện, gần như cả thế giới này thu hẹp lại chỉ còn mỗi anh và cô bên nhau. Năm tháng sau, mọi sinh viên trong trường bàn tán về cô và anh, về mối tình yêu đẹp đẽ của Lưu Lưu và Mộc Linh. Nhưng họ đã nhầm, ai nhìn vào hai người này cũng đều nhìn nhầm. Mộc Linh và Lưu Lưu - cô gái và chàng trai này chỉ xoay quanh mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi. Chẳng có một sự ngọt ngào nào trong tình yêu chen lẫn vào đây cả, không có lấy những cái nắm tay của đôi trai gái, không có những nụ hôn đắm say, mượt mà, mà họ trong sáng, họ luôn bên nhau mỗi khi gặp khó khăn, có nỗi buồn hay cả đạt được những ước mơ, sự hạnh phúc. Thật ra, ngay khi anh va vào cô, làm đổ cà phê trên váy cô, ngay cái ánh mắt đầu tiên đó, cô đã thích Lưu Lưu rồi. Cũng phải thôi, Lưu Lưu có khuôn mặt thư sinh nhưng luôn ẩn chứa một sự quyến rũ nào đấy mà bạn gái nào cũng muốn tìm hiểu. Ngay tối hôm đấy, ngay trong buổi tiệc đấy, dưới những ánh đèn lung linh phả ra, họ đứng ra một góc khuất, anh thì bối rối, hững hờ còn cô thì ra vẻ tức giận nhưng trong sâu thẳm trái tim là đang cố tình tạo ra cơ hội để cánh cửa tâm hồn mình mở ra, đón chào anh. Nhưng sao anh ngờ nghệch thế, nhưng sao anh bồn chồn thế, nhưng sao khi cô cầm nhẹ tay anh lên để viết số điện thoại vào tay, anh lại run lẩy bẩy như chưa bao giờ được con gái chạm vậy. Cô cũng chẳng cần bận tâm đến cảm giác của anh như thế nào, càng không để ý đến anh có ấn tượng với cô hay không. Nhưng chính giây phút này, chính thời khắc bất ngờ này, chiếc điện thoại đổ bản nhạc "Kiss the rain" của Yiruma nhẹ nhàng, tha thiết. Chỉ cần thế thôi là cô cũng cảm thấy mình may mắn lắm rồi, là cô đã nhận ra ít nhiều anh cũng còn nhớ cô và ít ra số điện thoại cô ghi trên tay anh, anh đã không vội rửa tay mà viết ra một tờ giấy khác. Nhìn ngoài tưởng là tình yêu, còn nhìn kĩ thì họ là những người bạn thân, tưởng rằng sẽ tri âm tri kỉ. Nhưng nào có ai hay, đây là sự bất hạnh cho cô, mối quan hệ này khiến cô khó xử, khiến cô bàng hoàng và không thể thoát ra khỏi. Cô đã trót yêu anh mất rồi. Cô đã trót yêu cái đôi mắt tinh tú , thông minh của Lưu Lưu. Cô đã khắc ghi trong lòng mình khuôn mặt khôi ngôi rạng ngời của Lưu Lưu. Cô không thể quên được đôi bàn tay thô kệch nhưng đã nắm tay cô những lúc cô buồn. Cô cứ luôn nhớ đến giọng nói trầm ấm, tình cảm của anh. Cô phải làm sao vào giây phút này đây. Cô biết được từ lâu, anh chỉ coi cô là một người bạn thân hay tâm sự những nỗi buồn, niềm vui chứ không bao giờ vượt qua ngoài giới hạn đó. Còn cô, nếu biết trước sẽ chìm đắm vào những phút giây tột đường cùng lộ thế này thì cô đã chằng viết số điện thoại của mình lên bàn tay anh làm gì. Nhưng, giờ hối hận thì cũng đã quá muộn, cô nhớ say đắm, si mê anh mất rồi. Trớ trêu thay là anh lại chẳng để ý đến cô, anh vẫn đinh ninh là cô sẽ chẳng có tình cảm gì với anh cả, anh với cô chỉ là bạn thân. Cô thì cứ luẩn quẩn với cái thứ bề ngoài là tình bạn nhưng trong lòng cứ xen lẫn những thứ cảm xúc không nỡ dứt bỏ, đúng hơn là không thể dứt và chẳng nào dời được. Cô nhiều lần suy nghĩ trong đầu: Hình như đây không phải là tình bạn, hình như cô từ lâu đã không còn coi anh là một thằng bạn thân, hình như cô dành tình cảm cho không phải là thứ tình cảm của bạn bè tri kỉ trao nhau mà có chen lẫn hòa quyện của tình yêu. Cho đến khi, một người bạn hay tâm sự với cô đã nói cho Lưu Lưu biết tình cảm của cô dành cho anh suốt mấy tháng qua, họ quen nhau cũng gần một năm rồi. Anh bỗng rơi vào thế khó xử, chẳng biết ăn nói thế nào với cô đây. Bởi lẽ, anh không muốn làm mất đi tình bạn trong sáng, đẹp đẽ của thời sinh viên, anh không muốn làm mất đi người bạn thân thiết này. Chỉ còn cách là anh sẽ im lặng, gặp nhau anh cũng sẽ hờ hững không thoải mái, tự nhiên như trước nữa. Anh không muốn làm cô bạn của mình buồn. Nhưng Mộc Linh đã tìm cách để tỏ tình với anh, cuối cùng, nhận lại chỉ là câu nói: "Tao xin lỗi!" và một cái ôm chân thành, an ủi, cảm ơn nhưng không thể được. Cô biết phải làm gì để níu giữ anh ở lại. Có lẽ, cô đã thật ngu ngốc khi đi nói ra tình cảm của mình, đáng nhẽ, cô phải giấu biệt đi để cô và anh sẽ còn được gặp nhau nữa, sẽ vẫn mãi hồn nhiên, thoải mái cười đùa như trước. Nhưng nào cô có làm được điều đấy, cô không thể giấu được dòng cảm xúc của mình, cô không thể cứ bên cạnh anh như một người bạn thân. Mà cô muốn tiến xa hơn, cô đã mở cánh cửa trái tim yếu đuổi của mình, tại sao anh lỡ quay lưng đi mà không vội bước vào. Phải chăng cô không đủ cuốn hút đặc biệt với anh. Phải chăng bạn thân thì không bao giờ yêu được nhau. Anh và cô cứ thế xa nhau dần.Một năm sau, cô và anh đều là những sinh viên ra trường cầm tấm bằng giỏi xin việc quả dễ dàng. Anh hiện giờ thế nào cô chẳng biết. Còn cô được suất học bổng sang Pháp và có lẽ cô định ở lại Paris làm việc, sinh sống luôn. Có lẽ rằng, môi trường làm việc ở nước ngoài giúp cô phát triển tài năng hơn. Có lẽ rằng, cô sẽ phần nào quên được anh. Thế nhưng, trong trái tim cô luôn là một đường sâu hoắm mà anh đã vẽ ra. Cô vẫn không thể quên được cái thời sinh viên cùng anh trải qua tình bạn thiêng liêng, cao quý. Mà đằng sau xúc cảm cao cả của tình bạn, là thứ xúc cảm của nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng của một cô gái lần đầu tiên trải qua thứ tình yêu sét đánh. Lần đầu tiên, cô nếm trải được yêu đơn phương là gì. Lần đầu tiên, cô nếm được mùi vị đắng của rượu là gì mà từ trước đến nay, cô chỉ quen với ngọt ngào, dịu nhẹ của cappuccino.Trở về với hiện tại, cô đang đứng trên phòng làm việc ở tòa soạn. Từ ngày xa anh, cô bỏ cappuccino và quen với hương vị cay đắng của rượu. Nhưng không hiểu sao, cô lại bỗng vô tình thưởng thức cappuccino vào một ngày mưa hôm nay. Lần đầu tiên quay trở lại với quãng thời gian đó, nhâm nhỉ lại hương vị ngọt ngào đó là vì nhớ đến anh. Tách cà phê đổ ra váy cũng là lúc cô tự nhủ với lòng mình nên quên anh đi, nên tập trung vào công việc và sinh sống ổng định tại Paris. Còn anh, là một người bạn đi qua cuộc đời cô. Tách cappuccino đổ ra váy công sở của cô, cô đặt nó lại trên bàn làm việc và nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô thưởng thức vi ngọt ngào của nó. Phải tạm biệt hương vị này, vì cô nghĩ rằng tình yêu đâu phải ai cũng trải qua được sự ngọt ngào, lãng mạn đầy hoa hồng. Trước khi gặp Lưu Lưu, cô là một đứa con gái sinh viên bình thường, chẳng có bạn thân, chẳng biết yêu, chẳng ai để tâm sự thật lòng cả. Nhưng sau khi gặp anh, cô đã khác, cô biết chăm sóc sắc đẹp cho bản thân hơn, quãng đời sinh viên của cô chẳng còn vô vị nữa, thú vị và nhiều cảm xúc hơn. Hai đường thẳng song song, chẳng để ý đến sự tồn tại của nhau, bỗng cắt nhau dứt khoát, mãnh liệt và đứt mãi mãi. Bây giờ, tình bạn mất hoàn toàn, tình yêu thì chỉ từ một phía. Trái tim sao có thể không đau được. Nhưng cô phải cố nén nó lại, phải tạm biệt kí ức buồn đó để tiếp tục bước trên con đường chinh phục mơ ước đầy thử thách khó khăn. Trời ở Paris đã ngừng mưa. Quá trưa rồi, cô phải đi ăn cái đã. Từ khi còn mới ở Pháp, cô chẳng quen với thức ăn tại đây. Nhưng giờ, cô yêu thích những món ăn quen thuộc ở đây lắm. Cô yêu nước Pháp, yêu Paris, yêu công việc của cô. Và những lúc buồn, cô thích cả rượu nữa nhưng chẳng thể nào yêu nổi cappuccino một lần nữa. - Mộc Linh ơi! Đi ăn trưa cùng chị nào! - Rose, chị trưởng ban biên tập thời trang ở tạp chí Style của cô cất giọng nhẹ nhàng ngỏ lời mời cô. - Ok - Cô mỉm cười, nụ cười tươi tắn khi vừa nhớ lại kí ức xưa khó quên, nhưng sẽ quên trong tương lai. Ngày qua ngày, cô vẫn tiếp tục mải mê, nhiệt huyết với công việc biên tập viên của mình. Cô đang trên đường chinh mục ước mơ trở thành người đại diện cho tạp chí Style đa phong cách này. Nhanh bước chân đến nhà hàng gần tòa soạn, sau cơn mưa, cô thấy xuất hiện cầu vồng. Con người ta sau khi trải qua những điều đau khổ, tuyệt vọng là xuất hiện những tia nắng, ánh sáng của cầu vồng. Nó sáng quá, đẹp quá, nó chiếu thẳng vào tâm hồn cô. Nó là cầu nối giúp cô hiện thức hóa ước mơ và luôn có niềm tin vào cuộc sống này, vào những thứ cảm xúc vô giá trong tình yêu trong tương lai. Việt Nam - Hà Nội - Trường Đại học - Tiến sĩ - Giảng viên ưu tú, nhiệt huyết với sinh viên. Pháp - Paris - Tòa soạn - Công việc Biên tập viên vất vả nhưng ý nghĩa. Anh - Lưu Lưu và Cô - Mộc Linh đã khác biệt , chẳng thể nào cắt nhau một lần trong đời được nữa.
...