“Nhưng thầy ơi! Thầy làm vậy chẳng khác gì muốn cả lớp xem con như kẻ thù…”Thầy lại lần nữa mĩm cười. Chắc thầy thấy tôi ngốc quá, lúc nào cũng thích hỏi những câu vớ vẫn…“Đã nói là một bài kiểm tra để thử thì làm gì có kết quả mà sợ ghét. Buổi sau thầy sẽ vào lớp cho làm lại bài khác, lần này cố mà học bài. Điểm thấp là coi chừng rớt nhé…”Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm lý vẫn có chút gì đó hụt hẫng…“Thầy không biết lý do tại sao con lại lựa chọn ngành học mà con không thích” – Thầy vừa nhìn tôi vừa nói bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc – “Nhưng con ơi! Thầy muốn khuyên con một điều, con đường là do con chọn, mà đã là lựa chọn thì không có quyền hối hận mà phải cố gắng hết sức để đi đến cuối con đường chông gai ấy. Đó mới là cuộc sống! Có thể bây giờ con muốn bỏ cuộc và bắt đầu lại, nhưng liệu trên đường đời con có bắt đầu lại được hết những sai lầm? Cách tốt nhất là nên đối mặt, đi lên từ thất bại con sẽ tìm ra nhiều động lực mới…”Tôi thẫn thờ khi nghe những lời khuyên chân thành ấy. Thầy nói đúng, đó giờ tôi chỉ biết làm theo ý mình. Ngành học là do tôi chọn vậy thì tại sao tôi phải tiếp tục như thế này? Cứ ủ dột thế rồi tôi sẽ có được những gì? Một tấm bằng đại học với những suy tư và trăn trở hay những tháng ngày hối tiếc trong vô vọng? Không phải thế! Tôi không muốn bỏ phí thời gian ngắn ngủi của đời người, thế nên tôi phải cố gắng. Đã biết quyết định của mình là một sai lầm thì phải khắc phục bằng cách cố gắng hoàn thành nó bằng tất cả nổ lực, có như thế mới làm cho những người mình yêu thương không khỏi thất vọng…“Con cảm ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho con. Có lẽ ly cà phê hôm nay là ly cà phê ngon nhất con từng uống. Thầy yên tâm đi! Con của ngày hôm qua đã đi theo cái bài kiểm tra dã man của thầy rồi. Tiết học sau thầy sẽ bất ngờ vì con đấy…”Thầy không nói gì mà chỉ mĩm cười nhìn tôi. Niềm vui của nhà giáo mà, chỉ cần nhìn thấy học trò của mình vui vẻ và sống vì lý tưởng là đủ. Có thể nói công sức bỏ ra để chuẩn bị bài kiểm tra và chầu cà phê hôm nay là vô cùng xứng đáng…Giờ đây, tôi đã chẳng còn là cô học trò ngang bướng, bất cần đời của thầy hôm nào nhưng những lời nói chân tình, cái vóc dáng quen thuộc trong buổi cà phê chiều hôm ấy sẽ mãi mãi trở thành một kỉ niệm tuyệt vời không thể nào quên. Có lẽ giờ thầy đã chẳng còn nhớ nổi tên tôi nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống cho thật tốt bởi tôi chỉ sống được có một lần nên tôi phải trân trọng từng phút giây mà tạo hóa đã ban cho. Cảm ơn thầy vì tất cả - người thầy tôi yêu kính nhất trên đời…
Hồ Chí Minh, 10.11.2014“Kính tặng thầy Lâm Quang Vinh, trưởng khoa Văn Hóa Học – Trường Đại học Trà Vinh. Chúc thầy luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!”