***
Về nhà, Kim mệt mỏi nằm lăn ra giường. Một buổi tối ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cô đang nhớ đến bố, dì Lan và Lam Thu. Có lẽ họ lo lắng và đau buồn nhiều lắm khi thấy Lam Thy gặp chuyện như vậy. Hồi trước, mỗi lúc con nhỏ đòi đi bar chơi với đám bạn bố đã cấm cản rất nhiều, nhưng Lam Thy vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà Lam Thy đã phổng phao như cô nàng hai mươi nên tư tưởng ăn diện cũng xuất hiện trong đầu con nhỏ từ khá sớm. Nào là áo quần hở hang sexy, nào là phấn son, nào là trang sức, mọi thứ dì Lan đều sắm sửa cho nó y như một nàng tiểu thư chính hiệu. Những chốn ăn chơi sang trọng đắt tiền cũng hấp dẫn con nhỏ ngay từ lúc nó chỉ mới là học sinh cấp hai. Nhiều lúc Kim nghĩ, sự xinh đẹp thực sự đem lại cho con người điều gì nếu như không thể nào điều khiển được nó mà chỉ biết phụ thuộc và lợi dụng nó. Quả là một vấn đề khá nan giải…
- Chưa ngủ à?
Karo không biết từ đâu xuất hiện lù lù bên cạnh. Nhưng lần này không khiến Kim giật mình.
- Em không ngủ được.
Cô ngồi dậy với vẻ mặt đầy thiểu não.
- Lần sau đừng vào mấy nơi như vậy nữa. Nó không hợp với cô.
Anh nói một câu nhẹ bỡn rồi lại quay đi. Nhưng Kim vội níu lại.
- Gì thế?
- Tay anh…bị thương rồi này!
Kim nhìn vào vết xước dài trên khuỷu tay của Karo rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, ít giây sau thì trở lại với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
Mọi sự diễn ra sau đó thì chắc mọi người cũng biết. Karo ngồi im, để mặc cho Kim xử lý vết thương trên tay anh theo một phương pháp rất riêng của cô nàng. Kim quên mất rằng Karo là một bác sĩ hạng giỏi, và việc băng bó thiếu chuyên nghiệp của Kim không khỏi khiến anh phải nhăn nhó đau đầu.
- Xong rồi đấy!
Kim cười nhẹ sau khi dán miếng băng phủ kín vết thương của Karo.
- Cô vẫn thường băng bó như thế này mỗi lúc có vết trầy xước à?
Một câu hỏi đầy tính nghi ngờ của anh chàng, kèm theo một cái nhăn trái bác học.
- Vâng! Sao thế ạ?
Kim trả lời vừa dọn dẹp đống lộn xộn cô bày bừa nãy giờ. Chỉ một vết thương nhỏ xíu nhưng có vẻ Kim đã vô cùng cẩn trọng khi rưới gần hết chai oxi già và tốn gần hết bịch bông gòn.
- Không có gì. Nhờ cô mà tôi không hề muốn mình bị thương thêm lần nào nữa
Karo nói một câu đầy ẩn ý rồi đứng dậy. Nhưng thái độ chăm chú và chân thành của Kim trong lúc xử lý băng bó vết thương cho Karo khiến anh phải dừng lại. Một cách đầy khó khăn, Karo nói khẽ:
- Cảm…ơn!
Kim ngừng lại việc dọn dẹp và nhìn lên. Một chút gì đó xuyến xao trong lòng. Sống cùng Karo từ hồi nào đến giờ. Chưa bao giờ cô nghe được từ anh một lời cảm ơn hay xin lỗi. Nghĩ ngợi vài giây, Kim mỉm cười thỏa mãn. Đúng thật là cái gì hiếm thì mới quý và có giá trị. Lời cảm ơn và xin lỗi cũng thế.
Đêm đó, Kim đã có một giấc ngủ khá khó khăn. Hàng loạt những sự kiện xảy đến với cô trong cùng một thời điểm khiến đầu óc Kim căng lên như dây đàn. Và cô đành phải gạt bỏ bớt đi, gạt bỏ để tạm quên, để tạm lìa xa, để tạm thanh thản với cuộc sống hiện tại.
***
Lớp học đối với Kim càng lúc càng chán nản cho dù thái độ của các thành viên trong lớp dành cho cô đã không còn tiêu cực như ban đầu. Đúng hơn là họ sợ Kim. Cảm giác có lỗi biến tất cả mọi người trở nên e dè khi tiếp xúc với cô. Thực tế thì Kim cũng không còn mặn mà để hòa đồng với tập thế quá sức phức tạp này.
Nằm gục trên bàn để chờ vào tiết học, Kim lại suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao hình ảnh của Karo cùng với bộ đồ luộm thuộm của anh lại khiến Kim phải mất khá nhiều thời gian quan tâm. Và bỗng dưng Kim giật mình khi nhận ra bản thân đã tìm được món quà ưng ý nhất để dành tặng cho anh chủ nhà nhân dịp Noel cận kề.Một chút hí hửng xuất hiện giúp Kim có động lực để tiến hành một kế hoạch nho nhỏ.
Nhưng rồi tiếng òa lên đầy rộn ràng và đồng thanh của mọi người khiến dòng suy nghĩ của Kim cắt đứt. Nhổm đầu dậy, chính cô cũng phải há hốc miệng trước những gì mình đang được chứng kiến.
Nguyễn Tâm hiền lành, đơn giản, vui vẻ, hòa đồng ngày nào bỗng dưng trở thành một chàng trai với mái tóc đinh, áo pull và quần jean đầy chất “quái”. Ai cũng ngỡ ngàng trước phong cách mới toanh này của anh chàng.
PHẦN 17: SỰ CỐ TRÙNG HỢP
- Lớp trưởng hôm nay lột xác quá!
- Ôi! Tâm mặt mâm đây sao? Nhìn cứ như hotboy nào ấy! Chu choa!
- Chán đời hay sao mà thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế?
Những lời hỏi thăm đầy ngạc nhiên được dành cho anh chàng. Nhưng kỳ lạ là Nguyễn Tâm chẳng may mảy để ý, chỉ lạnh lùng ra giữa lớp, tuyên bố hùng hồn.
- Xin lỗi vì lâu nay giấu mọi người. Nhưng đây mới là con người thật của tôi. Nguyễn Tâm này không làm lớp trưởng nữa, cũng không mong muốn được lòng tất cả mọi người nữa. Chỉ hy vọng mọi người đừng quá sốc với sự thật này. Hết!
Xong xuôi anh chàng quay về chỗ ngồi và dành cho Kim một ánh nhìn rất kỳ lạ.
Lớp học dường như bị đóng băng toàn tập, tất cả mọi người đổ dồn về phía Nguyễn Tâm với những dấu hỏi to như tảng đá, rồi họ lại nhìn nhau, ý như rằng “chúng ta vừa được nghe cái gì ấy nhỉ?”
Kim cũng không nằm ngoài đám đông. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt. Thực sự con người của cậu bạn lớp trưởng là như thế sao? Việc cố gắng hiền lành, cố gắng hiểu chuyện, cố gắng thân thiện của anh chàng bây lâu nay chẳng qua chỉ để được lòng thiên hạ và dề bề cô lập người khác sao? Khó mà tin được.
- Ra về đợi tôi trước cổng.
Nguyễn Tâm nói với Kim một câu gọn lỏn rồi quay lưng lên. Cô nàng ngoáy ngoáy lỗ tai để xác định mình vừa mới nghe điều gì. Chấp nhận một cái mới cần phải có thời gian, tại sao không ai cho cô thời gian để thích nghi với tất cả? Mọi thứ đến trong cuộc đời Kim cứ thay đổi xoành xoạch như màu lông của một con chim bảy màu. Thật khiến người ta phải hoang mang và lo lắng.
Cả buổi học hôm ấy, sự tập trung cho bài học dường như đã bị thay thế bởi sự tập trung dành cho anh chàng lớp trưởng. Các cô gái, các chàng trai, người nào cũng đăm chiêu suy nghĩ và không tài nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra với lớp học của mình. Kim có vẻ như là đầu mối dẫn đến tất cả.
- Nè! Cho cô đó!
Cái đập vai nhẹ của Minh Vy làm Kim quay đầu lại.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Cô òa lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay của Minh Vy là một mô hình cầu vồng thu nhỏ bằng thủy tinh đầy xinh xắn. Chúng thay đổi màu sắc theo sự điều khiển của đôi tay.
- Cho tôi sao?
Vừa hứng thú vừa thấy sợ sợ, Kim e dè hỏi, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nỗi vẻ vui mừng.
- Uh. Không cho Kim thì cho ai.
Minh Vy cố nói với thái độ lạnh lùng nhưng trong khóe miệng đã ánh lên một nụ cười chớm. Cô mở tay Kim ra rồi đặt vào đó mô hình cầu vồng. Tất nhiên là Hoàng Kim nhà ta đã mừng đến rơi nước mắt. Trong đời cô chưa từng nhận được một món quà nào từ bạn bè. Việc bị xa lánh và hắt hủi khiến Kim chỉ mong muốn có được sự bình yên chứ không dám mơ mộng gì xa hơn. Hành động của Vy hôm nay đích thị đã làm Kim xúc động trên mức có thể. Ngắm nghía chiếc cầu vồng đáng yêu trên tay, Kim cứ mỉm cười tủm tỉm, cô cầm bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng. Nhưng sự bất ngờ còn chưa kết thúc khi Minh Vy thốt ra một câu nói khá…ấn tượng:
- Do tự tôi làm đấy. Theo mẫu thì nó đẹp hơn cơ. Tôi không được khéo tay cho lắm…
Kim giật mình nhìn sang. Lặng yên vài giây, những giọt nước mắt không biết từ đâu chảy trên gò má. Kim khóc bằng tất cả cảm xúc thực trong lòng. Có lẽ đây là niềm vui hiếm hoi to lớn mà cô có thể nhận được từ trước đến nay. Một cách tình cờ, cô nhích lại ôm chầm lấy Minh Vy. Không quên nói câu cảm ơn khi giọng đã nghẹn ngào hết mức.
- Cám ơn…nó rất đẹp…
Vậy là họ đã trao nhau những cái ôm chặt và đầy tình cảm. Thế mới biết, không phải bắt đầu bằng sự thù hận thì kết thúc cũng phải bằng sự thù hận. Cuộc sống luôn cho chúng ta những cơ hội để xoay chuyển tất cả. Vì cuộc sống luôn luôn nhiệm màu, vì ta sống trên đời để yêu thương chứ không phải để tranh giành và ghét bỏ.
***
Tung tăng bước ra khỏi cổng khi giờ học đã tan tầm, Kim thấy cả đất trời như sáng bừng hơn. Có ai nghĩ được một món quà nhỏ cũng khiến Kim thấy hạnh phúc như thế. Nhưng những thứ bình dị đó mới là nhừng điều đáng quý và vô giá mà Kim hằng ước ao. Vì đó là những món quà của tình người chân thật trong cái xã hội đa phần là giả dối này.
- Sao Kim có vẻ vui thế?
Giọng nói của Nguyễn Tâm làm Kim đứng khựng lại. Cô tròn mắt ngơ ngác. Lòng tự hỏi sao anh chàng này lại có mặt ở bến xe buýt vào lúc này.
- Chúng ta đã có hẹn ở đây mà!
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của Kim, Nguyễn Tâm nói với vẻ mặt đầy hụt hẫng. Kim thoáng nhớ ra rồi thần mặt. Cô sợ đối diện với anh bạn lớp trưởng trong lúc này…
- Kim không muốn nói chuyện với mình sao?
Nguyễn Tâm tiến từng bước chầm chậm về phía Kim, tay bỏ vào bọc quần với đôi mắt buồn xa xăm. Kim không quen với hình ảnh mới này của anh chàng một chút nào cả. Cứ như việc đang ở Việt Nam mà phải ăn thức ăn của Thái Lan vậy. Hình ảnh Nguyễn Tâm lúc trước thật hiền và đáng yêu biết bao.
- Mình không thích Kim im lặng như thế! Nói chuyện đi!
Nguyễn Tâm đặt hai tay lên vai Kim lắc nhẹ, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự tha thứ của cô. Kim run lên. Nhưng cô vẫn im lặng. Không còn gì để nói khi lòng tin đã mất, khi tình cảm đã bị tổn thương.
Xe buýt tới, Kim gỡ hai tay của Nguyễn Tâm xuống rồi bước lên xe. Có thể là cô rất yếu đuối, rất hiền và rất biết nghe lời, nhưng cô cũng biết giận và biết thất vọng như ai. Đôi khi còn giận nhiều hơn những người khác. Vì khi những người như Kim thực sự giận thì chứng tỏ họ đã bị tổn thương quá nhiều.
Nhưng cuộc “hẹn hò” có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đây khi Nguyễn Tâm cũng leo lên xe buýt và tới đứng gần Kim. Cô há hốc miệng và đứng im như tượng. Kim định bụng hỏi vì sao cậu bạn lại làm như thế nhưng rồi lại thôi. Nếu đã chọn sự im lặng thì nên im lặng cho hết chặng đường. Như vậy là tốt nhất.
Chuyến xe buýt hôm ấy thật dài và đầy tâm trạng. Nguyễn Tâm cứ đứng ngây ra nhìn Kim. Cô thì không dám nói gì, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Trong Kim bây giờ, cảm xúc về sự thật việc mình bị chính người bạn tin tưởng nhất phản bội và cảm xúc khi chứng kiến một con người khác của cậu ta vẫn còn y nguyên. Vẫn khiến Kim buồn và thấy tổn thương trầm trọng.
Mọi người ai cũng nhìn Kim và Nguyễn Tâm bằng đôi mắt đầy nghi ngại. Họ không hiểu hai người này làm trò gì mà kẻ nhìn người đứng cứ như một cặp tình nhân đang giận hờn nhau, chẳng khác nào trong phim tình cảm.
Kim thấy mặt mình bắt đầu nóng. Một phần vì xấu hổ, một phần vì bực mình. Cô không muốn cứ bị người khác soi mói như thế này....