Pair of Vintage Old School Fru
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Anh đã yêu một thiên thần

Anh đã yêu một thiên thần

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1120
Truyện Ngắn

          Ngày đầu tiên…!


-Em xin lỗi! Có lẽ chúng ta nên chia tay đi!


-Nhưng…! Lí do là gì?


-Chả có lí do gì cả! Chỉ là em cảm thấy không còn yêu anh như trước nữa thôi!


-Nhưng…!


….


          Hôm nay có lẽ đây là một cái mốc thời gian thật khó để quên với nó, ngày mà nó quay trở lại làm một thanh niên FA. Thường ngày, cứ 5h30 chiều là nó phải đẩy cái quầy cà phê ra gần cổng trường để bắt đầu công việc, nhưng hôm đó, hơn 6h nó mới xuất hiện trong cái bộ dạng cực kỳ uể oải! Thất tình mà…! Và với cái vẻ mặt như đưa đám, sau 3 tiếng nó mới chỉ bán được vài cốc. Nó nhìn về phía trước một cách vô thức, những dòng suy nghĩ miên man cứ luẩn quẩn trong đầu nó.


          Á! Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó không biết rõ những gì vừa xảy ra trước đó nhưng hiện tại, có một cô gái đã ngã ngay trước mặt nó.


- Kính của bạn đây! – Nó lại gần và nhặt chiếc kính đưa cho cô gái đó.


- Cám ơn bạn nhé! – Cô gái ấy đeo kính rồi đứng dậy.


          Nó nhìn kỹ hơn cô gái ấy! Thực sự là rất dễ thương. Một cô bé với mái tóc ngang vai và đôi mắt thật đẹp.


-Không có gì đâu! Cậu không sao chứ? – Nó hỏi.


-Tớ không sao! – Cô gái trả lời rồi đưa mắt nhìn nó.


-Làm sao mà cậu bị ngã vậy? – Nó hỏi tiếp.


-Có một cái xe máy quẹt phải tớ! – Cô gái vừa trả lời vừa thở dài.


-Ừ! Không sao là tốt rồi! Đi cẩn thận nhé! – Nó nói rồi quay trở lại quầy.


          Cô gái lặng nhìn theo nó một lát rồi lại tiếp tục hòa vào dòng người trên đường.


          Nó chống cằm lên quầy cà phê, những dòng suy nghĩ lại ùa về. Ngày hôm đó với nó quả thật quá dài, ngày mà nó biết được cảm giác thất tình là như thế nào.


 


          Ngày thứ 2…!


          Nó cầm chặt điện thoại trong tay, thi thoảng lại nhìn vào màn hình, chờ đợi một điều gì đó. Rất nhiều tin nhắn đã được nó gửi đi nhưng nó chỉ nhận lại sự im lặng. Chưa bao giờ nó cảm thấy nó yếu đuối như vậy. Tít! Tít! Nó giật mình rồi vội vàng mở tin nhắn ra xem. “Viettel trân trọng thông báo…!” Nó thở dài rồi vứt cái điện thoại ra một góc quầy cà phê. Hôm nay cũng chả khá hôm qua là mấy, từ chiều đến giờ nó mới bán được hai cốc.


-Cho mình một bạc xỉu với! – Một giọng nói vang lên.


-Bạn chờ mình một chút…! Ơ…! – Nó hơi ngạc nhiên, là cô gái hôm qua.


-Chào bạn! – Cô gái khẽ mỉm cười với nó.


-Ờm! Chào bạn! Bạn uống nhiều sữa hay nhiều cà phê ? – Nó cũng mỉm cười.


-Cho tớ nhiều cà phê đi! – Cô gái trả lời.


-Ok! Chờ mình một chút! – Nó đưa tay lấy cái cốc bắt đầu pha chế.


          Dễ thương quá! Nó lại đưa mắt mình cô gái.


-Bạn học năm thứ 2 à?


-Ừm! Mà sao bạn biết vậy?


-Đang mặc đồng phục năm 2 kìa!


-Ừ nhỉ! Tớ quên mất! Hì hì! Cậu cũng học năm 2 à?


-Không! Tớ học năm nhất!


-Hả…!


-Đùa thôi! Hì! Tớ cũng học năm 2! Cậu học khoa nào vậy?


-Tớ học Kế Toán! Cậu học Tài Chính Doanh Nghiệp à?


-Ủa! Sao cậu biết vậy?


-Thì đang mặc áo của khoa kìa!


-Ờ nhỉ! Quên mất! Hì! Bạc xỉu của cậu xong rồi đây!


          Cô gái đưa tiền cho nó rồi dần biến mất trong đám đông. Một cuộc nói chuyện ngắn cũng làm cho lòng nó tạm quên đi những nỗi đau trong lòng. Nó đưa tay cầm lấy cái điện thoại, vẫn không tin nhắn và không cuộc gọi đến. Nó dựa lưng vào cái tường phía sau, mắt vô thức nhìn về phía trước. Phía xa xa, một ánh mắt đang dõi theo nó.


 


          Ngày thứ 4…!


          Ngày cuối tuần, nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay,nó lại thở dài ngán ngẩm. Nó ngồi xuống mé tường, cầm cái bánh mỳ lên ăn, bữa tối của nó.


-Ở đây bán bánh mỳ không bạn ơi? – Một giọng nói vang lên.


          Lại là cô gái đó, nó nuốt nốt miếng bánh mỳ rồi đứng dậy.


-Có !Còn nửa cái này, có mua không? Tớ bán rẻ cho!


          Cô gái ôm miệng cười khúc khích trước câu trả lời của nó. Nhìn nụ cười ấy, dường như mọi nỗi buồn trong lòng nó như tan biến trong thoáng chốc.


-Đùa thôi! Cho tớ một bạc xỉu đi!Hì !


-Ok! Có ngay đây! Mà quên mất, giờ mới hỏi, cậu tên gì vậy?


-Tên tớ có nghĩ là lạnh giá đó! Đoán thử xem!


-Ờm! Xem nào! Tuyết ah?


-Không!


-Phạm Băng Băng chăng?


-Cũng không…!


-Gì nhỉ? Hay tên là Hàn?


-Tên con gái mà!


-Tên là Giá chăng?


-Tên gì kì cục vậy!


-Kì cục đâu! Bạn tớ có người tên Đỗ Thị Giá mà!


-Nhưng không phải…!


-Oài! Thế tớ chịu đấy! Tớ hơi bị ngu mấy cái trò đố chữ !


-Ngốc thế nhờ! Tớ tên Hà, Phương Hà!


-À, ra là Hà, vậy mà không nghĩ ra! Hì! Tớ tên Trung, Thành Trung!


-Có ai hỏi đâu?


-Ờ thì nói vu vơ vậy thôi! Mà của cậu xong rồi này!


          Nó đang đưa cốc cà phê cho Hà thì bỗng linh tính thấy điều chẳng lành. Và linh tính của mấy đứa thất tình thì thường thì hay đúng thì phải.


-Công an em ê! Dọn gấp đê! – Tiếng hô vọng lại từ phía đầu đường.


-Nhanh! Giúp tớ cái! Công an…! – Nó hốt hoảng.


-Hả…?


          Nó nhanh chóng bỏ hết cà phê, sữa vào trong quầy. Hà cũng cầm mấy chiếc cốc rồi đưa cho nó. Nó thu cái dù che lại rồi đưa cho Hà.


-Cầm hộ tớ với!


          Nó nói rồi ì ạch đẩy cái quầy cà phê vào cái ngõ gần đó, Hà cũng bất đắc dĩ ôm cái dù lóc cóc chạy theo nó.


-Tí thì lên phường! – Nó thở phào.


-Hôm nào cũng thế này à! – Hà vừa ôm cái dù vừa thở hổn hển.


-Không! Thi thoảng thôi! Cảm ơn cậu nhé! – Nó đỡ lấy cái dù cho Hà.


-Này! Uống đi cho đỡ mêt! – Nó đưa cốc bạc xỉu cho Hà.


          Hà cầm lấy cốc bạc xỉu, hút một hơi hết hơn nửa.


-Đã quá!Hì !Tiền cà phê của cậu này, tớ phải đi đây!


-Thôi! Hôm nay tớ mời!


-Sao lại mời tớ?


-Thì giúp tớ chạy công an còn gì!


-Hì! Vậy cám ơn cậu nha! Thế tớ đi đây!


          Hà đưa tay chào nó rồi bước đi. Bỗng nhiên nó chợt mỉm cười, nó cảm thấy có một sự vui nhẹ ở trong lòng.


-Này…! – Hà đã quay lại từ lúc nào, trước mặt nó.


-Ủa! Gì vậy! Cậu quên gì à? – Nó ngạc nhiên hỏi.


-Đưa tay ra! – Hà nhìn nó.


-Đây! Làm gì vậy? – Nó xòe tay ra.


-Cho cậu này!


          Hà đặt vào tay nó một thứ gì đó rồi vội vàng quay mặt chạy đi. Nó ngơ ngác một lúc rồi từ từ mở tay ra! Một chiếc kẹo mút! Nó mỉm cười, nhìn về hướng Hà đang chạy, trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ lùng.


 


          Ngày thứ 8…!


          Mấy ngày trước, cứ đi làm về là nó úp mặt vào gối, chẳng nói chẳng rằng dù cho thằng bạn cùng phòng nó có gặng hỏi. Còn mấy hôm nay thì nó vẻ khá khẩm hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Tuy nhiên thằng bạn cùng phòng nó lại cảm thấy lo lắng hơn thấy thi thoảng nó lại cầm cái kẹo mút lên vừa nhìn vừa cười một mình như dở.


          Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, hôm nay bán cũng khá hơn mấy hôm trước. Hình như có một mối liên hệ nào đó giữa tâm trạng và doanh số bán hàng của nó thì phải. Nó dựa lưng vào tường, nhắm mắt, hình ảnh cô gái với nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu nó!Thật đẹp!  Nó mỉm cười, rồi chợt mở mắt, cô ấy đã ở ngay trước mắt nó, nhưng không phải là với nụ cười ấy.


-Giúp tớ một việc được không? – Hà nói, giọng gấp gáp kèm chút lo sợ.


-Có chuyện gì vậy?


-Có một người cứ đi theo tớ, cho tớ đứng đây một lát được không?


-Ai vậy? Cậu đứng vào đây đi!


-Tớ không biết, tối qua hắn cũng đi theo tớ về tận nhà!Ban nãy tớ đi về thì thấy hắn ở đầu ngõ, tớ sợ quá không dám về!


          Nó nhìn về phía đầu đường, có một gã đang đứng lấp ló sau cái cột điện.


-Chờ một chút nhé! Để tớ đưa cậu về!


-Không cần đâu! Cậu còn bán hàng mà!


-Không sao đâu! Tớ dọn hàng giờ, hôm nay hơi mệt nên nghỉ sớm chút! Hì!


-Vậy phải phiền cậu rồi!Hì! Để tớ dọn giúp!


          Nó thu dọn dụng cụ cho vào quầy rồi đẩy vào ngõ, Hà đi theo nó, thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn xem gã kia đã đi chưa.


-Hình như gã đó đi rồi!


-Ừ! Híc! Nãy tớ sợ quá!


-Chẹp!Bây giờ xuất hiện nhiều gã biến thái lắm đó, đi đâu cũng nên cẩn thận!


-Ừm, tớ biết rồi!


-Ai bảo cậu dễ thương quá làm chi!


-Xì!Chả liên quan! Mà ăn kẹo mút chưa! Hì!


-Chưa! Tớ cho vô tủ kính trưng bày rồi!


-Cho vô tủ kính làm gì?


-Thì để ngắm thôi! Không ăn!


-Cứ ăn đi! Hôm khác tớ đưa tiếp! Hì!


-Nhớ nhé! Mà cậu ở chỗ nào vậy?


-Tớ trọ ở gần Dốc 2000!


-Vậy cũng gần! Đi thôi!


-Ừm!



-Hì! Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhé!


-Không có gì đâu! Cậu lên nhà đi!


-Ừ! Cậu đi về cẩn thận nhé…!


-Ừm! Tớ về đây…!


-Mà này…!


-Hả?


-Nếu mai…! Còn có người theo tớ thì cậu lại đưa tớ về được không?


-Ờm! Mỗi lần lấy công một cái kẹo mút nhé!


-Gì chứ kẹo mút tớ nhiều lắm! Ngoắc tay đi!


-Ừ thì ngoắc…!


-Hì hì! Thôi tớ lên nhà đây!


          Cảm giác này là gì nhỉ? Lâu rồi nó chưa có cảm giác như thế này! Thật là ấm áp! Nó chậm rãi bước trên con đường về nhà, vừa đi vừa hát vu vơ!


          “Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em…!”


 


          Ngày thứ 15…!


          Hà đặt trước mặt nó một cái túi rồi khẽ mỉm cười.


-Nè! Cho cậu này!


-Cái gì vậy?


-Mở ra thì biết!


-Oa! Cơm hộp à! Trông hấp dẫn quá!


-Tớ tự làm đấy! Không biết cậu ăn có vừa không?


-Để tớ thử xem!Mà sao tự nhiên làm cơm hộp  cho tớ vậy?


-Thì để cảm ơn cậu mấy hôm nay đưa tớ về nhà!


-Ngon quá! Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn hộp ngon thế này! Hề!


-Thật hả! Lần đầu tớ làm đấy!


-Ủa! Lần đầu cậu làm cơm á?


-À…!Không…! Ý tớ là lần đầu làm cho bạn trai!


-Hả…!


-À!Không !Không…! Ý tớ là bạn khác giới đó!


-Mà này! Những lúc rảnh cậu hay làm gì?


-À! Thường thì tớ ngồi đọc truyện!


-Truyện gì thế?


-Mấy cái tiểu thuyết tình yêu sến súa đó! Hì! Mà cậu hỏi làm gì?


-Thì…để biết thôi!


-Thế lúc rảnh thì cậu làm gì?


-À thì! Tớ ngồi ăn kẹo mút thôi!


-Đùa! Hỏi thật mà!


-Ơ! Trả lời thật mà!


-Xì!


……


 


          Ngày thứ 23…!


-Này!


-Cái gì đấy! Cho tớ à?


-Ừm! Mở ra thì biết! Hì!


-Oa! Tớ cũng đang định mua cuốn này! Sao cậu biết vậy?


-Thì tớ đoán thôi…!


-Mà sao tự dưng mua sách cho tớ vậy?


-À!... Hôm trước tớ có việc đi qua Bờ Hồ, thấy quầy sách hạ giá nên tiện vào mua thôi!

...
♥ Đánh dấu trang này
12»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thương không trọn vẹn
» Yêu anh, thêm một lần nữa
» Vì sao ta yêu nhau ?
» VẾT SẸO - Những truyện ngắn hay
» Truyện cổ tích dành cho tuổi bốn mươi
» Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm
1234...789»