Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Hãy để em rời xa anh

Hãy để em rời xa anh

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1210
Truyện Ngắn

-         E hem…- Thắng hắng giọng kèm theo cái giẫm chân điếng người khiến Hoàng Minh nhanh chóng trở về thực tại. Anh ngẩn ngơ vài giây khi thấy ai cũng hướng mắt về mình. Nhìn lão già giám đốc đầu hói đang nhìn anh bằng cặp mắt ti hí ra vẻ nghiêm trọng khiến anh khẽ giật mình đứng dậy báo cáo :


-         À vâng, thưa sếp, báo cáo của công ty thì doanh thu của sản phẩm đã tăng được 15% so với quý trước. Theo bản thống kế em đã khảo sát thì có khoảng 70% người tiêu dùng rất hài lòng với sản phẩm của chúng ta, 5% hài lòng, 10% người tiêu dùng cho rằng sản phẩm vẫn chưa phù hợp và 15% khác là một số ý kiến về giá cả sản phẩm…


Buổi họp nhanh chóng kết thúc, Hoàng Minh hớn hở thu dọn tài liệu để phi đến nhà của Lan Anh thì bị Thắng – trợ lí cản lại trêu chọc :


-         Ôi dồi ôi, lại về với mèo cưng đấy à.. Anh ơi, hãy ở lại với em đêm nay. Á há há


-         Mày đừng có biến thái vừa thôi nhé. Tao không phải như mày đâu – Hoàng Minh nhìn vẻ mặt láu cá của Thắng mà nói.


Anh ta cười cợt vài cái rồi lại đút tay huýt sáo giai điệu nhạc rất giống với bài mà anh hay huýt. Nhưng Hoàng Minh không suy nghĩ nhiều mà lại nhanh chân rời khỏi công ty để được gặp Lan Anh và cậu con trai cưng của anh.. Mặc dù bầu trời u ám những gợi mây đen nhưng anh lại thấy bầu trời hôm nay giản dị đến lạ, kể cả những cơn gió làm cây bên đường xiêu vẹo Hoàng Minh cũng thấy khí trởi rất mát mẻ và thoải mái. Nhất định hôm nay anh sẽ cầu hôn Lan Anh để họ chính thức đến với nhau như các cặp vợ chồng bình thường khác.


Hai mươi phút sau, Hoàng Thắng đã đứng trước cửa nhà Lan Anh. Thấy đèn phòng khách tắt tối thui nhưng anh không làm lạ là mấy. Đưa tay bấm chuông ba nhịp, anh đứng gõ gõ gót chân xuống nền đất làm phát ra tiếng cộp cộp, khoảng mười phút sau không thấy ai ra mở cửa Hoàng Minh lúc này mới thấy lạ kì. Anh đưa tay xem đồng hồ, kim giờ đã chỉ đúng 5h giờ này Lan Anh cũng về rồi mới phải.”Chẳng nhẽ em ấy bận họp nhỉ?” – Hoàng Minh nghĩ, tiện tay rút điện thoại nhấn vào số của cô


“Thuê bao quí khách hiện tại không liên lạc được. Xin quí khách..” – giọng nữ  tổng đài vang lên. Hoàng Minh không đủ kiên nhẫn mà tắt ngang, lòng anh bỗng nhiên có chút lo âu khó tả. Không phải kiểu lo về việc Lan Anh xảy ra chuyện gì, mà là anh lo rằng cô đang toan tính gì đó với anh. Suy nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh quyết định nhấn chuông cửa thêm vài lần nữa, cho đến khi có người xuất hiện anh mừng rỡ khi thấy bóng người nhưng lại nhanh chóng thu hồi bản mặt hớn hở ấy khi nhận ra đó là mẹ của cô. Bà nhận ra anh đang đứng ngoài cổng, nét mặt có chút ái ngại nhưng vẫn phải ra mở cổng để mời anh vào nhà. Không mấy chốc, anh đã ngồi trên ghế sofa cùng với mẹ Lan Anh, bà chậm rãi rót nước trà đặt nó trước mặt anh, Hoàng Minh anh không muốn dài dòng liền hỏi ngay bà :


-         Bác ơi, Lan Anh chưa về ạ?


Bà nhìn anh, đôi mắt thoáng buồn điềm nhiên rót trà cho chính mình. Mãi một lát sau, bà nói :


-         Lan Anh… nó …


Nhìn vẻ mặt lúng túng của bà, anh nhận ra đã có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra liền bật dậy hỏi dồn :


-         Sao thế hả bác? Lan Anh bị làm sao à? Hay là… em ấy bị làm sao ạ? Bác cứ nói con sẽ lo hết nếu xảy ra chuyện gì.


-         Con quả thật là người đàn ông tốt. Nhưng.. bác rất tiếc. – mẹ Lan Anh cúi gầm mặt giọng như sắp khóc.


-         Rốt cuộc đã có chuyện gì ạ? – Hoàng Minh không giữ được bình tĩnh, giọng có chút mất bình tĩnh cộng thêm thái độ của mẹ cô đã khiến tâm trạng anh càng lo sợ


-         Hôm qua, Lan Anh nó đã dọn đồ cùng với Khang Kì bỏ đi. Khi bác hỏi thì nó bảo nó sẽ đến một nơi khác thích hợp hơn với nó để sống… Con à, Lan Anh có lẽ nó muốn xa rời con..


Nghe lời mẹ cô nói, Hoàng Minh sốc đến độ không giữ vững thăng bằng mà ngã xuống ghế, anh ôm đầu vò tóc đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi, liệu anh đã sai điều gì khiến Lan Anh một lần nữa xa rời anh, hay anh chưa đủ tốt với Khang Kì, hay là cô sợ anh sẽ lại thay đổi,.. Bất kì câu hỏi nào liên quan đến Lan Anh đều được anh đặt ra, nhìn thấy anh khổ sở như vậy, mẹ Lan Anh lúc này cũng cảm thấy chua xót mở lời an ủi :


-         Lan Anh xưa giờ nó rất ương bướng, thật tội nghiệp cho con.


-         Nếu vậy bác hãy nói cho con biết cô ấy ở đâu đi? – anh mếu máo giọng nói vô cùng thê thảm


-         Thực sự bác không biết, bác đã cố hỏi nhưng nó không nói gì. Bác thực sự xin lỗi khi không giúp được cho con. Bản thân bác phải rời xa Khang Kì cũng rất buồn bã, suốt ngày không thiết làm gì chỉ biết ngồi ôm ảnh nó mà khóc… Con bé ấy sao mà nó nhẫn tâm quá đi mất. – nói đến đây bà bật khóc


Điều này khiến Hoàng Minh không dám hỏi thêm điều gì mà thiểu não dắt xe ra về. Trên đường về, anh tấp vào một quán rượu uống thật say, say đến nỗi giữa một quán đang sôi nổi tiếng nhạc thấp thoáng lại nghe tiếng khóc của một người đàn ông. Ai trong quán đều nhìn anh tỏ vẻ kinh ngạc, vài cô gái mặc đồ vô cùng hở hang đến bên cạnh anh gạ gẫm :


-         Anh à, nếu buồn thế thì đi chơi với em đi. Em sẽ giúp anh giải toả hết nỗi buồn, nếu anh không vui em không lấy tiền đâu. – cô gái dứt lời kèm theo giọng cười rất đĩ thoả. Tâm trạng đã không ổn lại còn bị gái làng chơi trêu chọc khiến anh vô cùng tức giận, anh quyết định trút hết mọi bực dọc lên cô gái bên cạnh :


-         Loại gái như cô, ngoài để sướng ra thì làm gì xứng đáng để người khác yêu. Đĩ điếm như cô, chỉ là rác rưởi. Biến đi.


Bị kích động bởi lời nói của anh, cô gái vô cùng tức giận đứng lên xổ đầy những tiếng chửi tục. Chưa đầy năm phút sau đã có vài tên to cao người xăm trổ đến trước mặt anh, khuôn mặt ai cũng hầm hầm sát khí. Tối hôm đó, anh bị bọn bảo kê gái đánh cho tơi tả, máu mũi và máu mồm làm dơ hết vạt, nỗi đau tinh thần cũng không làm anh tỉnh sau trận đánh ấy. Suốt đêm, anh vất vưởng như một tên bợm rượu, để rồi nằm lăn ra lề đường rồi hát vu vơ như một tên vô hồn.. Người đi đường ai cũng chỉ biết tặc lưỡi khi nhìn thấy anh lê lết trên lề đường. Nếu không có Thắng phát hiện ra anh, thì chắc hôm ấy anh sẽ chết ở ngoài đường vì trúng gió.


-o0o-


Bàn tay đặt nhẹ lên vần ngực rắn chặt, cô khẽ dụi mặt mình vào nó. Điều đó khiến anh rất buồn, anh bật cười đẩy nhẹ cô :


-         Em hơi bị nghịch đấy nhé! Cẩn thận không lại bị hổ vồ đấy.


Nghe thế, cô liền leo lên người anh, hai khuôn mặt gần sát nhau đến nỗi anh có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của cô đang phả vào mặt anh. Đôi mắt trong veo ấy nhìn anh, khuôn miệng nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng tinh :


-         Em thích bị hổ vồ. Nếu con hổ đó là anh..


Cô cúi người đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của anh, cô quả là một gái rất ngọt ngào, và chính sự ngọt ngào ấy lại khiến anh càng phát cuồng vì cô.. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, chỉ vì duỗi chân theo quáng tính mà khiến cô vấp ngã . Mặc dù đã thật lòng xin lỗi, nhưng càng xin lỗi lại càng khiến cô tức giận : “Anh nghĩ việc cố tình duỗi chân của anh rồi xin lỗi là xong à? Nếu nhỡ tôi đập đầu vào đá rồi chết thì thế nào? Anh có đền mạng cho tôi không?”. Anh nhìn cô, lúc ấy cô chỉ là cô bé năm nhất với cặp kính to tròn và đôi mắt đang long lên vì giận dữ nhưng lại lấp lánh như những vì sao trên trời. Cúi người nhặt đống sách vở đang vương vãi dưới mặt đường, anh cố tỏ ra lịch sự khi trao nó sang cô. Nhưng với tính cách đanh đá, cô vẫn không ngớt lời nguyền rủa anh, cho đến lúc sự kiên nhẫn đã cạn, anh gằn giọng : “Nếu em có chuyện gì, tôi đền đời của tôi cho em, được chứ?”. Cô nhìn anh ngây ra vài giây rồi đôi má bỗng ửng hồng. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, nhưng chỉ vài giây sau một cơn đau ập đến phía bàn chân anh. Anh ôm lấy chân, lúc ấy đã nhận ra cô đã chạy xa với tiếng cằn nhằn : “Mấy tên như anh cứ tưởng giàu là ngon ấy. Cho chết đi.”


Anh mỉm cười nhìn bóng dáng cô đang lủi nhanh trước khi cơn mưa gần ập đến, khoé miệng bật ra : “Tôi thật thua em rồi cô bé ạ”


 


Anh tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, vết thương ở khoé miệng vẫn còn đau, thân người ê ẩm dường như không thể động đậy. Hoàng Minh cứ nghĩ mình đã chết, nhưng ông trời vẫn để anh lại trên đời, chắc để anh trả báo cho những gì anh gây ra. Sau buổi tối định mệnh ấy, hầu như anh chỉ ở nhà chứ không lên công ty. Anh tập trung các mối quan hệ mà mình biết chỉ để tìm kiếm và hi vọng cô vẫn ở trong thành phố này. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh, không ít lần Thắng to tiếng chửi mắng anh nhưng anh lại gạt đi nhanh chóng khi nghe tiếng điện thoại reo lên. Kết quả sau

♥ Đánh dấu trang này
«1234

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
» Xích đu của bé Bông
» Hãy để em rời xa anh
» Em bước xuống xe như một người mộng du
» Có một mầm xanh trong tim
» Hey, Kính gọng xanh
12»