Hãy để em rời xa anhAdmin 1211Truyện Ngắn |
- Chuyện khi đó và bây giờ không hề giống nhau chút nào anh ạ. Khi đó em chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ bước chân ướt chân ráo lên thành thị để học, còn anh khi ấy đã là một người đàn ông thành đạt, đã là người từng trải trên trường tình thảm khốc. Khi ấy em yêu anh bằng sự ngây thơ của cô học trò chỉ vừa bước qua cái ngưỡng mười tám, bị chinh phục hoàn toàn bởi người đàn ông từng trải như anh. Nhưng bây giờ, em là một cô gái đã quá tuổi hai mươi lăm dần hiểu ra những việc mình làm khi xưa là quá điên rồ. Bây giờ em đã không còn ngây ngô như cô sinh viên năm nhất nữa, cũng không dễ dàng bị lay động bởi những người từng trải như anh. Quan trọng nhất là em đã không còn yêu anh.
Trái tim anh lúc này đang bị giằng xéo bởi những lời nói đanh thép của cô. Anh cảm thấy mình không khác nào tên tù nhân bị toà án kết tội, anh nhìn cô - đôi mắt đầy đau đớn, đau đớn của một người đàn ông khi thực sự đánh mất người phụ nữ mình thật lòng yêu thương. Ánh bình minh bấy giờ cũng đã nhanh chóng lụi tàn,một màu đen u tối phủ lên bầu trời và phủ xuống mặt đất luồng qua những ngõ ngách trên phố.. Ánh đèn đường cũng đã thắp sáng, những ánh đèn neon cũng nhanh chóng được bật lên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, sau khi đối diện với sự thật trong thâm tâm cô thực sự đã dễ chịu đi rất nhiều.. Nhìn khuôn mặt đỡ đẫn của anh, bản thân cô có chút đau lòng chỉ không thể đến ôm lấy anh mà an ủi như xưa.. Chỉ một chập sau, cô thiết nghĩ sự có mặt của mình ở đây đã là quá đủ nên cô quyết định ra về, bất chấp anh có ra sao đi nữa.. Cô đứng dậy nhìn anh lần cuối rồi lặng lẽ đến quầy thanh toán sau đó nhanh chóng ra về trong im lặng. Để mặc anh vẫn thẫn thờ ngồi đó cảm nhận nỗi đau đang giằng xé, cắn nát từng tế nào từ lý trí cho đến con tim. Mọi thứ dường như đã là quá trễ.. Có lẽ, nó đã trễ từ khi cô rời xa anh rồi.
Khi Lan Anh trên đường trở về nhà, cô không khác những kẻ mất hồn là mấy. Đến nỗi đèn tín hiệu chỉ màu xanh cô lại dừng lại, màu đỏ cô lại đâm thẳng về phía trước, không ít lần mà va chạm với những xe gần đó.Kể cả tiếng chửi rủa của người đi đường cũng không kéo cô về thực tại, cô cứ ngẩn ngơ mãi như thế cho đến khi về đến nhà.. Không biết thế lực đen tối nào đã che chở cho cô, để cô toàn thây về đến nhà mà không bị một chiếc xe tải nào cán qua. Dắt được chiếc xe vào cổng, cô tự dưng ngã khuỵ xuống nền đất mà khóc nức nở.. Khóc to đến mức một bác hàng xóm bên cạnh cứ ngỡ cô gặp phải chuyện gì mà tức tốc chạy sang, nghe tiếng động ở bên ngoài, một người phụ nữ đứng tuổi cũng vội vã mở cửa ra xem thì thấy cô con gái cưng đang khóc vật vã dưới nền đất. Bà sửng sốt đỡ cô dậy, giọng đầy lo âu :
- Con làm sao thế?. Ôi trời ơi, sao mà chân bầm tím thế này?. Vào nhà, vào nhà rồi tính.. Nín đi con.
Dưới một tay giúp đỡ của bác hàng xóm cuối cùng cô được dìu vào nhà ngồi dưới ghế sofa, mẹ cô vội vã chạy đến rót ly nước để cám ơn bác hàng xóm. Họ trò chuyện đôi chút rồi cũng thôi, sau khi nghe tiếng đóng cửa, sức lực cô lúc ấy cũng đã không còn đành nằm soãi ra ghế. Mẹ cô bước vô thấy cảnh tượng như thế lòng có chút oán giận con gái nhưng lại không nỡ mắng một lời nào, bà nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô, vuốt mớ tóc đang rũ lên mặt cô mà nói :
- Con gái à, đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi còn khóc nhè, con khóc còn hơn cu Bin nhà mình nữa kìa. Có chuyện gì, nói cho mẹ nghe được không?
Cô ủ rũ, đôi lúc nấc lên rồi nước mắt cũng tự động lăn dài xuống gò má.. Phải chờ đến một lúc sau định tâm lại mới thỏ thẻ nói :
- Hôm nay, con gặp anh ấy.
- Thế rồi sao? – bà xoa mớ tóc của cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Lan Anh lúc này thực sự không muốn khơi lại chuyện vừa xảy ra, lòng cô bấy giờ vô cùng rối ren tựa như cuộn len bị xới tung lên mà không tìm được đường gỡ rối.Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, còn mẹ cô thì vẫn ngồi đấy nhìn con vẻ chua xót, cô gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mi nặng nề nói :
- Con về phòng đây. Con không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu.
Lan Anh lủi thủi trở về phòng cũng không buồn bận tâm đến tiếng thở dài của mẹ cô.. Cu Bin lúc ấy đang ngủ say trên giường khi Lan Anh bước vào phòng, mắt cu cậu khép hờ miệng vẫn còn ngậm ngón cái mà mút chùn chụt.. Nhìn thấy con trai vẫn ngủ ngon lành mà lòng cô chợt nhẹ nhõm đôi chút, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đặt tay lên khuôn mặt vẻ mãn nguyện của cậu bé, chốc chốc cậu nhoẻn miệng cười như thể đang mơ thấy thứ gì đó thích thú lắm vậy.. “Thằng bé thật giống anh..” – Lan Anh chăm chú nhìn con, trong đầu thoáng nghĩ và nhận ra cô vẫn đang tự lừa dối bản thân mình suốt nhiều năm nay. Thực sự, tình yêu cô dành cho anh đã là quá sâu đậm, bốn năm trời ấy chỉ phủ lên nó một lớp bụi của thời gian. Cho đến khi gặp lại anh, lớp bụi ấy cũng bị anh thổi bay đi.. Cô chỉ biết dối lòng mình, chỉ biết dằn lòng thôi khi nghĩ về anh vào những buổi tối nhàn rỗi. Không biết đến khi nào, cô mới thôi không tự lừa dối bản thân nữa.. Lan Anh lại thở dài, sầu não cất bước đi vào phòng tắm.. Tiếng nước rào rào trong phòng tắm vô tình làm đánh thức Khang Kì tỉnh dậy, cậu bé dụi dụi hai mắt khuôn mặt vẫn đỡ đần vì ngái ngủ. Biết rằng là mẹ về, cậu quyết định sẽ giận mẹ vì mẹ đã không về sớm để kể cho cậu nghe các mẩu truyện cổ tích. Kiên nhẫn đợi cho đến khi Lan Anh bước ra khỏi phòng tắm, Khang Kì leo xuống giường cầm chiếc gối in hình siêu nhân rồi tập tễnh bước ra khỏi phòng ngủ. Lan Anh nhìn con mà ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chóng hiểu ra cu cậu đang hờn dỗi vội vàng chạy đến ngăn con lại :
- Nào nào, Khang Kì của mẹ tối nay để mẹ ngủ một mình sao?
- Mẹ đã lớn rồi, tại sao cứ bắt con phải ngủ với mẹ thế? – Khang Kì dừng bước bĩu môi nói với cô.
Biểu cảm của cu cậu làm Lan Anh vô cùng ngộ nghĩnh, khiến cô suýt bật cười nhưng không cô kịp nén tiếng cười lại vì sợ cậu bé lại càng giận dỗi mà khó dỗ dành, cô vờ ngồi thụm xuống ôm mặt mà nức nở :
- Chả nhẽ cu Bin không thương mẹ nữa hay sao? Lỡ đêm nay mẹ ngủ quái vật vào bắt cóc mẹ đi cu Bin không thấy buồn sao?
Khang Kì tròn mắt nhìn mẹ, sau đó cu cậu nghĩ mình không thể để mẹ bị bọn quái vật bắt được nên liền xà vào lòng mẹ, giọng vô cùng đanh thép mà nói :
- Để Khang Kì bảo vệ mẹ, không ai được bắt mẹ của Bin cả. Bin thương mẹ Lan Anh nhiều nhất trên đời.
Cô ôm chầm lấy con, giấu đi những giọt nước mắt vì xúc động, không biết từ khi nào cậu bé đã sở hữu tính cách quân tử của anh, càng nhìn con lòng cô lại xốn lên những nỗi nhớ về anh. Chỉ tiếc bây giờ không thể ôm anh mà nũng nịu khi xưa.
Cứ như thế hai mẹ con lại ôm nhau trên giường, Lan Anh lại thủ thỉ kể cho cu cậu nghe những mẩu truyện cổ tích mà cậu yêu thích để rồi lại thiếp đi khi nào không hay biết. Tâm trạng Lan Anh bấy giờ vừa rối ren lại vô cùng mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều cũng khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tình cờ dẫn Khang Kì đi học cô lại bắt gặp một lần nữa. Bất ngờ hơn là khi Khang Kì thấy cô bé đang nắm tay anh mà chạy đến mừng rỡ :
- Tuyết Hoa, cậu đến rồi đấy à? Hôm nay tụi mình cũng nhau nặn đất sét nữa nhé?
Lan Anh ngỡ ngàng, cô không biết con gái của anh cũng đang theo học tại trường này lại chung lớp với Khang Kì – con trai cô. Ngay lúc đấy, lòng cô ngập tràn lo sợ, nhất là khi anh thấy sự xuất hiện của thằng bé, cô vội chạy lại nhưng bất giác một cơn đau ập tới, cô nhìn xuống phía mắt chân một vết bầm tím đang lan rộng. Thì ra hôm qua chỉ vì mãi suy nghĩ mà cô bị người khác tông vào chân cũng mảy may không biết. Lan Anh đành chầm chậm đến gần con trai, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Ban đầu anh không để ý mấy đến thằng bé, chỉ đơn giản nghĩ thằng bé là cháu của cô, mãi cho đến khi thằng bé cất tiếng gọi cô bằng mẹ thì anh mới ngỡ ngàng mà quan sát nó thật kĩ. Quái lạ, thằng bé này, tại sao anh lại có cảm giác như quen thuộc lắm.
- Mẹ ơi, nhanh lên mẹ con muốn giới thiệu cho mẹ bạn gái của con.
Lan Anh sửng sốt, trời ạ, thằng bé chỉ mới tí tuổi đã dám nói hai từ “bạn gái” một cách dõng dạc như thế, điều này khiến cô càng nhanh chân bước nhanh phía Khang Kì, trách mắng :
- Tại sao lại tuỳ tiện gọi bạn ấy là bạn gái của con? Ai bày con những thứ ấy hả?
Khang Kì tròn xoe mắt nhìn cô tỏ vẻ kinh ngạc, rồi hồn nhiên vạch quần ra giải thích :
- Không phải mẹ bảo bạn trai thì sẽ có trái ớt này, còn bạn gái thì không hay sao? Lúc vào lớp, con có vạch quần cho bạn ấy xem và hỏi bạn ấy có hay không, sau đó Tuyết Hoa khóc thét chạy đi mách cô thế là con bị phạt phải quay mặt vào tường. Nhưng mà, cuối cùng biết được là Tuyết Hoa không có nên con nghĩ bạn ấy là bạn gái mà mẹ bảo.
Lan Anh ngượng chín cả mặt, cô nhanh chóng kéo quần cu cậu lém lỉnh Khang Kì rồi không biết nói gì hơn, đột nhiên cô nghe tiếng phì cười phát ra từ anh liền trừng mắt hỏi :
...