XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Hãy để em rời xa anh

Hãy để em rời xa anh

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1208
Truyện Ngắn

Tác giả : Pierrot Boruneize


Cô tình cờ gặp anh trong cuộc hội thảo của công ty nơi cô đang làm việc. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng xa kia cô đã mơ hồ nhận ra.  Suốt bốn năm trời kể từ khi chủ động rời xa anh, đây là lần gặp lại hiếm hoi giữa cô và anh sau khoảng thời gian dài đằng đẳng. Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều, thân hình có vẻ gầy đi khuôn mặt có chút mệt mỏi và vầng trán đang rịn mồ hôi vì bị ánh nắng mặt trời hắt vào. Cô ngây người ngắm nhìn anh chốc lát cho đến khi anh cảm nhận được có ánh mắt theo dõi mình liền đưa mắt về phía cô. Thế nhưng lúc ấy cô đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của anh.


Kể cả trong buổi hội thảo, cô cũng cố gắng không chạm mặt anh nhiều nhất có thể.. Bất quá, mắt cô cũng chỉ chạm vào mắt anh vài giây rồi nhanh chóng đảo sang phía khác, bất quá cũng chỉ là vài câu xã giao đơn thuần mà thôi.. Nhưng mỗi lần gặp được cô anh lại nhìn cô với đôi mắt ngày xưa. Đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng hiền hoà và ấm áp. Mỗi lần anh nhìn cô như thế, cô đều tìm cách né tránh, không nhìn thẳng vào nó. Quả thật cô là một người né tránh rất giỏi. Cuộc hội thảo kết thúc khi chiều tàn. Chút ánh sáng mặt trời yếu ớt tản ra xung quanh lọt vào khe cửa hắt lên khuôn mặt xanh nhợt vì mệt mỏi của cô. Vội vã thu xếp những giấy tờ còn lại trên bàn, cô muốn rời đi thật nhanh khi biết được linh tính bảo với cô rằng cô sẽ có một cuộc hẹn không mong muốn. Tất cả đã xong, chỉ cần cô quay gót rời đi thì có giọng nói khàn khàn vang lên :" Em có muốn đi uống nước một chút không?"


Cô nhắm khẽ mắt, mím môi vài cái rồi tìm cách từ chối sao cho khéo léo. Tìm mãi cô mới đáp :" Thực ra em còn việc bận phải làm. Khi nào có dịp em sẽ mời anh" Ban đầu anh khoanh tay đứng trong góc tối nghe câu trả lời của cô thì nén tiếng thở dài đưa hai tay đút vào túi quần bước về phía cô. Còn cô cảm nhận được tiếng bước chân đang dồn dập về phía mình thì tự động hai chân cũng bước đi không chút lưu luyến. Đột nhiên, cánh tay cô bị nắm chặt bởi một bàn tay thô kệch và khô ráp. Cô khẽ giật mìng ngoảnh mặt lại nhìn anh, khuôn mặt có tí mệt mỏi hai đôi mắt thâm quầng nhìn cô có chút nghiêm nghị. Lẽ nào anh ấy dùng vũ lực để lôi mình đi uống nước hay sao?. Cô thoáng nghĩ như thế, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh :


- Xin lỗi nhưng có việc gì quan trọng anh muốn tìm em sao? - Không. Chỉ là muốn mời em đi uống nước. - Nhưng em có nói là em đang bận kia mà? - Nếu đợi cái hẹn mà em nói thì sẽ không còn cái dịp như thế này đâu! Khoé miệng anh cong lên khi thấy cô không biết chống chế như thế nào, vẻ mặt lúng túng thấy rõ càng làm anh thấy thú vị. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định đồng ý tham gia cuộc hẹn không mong muốn này. Khi vừa từ thang máy ra anh có ý định đưa cô đến một quán cafe nào đó nhưng cô một mực từ chối, chỉ muốn đến đó bằng xe của mình. Trước thái độ cương quyết ấy, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chiều theo ý cô. Dắt chiếc Click màu trắng ra ngoài cổng, cô đã thấy anh đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đắt tiền của mình từ khi nào. Cô cố tình không để ý, đội mũ rồi phóng xe đi một mạch. Mãi đến một lúc sau, cô nhớ ra không biết anh hẹn cô ở quán nào mới điều chỉnh tốc độ cho chậm lại đôi chút để anh có thể vượt kịp.


Nhìn anh khổ sở đi theo, lòng cô có chút mãn nguyện. Để anh dẫn đường chỉ tầm độ mười phút sau  hai người đã đứng ngay dưới một quán cafe sinh thái vô cùng đẹp. Nhân viên thấy khách hớn hở ra dắt hộ chiếc xe lên vỉa hè trao cho cô thẻ giữ xe rồi mời cô vào trong. Sau khi đã ngồi xuống bàn, cô cảm thấy đầu óc dễ chịu đôi chút.Ấn tượng đặc biệt bởi phong cách trang trí ở đây, kể cả con suối nhân tạo chảy róc rách, hay tiếng chim lảnh lót từ trên vườn cây đâu đó hoà vào tạo ra một không gian vô cùng thoáng đãng và tự nhiên, kể từ khi cô bước vào cửa và ngồi xuống đây, cô đã cảm nhận được cái không khí trong lạnh mát mẻ. Nó thật sự rất thoải mái. Chắc là được bao quanh bởi nhiều cây cối, lại là con người muốn thuộc về thiên nhiên nên chỉ chừng không quá nửa tiếng, cảm giác mệt mỏi trong cô đều tan biến hết. Tuy nhiên, bối rối trong cô vẫn còn nguyên khi cứ mãi lật đi lật lại tập menu không quá hai trang giấy chỉ để tìm nước uống. Thấy sự lúng túng của cô thể hiện rõ, anh tự kêu cho mình một ly cafe đen còn cô là ly nước cam. Khi nghe tiếng gọi đồ uống của anh, cô cũng không tỏ vẻ phản đối gì nhanh chóng gấp cuốn menu lại bỏ sang bên cạnh rồi chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh mà tỏ ra thích thú.


- Em thích không khí này chứ? Anh cố ý dắt em đến đây là để thư giãn đầu óc. - anh mỉm cười mở lời cho cuộc đối thoại


Cô vẫn không nhìn anh nhưng miệng vẫn đáp : - Quả thật là con mắt thẩm mĩ của anh cũng không tệ. Chắc đây sẽ thành chỗ ưa thích của em.


- Nếu có dịp em cứ đến đây, anh cũng hay đến đây lắm.


Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng đi vào trong im lặng khi cả anh và cô đều không biết nói gì thêm. Cho đến khi nhân viên đã đem đồ uống đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, cô và anh vẫn giữ nguyên bầu không khí ấy. Khuấy đều ly nước cam trước mặt, cô nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ để vị ngọt của đường hoà chung với vị chua chua của những tép cam cùng cái lạnh dần dần lan tỏa trong khoang miệng , cảm giác đó đã làm dịu đi sự ngột ngạt mà cô đang phải chịu đựng. Sau khi gắp những viên đá bỏ vào ly của mình, anh mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm : 


- Mấy năm nay em khoẻ chứ?


- Nếu không khoẻ làm gì có chuyện em ngồi đây uống nước với anh? - mọi thứ ở cô đều khác, trừ tính cách của cô là không. Vẫn chanh chua, vẫn thích vặn vẹo người ta trong từng câu chữ.


- Em quả thật không thay đổi là mấy. Chỉ là xinh đẹp hơn đôi chút, sự nghiệp vững chắc hơn đôi chút. À, và chanh chua hơn nữa chứ.. - anh bật cười mắt híp lại làm lộ những vết chân chim.


Tuy nhiên nụ cười của anh lại không kéo dài được lâu, chỉ trong khoảng vài giây tiếp theo anh lại nhìn cô với đôi mắt có chút nhàn nhạt, lạnh lùng :


- Chắc là em vẫn chưa kết hôn nhỉ?


Khi anh hỏi câu đó là lúc cô đang uống ngụm nước thứ hai, câu hỏi làm cô suýt sặc, mặt cô đanh lại sự khó chịu hiển thị rõ trong đôi mắt : 


- Anh có thấy là bất hợp lí khi hỏi phụ nữ vấn đề này không? Hay nói rõ hơn là vô duyên ấy. Anh lắc đầu một cách dứt khoát không chút đắn đo. Có thể sẽ là vô duyên với một người phụ nữ xa lạ, nhưng với anh, cô không phải là người phụ nữ xa lạ nào cả. Cô từng thuộc về anh, thuộc về một khoảng thời gian rất dài là đằng khác. 


- Tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh một câu? Cô giật mình nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ anh lại có thể nhắc lại chuyện cũ dường như đã quá lâu này. - Tại sao em lại biến mất trong suốt bốn năm trời mà không để lại một manh mối nào để anh có thể tìm ra?


- Anh à..


- Lan Anh! Hãy trả lời câu hỏi của anh - cô rùng mình có chút lo sợ khi anh thốt ra tên của cô một cách lạnh lùng và đầy uy lực như vậy. Điều đó khiến cô không thể trốn tránh được nữa.Anh nhìn cô nghiêm nghị, không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết, tất cả tế bào trong cô như run lên vì căng thẳng, tim đập mạnh và mồ hôi đã ướt đẫm lưng.Đến mười phút sau, cô mới bình tĩnh dần rồi hít một hơi sau nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình đang kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi. Đã đến lúc cô phải đối diện và thẳng thắn với sự thật, đã đến lúc cho anh thấy cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành như thế nào, cô bắt chân chéo tay ôm ly nước cam để cái lạnh của nó xua tan đi sự căng thẳng, mắt cô trở nên mông lung và giọng nói bắt đầu cất lên :


- Em nghĩ tình yêu của em dành cho anh là không đúng chỗ. Em nghĩ mình đã phí hoại tuổi thanh xuân một cách mù quáng.


- Tại sao em lại nghĩ tình yêu của em dành cho anh là mù quáng?


- Vì anh là người đã có vợ. Cô đáp lại,câu trả lời ấy đủ để làm trái tim anh run lên một bậc.


- Nhưng bây giờ anh đã ly hôn cô ấy rồi. Chỉ để có thể ở bên em.


Đôi bàn tay của anh khi kịp tiến lại gần đôi bàn tay của cô đã bị cô nhanh chóng thu hồi lại đan trước ngực. Lòng cô có chút thất vọng về người đàn ông cô đã từng yêu say đắm, người đàn ông ngày xưa mà cô yêu rất ngạo mạn và ngang tàn, không dễ dàng hạ giọng chỉ để đáp lại một chút yêu thương. Người đàn ông của cô chỉ cần vài cử chỉ ngọt ngào là đã có thể đánh gục cô mà không cần bất cứ một món quà đắt tiền nào khác, người đàn ông ngày xưa cô yêu bây giờ không còn nữa, người đàn ông bấy giờ trước mặt cô đang hạ mình chỉ để cầu xin chút tình yêu của cô sao?. Thật éo le, thật trớ trêu làm sao!. Đàn ông dù họ có mạnh mẽ đến đâu thì đôi lúc cũng sẽ yếu lòng vì một người phụ nữ. Cô khẽ cong khoé môi, nở nụ cười chua chát nói :

...
♥ Đánh dấu trang này
1234»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên