Hãy để em rời xa anhAdmin 1209Truyện Ngắn |
- Anh cười gì chứ?
- Không có, chỉ là… - anh vội vàng giải thích nhưng chưa kịp nói đã thấy Lan Anh nắm tay thằng bé dắt vào trong khuôn viên trường.
Anh nhìn cô con gái đang lúng túng mà xoa đầu :
- Đi vào trường thôi con.
Lan Anh vẫy tay chào con khi thấy Khang Kì đã bước vào trong lớp học với sự dẫn dắt của cô bảo mẫu, đợi cho đến khi không còn thấy cậu bé cô mới quay bước đi nhưng lại bị cản bởi một “bức tường thịt” cao to :
- Mình đi dạo một chút được chứ?
- Xin lỗi em trễ giờ làm rồi.Hôm qua có gì em cũng đã nói hết rồi, chỉ có anh cứ mãi lằng nhằng không hiểu.
- Ý em là gì? Đơn giản anh chỉ muốn mời em đi dạo một chút thôi. Vả lại, có chuyện anh muốn hỏi.
- Nếu là về đứa trẻ đó thì không cần đâu. Bất cứ câu hỏi nào về thằng bé em cũng sẽ không trả lời.
- Vậy thằng bé quả thực là con của anh rồi.
Lan Anh ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận :
- Đừng có mà kết luận vội vàng như thế. Tôi và anh đã không còn quan hệ gì từ bốn năm trước rồi. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa.
Bàn tay anh một lần lại nắm chặt lấy cánh tay cô, mặt anh có chút căng thẳng lời nói không còn bình thản như trước nữa :
- Nếu nó không phải là con anh thì em hãy chứng minh đi.
- Tôi không việc gì phải đi chứng minh với anh cả. Ngay cả nó thực sự là con anh đi nữa, anh cũng không đủ tư cách làm bố nó.
Trong sự tức giận tột cùng, Lan Anh đã buột miệng thừa nhận Khang Kì chính là con trai anh, điều nay làm anh kinh ngạc vô cùng. Con ngươi của anh mở to hết cỡ, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên được lời nào, bàn tay anh bắt đầu nới lỏng sau đó anh kéo cô đi mà không để tâm đến sự chống cự yếu ớt của cô. Hai người vùng vẫy đến một đoạn công viên vắng người, lúc ấy anh mới buông tay cô ra, Lan Anh đang tức giận nay càng tức giận hơn khi anh có những hành động thô bạo như thế, cô nói như gào lên :
- Anh đang làm trò gì vậy? Đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi yên. Hãy để tôi rời xa anh đi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Anh hành hạ khiến tôi đau khổ đến vậy còn chưa hả dạ sao? Anh mau trở về với cô vợ bé bỏng của anh đi, đừng dày vò tôi nữa. Anh làm như thế lương tâm không day dứt hay sao? Chẳng lẽ con đường sống duy nhất của tôi anh cũng nỡ cắt đứt mất?
Nói đến đây, mắt cô đã ngân ngấn nước. Rồi khoé mắt cô cũng tự động lăn dài một dòng nước chảy theo gò má.. Người đàn ông trước mặt cô chứng kiến cô đang khóc mà không biết nên làm gì, chỉ biết đứng lặng thinh để cô trách móc. Đường lúc này đã bắt đầu tấp nập, thỉnh thoảng người đi đường cũng nhận ra sự hiện diện của người đàn ông lịch lãm và một phụ nữ mặc đồng phục công sở đang mếu máo đứng khóc. Mọi thứ diễn ra quá chậm, chậm đến mức Lan Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt người dưng xỉa xói vào mình. Cô đã vô tình để lộ sự yếu đuối cho người khác thấy, đặc biệt là cho người đàn ông mà cô đã, đang và luôn yêu. Lan Anh thực sự không thể kiềm lòng thêm được giây phút nào nữa, để rồi không biết khi nào cô đã xà vào lòng anh mà nức nở. Nhìn người phụ nữ đang khóc như đứa trẻ, đôi vai gầy run lên bần bật khiến lòng anh vô cùng đau đớn. Anh đưa tay xoa tấm lưng đã bịn mồ hôi của cô, song anh nghĩ cuối cùng cô cũng trở về với anh, cuối cùng anh lại có thể ở bên cô.. Lan Anh nức nở nhưng chỉ sau chốc lát lại im bặt như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vô cùng bối rối khi tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Cô dù gì cũng đã quá hai lăm, cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành, không thể lúc nào cũng đem nước mắt ra để doạ anh mãi được.
Một lát sau, hai người ngồi xuống ghế đá ngay gần đó bỏ ra một khoảng thời gian khá dài để tâm sự đủ điều, sau những lời nói bông đùa, những tiếng cười giòn tan, đột nhiên anh lại trở tư lự khiến Lan Anh cũng thấp thỏm trong lòng có cảm giác không yên, anh đưa tay vén tóc rồi nhẹ nhàng nói :
- Khi em biết em mang thai thì em đã quyết định rời xa anh sao?
Lan Anh im thin thít, rồi hít mở hơi thật dài nở nụ cười méo mó :
- Em biết là anh sẽ không li dị cô ấy, em cũng không hèn hạ đến mức phải lấy đứa bé để uy hiếp anh phải rời xa cô ấy mà về bên em. Thế nên em quyết định sẽ nuôi dưỡng tình yêu của em bằng cách rời xa anh.
Nghe cô nói lòng anh xót xa vô cùng, chắc hẳn cô đã rất bế tắc khi một mình chống chọi với sự cô độc của bản thân, mang thai và làm mẹ là hai chuyện không phải một sớm một chiều có thể thích nghi được. Ấy vậy mà Lan Anh đã một mình đối mặt với những điều kinh khủng ấy suốt bốn năm trời.. Anh nhìn cô, người phụ nữ trước mặt anh bằng ánh mắt cảm phục, tay anh nhẹ nhàng đưa lên gò má ấm áp với cô :
- Anh sẽ bù đắp cho cả hai mẹ con em. Nhất là Khang Kì.
- Nhưng… em có việc này muốn nói với anh.
- Việc gì thế?
- Tạm thời chúng ta đừng nói cho Khang Kì biết được sự thật, hãy để từ từ nó quen dần với anh đã, được không?
- Anh.. thật thua em rồi cô bé ạ. – anh nhìn cô vẻ trìu mến.
- Hoàng Minh à.. – cô bất chợt gọi ra tên anh một cách mơ hồ rồi lại nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của anh mà nói : “Em đã rất nhớ anh..”
Hoàng Minh mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng. Rất giống người đàn ông ngày ấy.,
Mãi trò chuyện Lan Anh đã thực sự trễ giờ làm, Hoàng Minh cố thuyết phục cô xin phép nghỉ để dành trọn một ngày đặc biệt để dẫn Khang Kì và Tuyết Hoa đi chơi, chủ ý của anh là muốn hai đứa trẻ làm quen dần với nhau. Dù có chút miễn cưỡng nhưng nhìn cách anh nài nỉ lại khiến cô mủi lòng mà đồng ý. Cả hai dạo quanh một chút đến tầm trưa để vào trường đón con về sớm.
Suốt buổi hôm đó, hai đứa trẻ đều tò mò khi thấy bố mẹ của chúng lại thân mật như vậy nhưng khi biết được dẫn đến công viên vui chơi thì chúng vui đến mức không bận tâm đến chuyện đó nữa.. Cho đến khi ánh nắng mặt trời dần dần lụi tàn, những tia nắng cũng nhanh chóng tắt đi để lại một khoảng bầu trời sa sầm tối, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến không khí của buổi chiều vô cùng mát mẻ và trong lành. Ngoài đường, mọi người tan sở trở về như ong vỡ tổ, tiếng còi xe hoà với tiếng động cơ xe máy khiến buổi chiều ấy càng thêm náo nhiệt và ồn ào. Cô và Hoàng Minh cũng không nhắc lại chuyện cũ,đôi khi chỉ yên lặng nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau, thỉnh thoảng anh lại đưa tay nắm lấy bàn tay cô nhưng Lan Anh lại né tránh, cô không muốn Khang Kì nhận ra mối quan hệ thân mật quá mức của cô và anh. Cô cũng không muốn Khang Kì biết anh là bố nó, điều này là quá vội vàng với thằng bé.
Hoàng Minh tuy có thoáng buồn khi thấy Lan Anh né tránh việc anh thể hiện tình cảm trước mặt các con nhưng anh đành phải thông cảm vì Lan Anh cần thời gian để tìm cách giải thích với con. Và anh cũng nên tìm cho mình một lí do thoả đáng khi anh đã bỏ rơi con suốt từng ấy thời gian..
Chia tay nhau khi trời đã tối hẳn, thực ra Hoàng Minh định mời cô đi ăn tối nhưng Khang Kì cứ mãi đòi về nhà với khuôn mặt ngái ngủ. Thế nên anh nhanh chóng tiễn cô và cu cậu về. Mẹ Lan Anh đón Khang Kì trên vai cô, khi cu cậu đã ngủ say trên đường về nhà mẹ cô trách tại sao lại đem cháu bà đi lâu như thế để bà ở nhà một mình lủi thủi suốt ngày.. Lan Anh nở nụ cười gượng gạo, nói dối rằng đưa con đi chơi bù cho cuối tuần. Mẹ cô nghe thế cũng không trách móc nữa mà ôm cháu vào phòng vừa ôm vừa vỗ về. Lúc ấy, Lan Anh nhanh chóng lôi laptop ra tranh thủ làm nốt phần công việc được giao. Tuy là làm việc nhưng cô lại không thể tập trung vào nó, đầu cô đang tính toán đến vấn đề gì đó khiến vầng trán đôi chút gắp lại những nếp nhăn, sau đó cô lại đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Việc hàn gắn lại tình cảm với Lan Anh khiến Hoàng Minh rất vui. Thay vì ủ rũ khi thường lên công ty làm việc thì nay anh lại thường hay huýt sao, đôi khi lại vu vơ hát những bài hát về tình yêu rất ngọt ngào. Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của trưởng phòng khiến cho nhân viên trong công ty rất ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng họp lại thành một “phiên chợ” bàn tán về sự thay đổi của anh. Nếu lúc trước Hoàng Minh rất khó chịu việc nhân viên tụm ba tụm bảy bàn tán những chuyện riêng tư của thì nay anh lại cho phép để họ soi mói, tò mò vào chuyện tình cảm của anh.. Nếu là ngày trước sau giờ tan sở anh lại chui vào một quán café nào đó để hút thuốc thì nay lại thay bằng việc đón Lan Anh và Khang Kì đi chơi công viên. Việc ấy lặp đi lặp lại nhưng một chu kì, trong thời gian ấy anh cũng nhận ra thái độ của Khang Kì, chắc chắn thằng bé rất thích anh, chỉ cần một hôm anh bận việc là Khang Kì lại lén lấy điện thoại của Lan Anh để gọi điện cho anh. Việc làm ấy khiến anh vô cùng cảm động, cậu con trai của anh thực sự rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Chỉ cần nghĩ đến thằng bé là Hoàng Minh lại không tự chủ được mà khoé môi lại cong lên một cách tự đắc. Đã vậy mãi thả hồn nhớ đến Lan Anh mà anh không biết rằng anh đang ở trong cuộc họp với giám đốc và giám đốc đang kêu anh báo cáo tình hình công ty.
...