***
- Bạn không sao chứ?
Kim quay sang nhìn Minh Vy đang ngồi im như phỗng bên cạnh.
- Uh…
Cô nàng đanh đá ngày nào giờ như một con mèo ướt, trông vô cùng tội nghiệp.
- Chúng nó đã làm gì bạn chưa???
Bằng một sự thỏ thẻ, Kim hỏi cẩn thận. Cô vẫn còn chút gì đó sợ người bạn tóc xoăn này.
- Cũng may là chưa….
Như chạm tới nỗi sợ hãi kinh khủng nhất, Minh Vy ôm mặt khóc. Có lẽ nãy giờ cô nàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Con gái thật đúng là khổ. Lúc nào cũng gặp những tai họa rình rập từ phía những kẻ xấu xa. Tại sao lúc nào phái nữ cũng bị ức hiếp chứ không phải ngược lại? Cuộc sống thật thiếu công bằng.
Kim không biết làm gì ngoài việc ôm Minh Vy vào lòng và vỗ về. Kim cũng sợ lắm chứ. Nhưng nỗi sợ hãi của cô không lớn như của Minh Vy. Nếu lúc đó không có Kim thì chưa biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra nữa.
- Chào hai bác cháu về ạ! Mọi chuyện đã ổn rồi. Hai bác đừng lo nhiều quá!
Kim cúi đầu chào ba mẹ của Minh Vy sau khi đưa cô bạn về nhà an toàn. Minh Vy nhìn vẫn còn thẫn thờ lắm. Mẹ cô nàng khóc um lên khi thấy con gái trở về trong bộ dạng thê thảm. Chỉ còn ba của Vy là đủ bình tĩnh để chào và cảm ơn Kim.
- Cám ơn cháu nhiều nhé! Cô chú không biết lấy gì để đền đáp cháu cả. May mà có cháu, không thôi…
- Dạ không có gì đâu ạ! Vy là bạn cháu mà! Thôi hai bác vào với Vy đi ạ! Cháu xin phép về. Cũng muộn rồi!
Cô gắng nở một nụ cười để trấn an tinh thần của người lớn. Làm ba mẹ chứng kiến con cái như thế ai mà cầm lòng được. Rồi Kim lại nghĩ đến mình, nếu cô lâm vào hoàn cảnh ấy liệu bố có lo lắng như thế hay không…
Buồn…
***
- Có sợ không?
Karo ngước nhìn Kim khi thấy cô im lặng không nói gì.
- Sợ…
Kim thở dài trả lời, cúi đầu xuống, hai tay vẫn đan vào nhau.
- Nếu tôi không tới kịp thời thì cô tính sao?
Câu hỏi của Karo làm Kim ngẩng đầu nhìn. Một giây sau thì cô nàng ôm chầm lấy Karo làm anh lạc luôn tay lái nếu không kịp đẩy Kim trở ra.
- Điên à? Tôi đang lái xe!
- Em… em chỉ muốn cám ơn anh thôi. Không có anh thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa…
Và rồi Kim lại giống với Minh Vy, bật khóc ngon lành.
Con gái là thế. Đôi khi họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không tưởng. Nhưng khi bên cạnh một người đàn ông khiến họ an tâm, họ lại trở về với sự yếu đuối vốn dĩ của mình.
Kim đang như thế…
Một đêm ngon giấc của Kim. Cô không thể không chìm vào giấc ngủ khi đã chạy bộ một quãng đường quá dài như thế. Mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng và giúp Kim đi ngủ một cách dễ dàng. Karo không nói gì từ khi về nhà, và cũng im lặng khi ngồi nhìn Kim ngủ…
Sáng!
Kim lại vui vẻ đến trường và cố gắng quên đi chuyện hôm qua. Trước khi rời khỏi nhà, Karo hỏi một cách bối rối:
- Chiều qua cô đi đâu thế?
Cô nàng khựng lại vài giây rồi trả lời xuề xòa
- Không! Em có đi đâu đâu! Em chỉ đi dạo thôi à!
Nói đoạn Kim chạy biến ra bến xe buýt. Bây giờ chưa thích hợp để nói với Karo việc này. Đợi ngày Noel Kim sẽ dành cho anh chàng một điều đặc biệt.
Hôm nay Kim dậy sớm nên đến bến xe cũng rất sớm. Ngồi trên thanh sắt ở trạm chờ, Kim lúng liếng ngó nghiêng xung quanh. Không gian buổi sớm mai thật là tuyệt. Dù trời không trong như mùa hè nhưng vẫn thấy ánh sáng. Cây cối cố vươn màu xanh hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá đầy khắc nghiệt. Đường phố ít người nhưng lại đầy màu sắc của những ngôi nhà và những chiếc áo ấm rực rỡ. Bất giác Kim nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Không hiểu Karo lấy ở đâu ra một valy áo quần mới toanh, vừa với thân hình cô vậy nhỉ? Chẳng khi nào Kim hiểu được Karo đang làm gì và vì sao lại làm thế. Ngay cả sự quan tâm của anh cũng kỳ lạ và chẳng thể nào đoán biết được. Nhưng không hiểu sao Kim vẫn thấy chủ nhà của mình rất dễ thương. Nét đáng yêu toát ra từ sự vô cảm hững hờ của anh. Một sự hững hờ giả vờ…
- Hey! Kim!
Tiếng ai đó kêu tên Kim khiến cô ngước nhìn.
- Tâm à?
Dù rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu bạn không biết từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt nhưng Kim vẫn chào bằng một nụ cười tươi khoe hàm răng đều như bắp hột.
- Mình chở bạn đi học nha! Đi một mình cũng buồn!
Nguyễn Tâm tiến lại phía Kim và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm kèm theo nụ cười hiền thường thấy.
- Ơ…ok thôi!
Một chút ngạc nhiên, Kim gật đầu rồi nhận lấy chiếc mũ từ tay anh chàng. Giờ thì Kim đã không còn buồn khi nghĩ về những mối quan hệ nữa. Cô có Karo, có Nguyễn Tâm, họ đều quan tâm và chân thành với cô. Như vậy đã là quá đủ…
- Khi nào thì chúng ta đi mua quà lại thế? Noel sắp đến rồi.
- Không biết nữa. Hihi..
- Thế Kim có mua quà cho mình không?
- Cái đó thì còn phải suy nghĩ. Haha…
Như hai đứa nhóc choai choai nói chuyện với nhau, Kim và Tâm làm rộn ràng cả một góc đường với những tiếng cười khúc khích. Hai mươi thật ra cũng chưa phải là người lớn, chỉ mới tập tành thành người lớn thôi. Kim của chúng ta vẫn còn con nít lắm. Vì cô luôn cố gắng quay về những ngày tháng trước đây để tìm kiếm hạnh phúc nên dần dà cô quên thời gian đã trôi qua đời mình như thế nào. Nhưng vậy cũng tốt. Ít ra còn có thể bám víu vào một điều gì đó để tìm kiếm sức mạnh cho tương lai.
***
- Hôm nay Vy không đi học à?
Nguyễn Tâm thắc mắc khi nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Kim vẫn còn trống.
- Uh… Mình nghĩ vậy.
Cô ậm ừ trả lời và bắt đầu nghĩ đến Minh Vy. Chắc là cô bạn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau chuyện tối qua. Thật là tội nghiệp.
Buổi học kết thúc khá nhanh theo cảm nhận của Kim. Thu dọn sách vở, Kim chạy ào ra khỏi cổng. Nhưng những tiếng trêu chọc khá chói tai làm cô phải dừng lại.
Ở bên kia vỉa hè, một đám học viên nam đang bu quanh một cô gái và buông những lời chọc ghẹo lố bịch.
- Này em! Đi chơi với anh không? Lâu rồi anh chưa đi chơi với gái xấu. Tự dưng thấy tò mò quá!
- Mày nghĩ sao mà em đi chơi với mày hả? Em xấu như vậy thì phải đi với tao mới ngang tầm.
- Tụi mày im cả đi. Cứ làm em nó sợ. Này cưng, anh cho cưng tiền nè. Sang Hàn Quốc một chuyến mà tu bổ đi nghen. Chứ muốn làm ca sĩ mà mày đen nhẻm xương xóc thế kia thì…Chậc chậc…
Bla bla…
Ruột gan Kim cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên. Cho dù bây giờ Kim đã có một gương mặt mới nhưng tiềm thức về những ngày xưa cũ bị người ta chê bai vì xấu xí vẫn luôn là một nỗi đau của cô. Nghiêng đầu sang một bên, Kim tròn mắt khi nhận ra người đang bị bắt nạt là bạn cùng lớp với mình.
Thật ra là Kim định bước đi. Cô đủ tỉnh táo để biết mình không nên can dự quá nhiều vào chuyện của người khác. Nhưng không hiểu sao đôi chân Kim lại thôi thúc cô quay lại. Sự đồng cảm và những nỗi đau ngày xưa đang níu Kim đi về hướng đó…
- Các bạn tha cho bạn mình được không!
Kim nói to nhưng thái độ rất đàng hoàng. Dù gì cô cũng biết sức mình không là đối thủ của mấy người này. Ở đây lại là cổng trường nên nếu làm to chuyện cũng chẳng đem lại được lợi ích gì.
Đám con trai nghe tiếng của Kim thì quay lại, nhíu mày đầy khó hiểu.
- Gì thế?
Một tên trong đám cất giọng. Thực ra công bằng mà nói người này cũng không được …xinh trai cho lắm.
- Hì! Mình là bạn thân của bạn kia. Chúng mình đang có chút việc gấp. Các bạn tốt bụng có thể để mình dẫn bạn mình đi được không?
Dù trong lòng rất chi là căm phẫn nhưng Kim cũng cố mà cười cho thật tươi. Con trai không thích con gái nổi đóa. Trừ trường hợp mình có đủ lực lượng. Tốt nhất là cứ sử dụng bản năng dịu dàng trời phú cho phái đẹp để được an toàn.
- Ô ồ! Em này nhìn xinh mà nói năng đáng yêu ghê chúng mày ạ!
Một vài tên trầm trồ, Kim thì cứ bấu vạt quần sợ sệt. Không biết gậy ông có đập vào lưng ông hay không, chẳng may chúng chuyển đối tượng sang Kim thì biết phải làm thế nào. Hôm qua đã gặp chuyện với lũ lưu manh rồi, hôm nay mong là quá khứ không lặp lại.
- Thôi! Chọc thế đủ rồi! Để dành lần sau. Nể tình con bạn xinh xắn của nhỏ mà cho nhỏ đi đi! Tụi mình cũng trễ giờ game với bên tụi thằng Toàn rồi!
Tên đứng cuối trong hàng hất hàm, vậy là chúng lần lượt tản đi, không quên để lại cho Kim những cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Đợi đám đông đã khuất hẳn, Kim mới thở phào tiến lại phía cô bạn tội nghiệp nãy giờ đứng im lặng cùng nét mặt sợ hãi.
- Bạn có sao không?
Nhưng như lần trước, đáp trả lại Kim chỉ là một ánh nhìn đầy giận dữ và lạnh lùng. Cô không nghĩ mình vừa làm một điều gì đó sai với bạn ấy.
- Đúng là thứ nhiều chuyện!
Không một câu trả lời, không một lời cảm ơn. Cô bạn đen nhẻm hất vai Kim rồi bỏ đi một nước. Kim sững sờ vài giây. Sao thế nhỉ? Cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ bạn ấy…
Một sự buồn nhẹ trong lòng Kim…
***
- Gì thế này?
Karo ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt.
- Thì bữa trưa đấy ạ! Anh không thấy ngon sao!
Biết trước thế nào Karo cũng có phản ứng nên Kim cố gắng vui vẻ hết sức.
- Cơm đâu???
Anh chàng lại tiếp tục sửng cồ lên, chỉ tay vào bàn ăn đầy thắc mắc.\
- Trưa nào mình cũng ăn cơm rồi. Hôm nay em làm lẩu ăn cho lạ miệng. Có gì đâu mà anh phản ứng ghê thế?
Kim cười xòa mặc dù lòng đang lo lắng. Cô biết Karo là fan của cơm. Bữa nào thiếu cơm là anh không chịu được, ngay cả bữa sáng. Nhưng vì hôm nay về trễ nên cô không có thời gian nấu cơm và đồ ăn, chỉ kịp tạt qua siêu thị mua lẩu làm sẵn rồi về làm thành bữa trưa. Kim không nghĩ Karo lại có phản ứng gay gắt đến thế.
- Lạ miệng à? Cô làm biếng thì có. Tôi không chịu. Đi nấu cơm đi!
Karo thể hiện thái độ cương quyết, đặt lại đôi đũa lên bát và nói phũ phàng.
- Nhưng giờ đã trễ lắm rồi! Nấu thêm cơm nữa thì lúc nào mới ăn? Chiều em còn phải đi học nữa!
Thực sự lúc này Kim đang bị chứng lười nhác như lời Karo nói. Đồ ăn đã xong mà còn phải đi nấu cái khác thì đố ai mà chịu cho được. Vì thế Kim viện lý do chiều nay đi học để làm áp lực đàn áp sự cứng đầu của Karo.
- Thế thì cô ăn đi. Ăn xong rồi đi nấu cơm cho tôi ăn.
Karo hờn dỗi rồi bỏ thẳng vào phòng. Kim ngơ ngác nhìn theo.
- Sao anh quá đáng thế! Em nấu được chưa!
Quá sức bực mình và uất ức, Kim hét lên làm cả căn nhà gần như rung chuyển. Cô không ngờ được rằng anh chàng sống chung với mình lại khó tính đến mức đó. Vừa khóc vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, Kim không ngớt càm ràm Karo:
- Người gì đâu mà ác độc, tàn nhẫn. Cả mấy tháng trời bữa nào cũng ăn cơm, chỉ một bữa ăn bún thôi mà cũng không chịu được. Anh có nấu đâu mà biết được nỗi khổ của người nội trợ? Đúng là con người gia trưởng, lạnh lùng! Em ghét anh!
Cả buổi trưa ngôi nhà gỗ với hàng hoa hồng leo bao quanh không có được một phút yên ổn vì…cái miệng của Kim. Tính ra cô không phải người chua ngoa đanh đá gì, cũng không thuộc dạng nói nhiều. Nhưng mỗi lần có chuyện gì bực tức dồn nén lâu ngày thì khi được xổ ra thì miệng cô không thể nào ngừng hoạt động được. ...