Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộngAdmin 1429Truyện Ngắn |
- Thật sự anh không hề yêu Ngọc Kiều, anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi, hôm đó anh đã uống rất nhiều vì bố mẹ bắt anh kết hôn với cô ấy, anh đã say và không biết ai đưa anh về nhưng khi tỉnh lại thì Ngọc Kiều đã ở bên cạnh anh rồi . . . Và khi cô ấy nói có thai thì anh không còn tin vào tai mình nữa, anh bị bố mẹ cô ấy xỉ vả, bố mẹ anh bắt anh phải kết hôn với cô ấy, Linh à, anh . . .
- Anh nói với em những điều này để làm gì cơ chứ, anh nói ra mà không thấy ngượng mồm hay sao, anh nói ra mà không thấy có lỗi với vợ và con trai anh hay sao. Anh nói không yêu chị Kiều nhưng vợ chồng anh đã sống với nhau gần 2 năm rồi, anh nói anh yêu em nhưng em thì thấy gia đình anh thật hạnh phúc. Phải, em thừa nhận, em đã từng rất yêu anh, đã từng rất nhớ anh, đã từng rung động trước anh rất nhiều lần, em cũng từng mong anh sẽ quay lại với em, sẽ đến bên cạnh và nói anh yêu em, nhưng anh biết không, từ lâu giấc mơ có anh chỉ còn là cơn ác mộng với em mà thôi. Em đã chấp nhận sự thật rằng chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh biết không, em hận anh, em hận chị ta, các người đã gây cho em biết bao nỗi đau, nhưng từ giờ em đã biết mình phải làm gì và sống ra sao rồi, từ khi quyết định rời khỏi công ti thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Anh hãy sống tốt và làm tròn bổn phận của 1 người chồng, người cha đi, và đừng bao giờ làm phiền em nữa.
Tôi nói 1 hơi dài đến không thở nổi rồi tắt máy, tôi ấn nút delete xoá số của anh, đáng ra tôi phải làm việc này từ lâu rồi, tôi không khóc, tôi không muốn khóc, tôi ngồi bó gối trên giường, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. 4giờ30phút, trời chưa hẳn đã sáng nhưng cũng không còn tối nữa, tôi khoác áo và đi ra ngoài, tôi muốn đi dạo 1 chút.
Từng đợt gió thổi vào lạnh cắt da cắt thịt, tôi xoa xoa 2 bàn tay rồi ngồi xuống ghế đá, mùa đông thứ 2 không có anh.
Tôi chợt nhớ lại những gì anh nói hồi nãy, tôi thật sự không muốn mơ tiếp nữa, đau thế là đủ rồi, tôi dụi dụi mắt, dù luôn dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng có lẽ tôi không đủ sức, tôi thấy mình quá yếu đuối, tôi lại khóc nấc lên giữa từng đợt gió lạnh, lần này thôi cho tôi được khóc hết rồi tôi sẽ tự đứng lên. Lau những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má, tôi cố ngăn những tiếng nấc cụt, tôi ngả người ra ghế, mắt khép hờ, bất chợt 1 cảm giác ấm áp bên má, mùi cà phê sữa dịu nhẹ, tôi từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên tôi thấy là nụ cười đó, phải, là nụ cười của chàng trai bí ẩn tôi vẫn đi tìm, anh đang áp ly cafe sữa ấm vào má tôi, tôi rất bất ngờ, tim đập như thể có 1 dàn trống hoạt động hết công suất trong lồng ngực.
- Hình như mỗi lần gặp em tôi đều thấy em khóc thì phải, là duyên hay nợ đây, lần này tôi sẽ không đưa khăn cho em lau nước mắt nữa, chẳng phải em đã tự lau rồi sao, có lẽ như vậy sẽ giúp em mạnh mẽ hơn, giờ thì uống cái này đi, môi em tái vì lạnh rồi kìa.
Tôi nhìn anh chằm chằm, sau 1′ yên lặng tôi bỗng thấy lòng hân hoan lạ.
-Có lẽ anh chính là hoàng tử trong cổ tích, phải,em không cần khăn của anh nữa, em cần anh, chỉ cần nụ cười của anh thôi cũng đủ để em ngừng khóc rồi- tôi đứng dậy ôm trầm lấy anh, tôi nghĩ nụ cười của tôi lúc này là đẹp nhất. Hj, không phải tôi tự sướng đâu nhé bởi tôi đâu có nói rằng mọi người phải thấy tôi đẹp, đẹp là đẹp với tôi còn ai thấy xấu thì kệ, với tôi thì nụ cười hp là nụ cười đẹp nhất. Anh ngạc nhiên tột cùng trước hành động của tôi, không ngạc nhiên sao được khi tự nhiên có 1 đứa con gái lấy áo anh làm khăn lau nước mắt(tặng kèm nước mũi) chứ, nhưng thôi kệ, đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ không biết lãng mạn là gì. Chúng tôi cứ đứng như vậy, và dường như những cơn gió không còn lạnh nữa.
1 năm sau…
Tôi đã có mái ấm của mình. Khánh Hà, con gái tôi vừa mới trào đời. Chồng tôi là Khánh Nam, anh ấy đúng là 1 người chồng, ngườh cha hoàn hảo. Tuy nhiên sống gần anh tôi mớh biết bản tính hay ghen của anh. Anh trách tôi tại sao năm đó lại ôm anh, còn nói rằng nếu người đưa ly cafe đó không phải anh thì chẳng phải tôi cũng làm thế và kết hôn với hắn hay sao, mà thậm chí tôi còn không biết “hắn” mà anh nói là tên nào nữa.
Anh đâu hiểu rằng tôi biết rất rõ người tôi ôm là ai, và tôi chỉ ôm vì biết đó là anh. Tôi cười trêu anh:
-Vừa đựơc ôm vừa có vợ đẹp còn kêu cái gì?
Anh cười véo mũi tôi:
-Ừ, vợ anh đẹp thật
-Anh yêu em vì nhan sắc của em chứ gì, đồ háo sắc
-Ừ, anh đang hối hận đây, haizz, tại lúc đó trời tối nên anh tưởng vợ đẹp, ai ngờ lần bị tai nạn gặp lại em trên phố anh mới biết em đã xấu lại còn đanh đá nữa
-Anh…-tôi mím môi vì tức
-Nhưng không hiểu sao anh lại không thể quên được, cho dù là 1 cô gái nhếch nhác ngồi khóc trong góc tối, cô gái đanh đá trên phố,hay 1 cô gái ngồi khóc ngoài công viên. Từ giờ em không được khóc nữa vì anh thích em cười hơn, vợ ngốc ạ Ôi! Thì ra anh cũng sến quá chứ nhưng tôi mê mệt vì anh rồi này. Tôi cố nén cảm giác hp lại, tôi tỏ ra tò mò:
-Anh theo dõi em phải không
-haha, anh không rảnh đâu vợ ạ
-Vậy sao anh mang cafe cho em
-Anh đi tập thể dục, tình cờ gặp em, rồi đưa cho em li cafe anh đã uống dở, ai dè em xúc động đến mức ôm chặt lấy anh không rời
Tôi nhăn mặt:
-Sao lắm sự tình cờ thế, mà sao anh tập ở đó?
-Vì nhà anh ở gần đó
-HẢ? Sao em không biết
Anh véo mũi tôi, cười:
-Con heo lười như em có bao giờ chịu dậy sớm đâu mà biết
-Thế anh có biết em ở đó không?
-Không, thực ra anh thuê chỗ đó vì lần đầu gặp em ở gần đó, anh nghĩ em sống gần nên chuyển đến để tìm em cho dễ nhưng chẳng bao giờ gặp em
-Còn 1 điều nữa em muốn hỏi anh
-Gì thế?
-Sao anh chuẩn bị lắm khăn thế, có phải thấy cô gái nào khóc anh cũng tặng không?
-Khăn thì nhà anh không thiếu, mẹ thêu tặng anh vào tất cả các dịp mẹ cho là cần phải tặng quà, vì tủ đựng khăn đã chật nên anh mới đem cho bớt thôi
-Anh dám…- tôi hằn học
-Nhưng chỉ với riêng em thôi-Anh cười
Đấy, chồng tôi cứ đáng yêu thế thì ai mà chịu được cơ chứ.
Chắc mọi người đang thắc mắc về sếp của tôi. Năm xưa anh ấy đã chấp nhận từ bỏ, anh cùng vợ con ra nước ngoài sinh sống và ngày hôm nay anh trở về gặp tôi để cầu hôn… Ấy ấy, các
bạn đừng hiểu lầm rằng chúng tôi ngoại tình nhé, anh ấy cầu hôn dùm con trai anh ấy, tương lai chắc chúng tôi là xui gia, hoặc cũng có thể là không vì con gái tôi lắm đơn đặt hàng lắm nhá. Ai bảo nó giống tôi xinh gái quá làm chi, mới nhỏ mà môi đỏ, da trắng, mắt đen nháy, hjxhjx, nói là giống tôi cho oai chứ tôi thấy nó giống chồng tôi nhiều hơn. Sếp à, anh đợi đi nhé, để xem rồi con em chọn ai, chứ em không dám quyết định đâu, con trai anh xấu thế, chắc gì con gái em đã yêu.
Tôi không còn trách ông trời bởi những cơn ác mộng ông mang cho tôi bởi ông cũng đã dành riêng cho tôi 1 chàng hoàng tử đánh thức tôi để tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Các bạn ơi, đã ai từng thất tình như tôi chưa nhỉ, nếu đã từng thì xin đừng buồn nữa nhé. Bỏ qua tất cả và mở lòng mình ra, biết đâu có 1 chàng hoàng tử đang cố đánh thức bạn ra khỏi những cơn ác mộng ^^
Tác giả: Haby