Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộngAdmin 1428Truyện Ngắn |
- Phu nhân, không biết chị có việc gì mà lại hẹn tôi ra đây
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ngọc Kiều.
- Chuyện gì à, mày đúng là loại con gái trơ trẽn mà, tính cướp chồng người khác hả – Chị ta cố gắng nói to gần như hết cỡ khiến mọi người dường như đều quay ra nhìn chúng tôi, một số người bắt đầu mở loa, xì xà xì xầm.
- Chị đang nói gì vậy?
” Chát ” một cái tát được giáng thẳng vào má tôi, giọng
Ngọc Kiều đanh chua
- Mày còn giả ngây giả ngô nữa, cái loại đàn bà lẳng lơ, loại hồ li tinh đi quyến rũ chồng người khác, . . .
Chị ta nói với 1 volume cực đại khiến cho những người trong quán bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, lúc này mà bảo tôi nhịn, tôi không làm được, tôi cũng đứng dậy tát trả chị ta 1 cái còn mạnh hơn khiến chị ta mất đà ngã ra ghế, tôi nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể:
- Chị còn dám nói những điều này với tôi à, sao chị không nói rằng ngày xưa chính chị đã cướp người yêu của tôi đi, loại đàn bà như tôi đấy thì đã sao, còn hơn cái loại ngủ với trai có chửa rồi đòi cưới như chị – Lời nói của tôi có sự cay độc, phẫn uất, có trách thì phải trách chị ta đâm tôi trước, tôi chỉ tự vệ lại mà thôi
- Mày . . .
- Sao hả, tôi nói đúng quá à, tôi đáng khinh một thì chị đáng khinh gấp trăm nghìn lần, chị tưởng rằng có quyền thế thì hay lắm sao, chị nhầm rồi, với tôi chị chẳng là gì cả.
Chồng của chị thì chị đi mà quản, tôi không liên quan, với tôi anh ta cũng chẳng là gì cả vì thế đừng lôi tôi vào mớ rắc rối của hai người, với tôi mọi thứ là quá thừa rồi
Tôi nói xong rồi đi ra ngoài luôn, chị ta á khẩu. Mắt đỏ ngầu, không rõ là vì giận dữ hay vì xấu hổ, bởi lời tôi nói cũng đâu có nhỏ. Nhưng kệ, chị ta có cảm nhận thế nào đâu có liên quan đến tôi, tôi chỉ cần thoát khỏi đây, tôi muốn ở một mình. Tôi không muốn về nhà, bởi nhà tôi cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm của anh nhất. Tôi đến một công viên nhỏ và kiếm một góc khuất không có người, tôi khóc, khóc rất
nhiều. Đôi lúc tôi tự hỏi sao nước mắt dễ rơi đến thế, ngay lúc này đây tôi muốn ông trời đổ một cơn mưa thật to để không ai biết tôi đang khóc nhưng có bao giờ ông trời cho tôi toại nguyện đâu. Tôi hận anh, tôi hận chị ta, họ đã có gia đình hạnh phúc rồi sao còn quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi mệt mỏi rồi, tại sao họ không buông tha cho tôi.
- Nếu cần 1 bờ vai thì tôi sẵn sàng
Tôi nhìn lên, tôi cũng không kịp nghĩ rằng lúc này mặt tôi toàn nước mắt nước mũi tèm nhem nữa. Trước mặt tôi là 1 anh chàng, có thể nói là rất đẹp trai, tuy nhiên trên mặt anh ta có dán mấy miếng băng cá nhân, còn 1 tay thì bó bột. Tay không bị thương của anh ta đang chìa trước mặt tôi 1 cái khăn tay. Ấy vậy mà tôi cứ khóc không làm cách nào dừng lại được, còn anh ta cứ đứng nhìn tôi và chìa khăn tay ra.
Sau 1 hồi khóc lóc tôi mới nhận ra cái hình ảnh nực cười này và tôi bật cười khi nước mắt chưa kịp khô, tôi nói với anh ta:
- Anh không mỏi à
- Có chứ
- Vậy sao không ngồi xuống
- Lau nước mắt đi đã
- Ừm . . . Cảm ơn
Tôi nói rồi nhận khăn từ tay anh ta, anh ta cũng ngồi xuống cạnh tôi và chỉ ngồi thế thôi, không ai nói câu gì.
- E hèm, ừm, anh là ai? -Tôi cố xua đi cái không khí im lặng lúc này, tôi nhìn anh ta, nhưng anh ta không nhìn tôi, hình như anh ta hơi nhếch môi, cười tôi à, tôi hỏi ngu ngốc lắm sao
- Đúng là em không hề có chút ấn tượng nào với tôi, có lẽ là chỉ tôi tìm em thôi
- Anh nói thế là ý gì? Tôi có quen anh sao?
- Em nói xem
Anh ta quay sang nhìn tôi, tôi hơi bối rối. Không bối rối sao được khi có 1 anh chàng đẹp trai đang mỉm cười với mình cơ chứ. Sự thật là tôi chẳng thể nhớ nổi anh ta là ai và đã từng gặp ở đâu nữa, tôi im lặng không nói, anh ta tiếp:
- Tôi đã tìm em rất lâu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cô bé, mạnh mẽ lên, em làm được mà
Cảm giác lúc này của tôi là gì ư? Tôi không biết, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, vậy là sao? Chẳng lẽ tôi lại thích anh ta ngay lần đầu gặp gỡ. Ồ, tôi chẳng tin tình yêu sét đánh là có thật đâu.
- Em tên gì nhỉ?
- Ơ, à Trần Hà Linh.
Tôi đơ mất mấy giây, chẳng phải anh ta vừa kêu tìm tôi rất lâu rồi hay sao,đùa chứ, lừa tôi à, tìm tôi mà không biết tên tôi nữa hả
- Tên rất hay, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, tạm biệt cô bé -
Anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy, quay lưng lại với tôi thì anh nói – Em dễ dãi quá đấy, không tốt chút nào, lần sau đừng dễ dàng tin người khác, nếu không phải tôi thì sẽ dễ bị lừa lắm.
Tôi ngây người, gì chứ, anh ta vừa nói gì, tôi dễ dãi, ashh, tên ôn dịch, anh ta bắt chuyện với tôi trước mà, nhưng . . .
Hình như anh ta nói đúng, và tôi bỗng cảm thấy vui là sao nhỉ, tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay mình, nếu gặp lại tôi sẽ bắt cóc anh ta, ai bảo dám làm tôi rung động.
Từ sau hôm gặp người con trai lạ mặt đó, tôi bắt đầu tin vào tình yêu sét đánh, tôi cũng bớt đau lòng hơn khi thấy sếp của mình, và tôi vẫn luôn tò mò về anh, người con trai mang tên KN.
Tôi đoán tên anh có 2 chữ đó vì trên chiếc khăn có thêu 2 chữ KN rất nhỏ, mà kì lạ, hình như cái khăn này quen quen, tôi nhìn thấy 1 lần rồi hay sao ấy. Có lúc tôi đã nghĩ nó là 1 loại khăn của quán nào đó, nhưng nhìn đi nhìn lại thì tôi chắc chắn đây là khăn tự làm, vì hình thêu trên đó là thêu tay. Nhưng chữ KN đó là sao??
- Mẹ – Tôi bất ngờ khi mẹ ở trong nhà tôi, mẹ đến tận đây thăm tôi ư, ôi, tôi yêu mẹ chết mất, tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ sung sướng như 1 đứa trẻ
- Cái con bé này, đi tắm đi rồi hãy ôm mẹ chứ, toàn mùi mồ hôi
- Hức hức, mùi nước hoa Pháp thơm thế mà, mẹ thì
Tôi phụng phịu, tôi biết mẹ chỉ nói trêu thôi
- Cha bố cô, đi tắm đi rồi ra ăn bánh, mẹ tự làm đó
- Moah, mẹ con tuyệt nhất, hi hi
- Chỉ được cái mồm mép, bố cô mong cô mãi đấy, có bận cũng phải về thăm bố mẹ chứ
- Hì, con cũng định về, tại mẹ lên sớm quá mà – Tôi nói vọng từ trong nhà tắm ra ngoài
- Con gái con đứa gì mà để tủ quần áo rối tung rối mù lên thế này?
Chắc mẹ lại gấp quần áo cho tôi, tôi có thói quen cứ giặt quần áo xong phơi khô là vứt luôn vào tủ, lúc nào cần tìm thì bới. Mẹ tôi cứ lên thăm tôi là lại xếp lại gọn gàng ngăn nắp, sau mấy hôm thì đâu vẫn đóng đấy, hic, tôi cũng muốn sửa tật này lắm mà mãi không sửa được.
- Mẹ xếp làm gì cho mất công, mai lại thế thôi mẹ ạ
Tôi đi ra, vừa lấy khăn lau tóc vừa nói
- Cái khăn này con thêu à, đẹp thế, mẹ không biết là con có cái tài này đấy
- Khăn gì cơ ạ – Tôi vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh vừa đáp lời mẹ
- Đây này – Mẹ chìa trước mặt tôi 1 cái khăn màu trắng, và vẫn là chữ KN quen thuộc
- À, không, mẹ lấy trong túi của con ra ạ, của 1 người bạn con đấy, con không rảnh để ngồi làm 3 cái trò vớ vẩn ấy
- Biết ngay mà, haizz, mẹ cứ tưởng con sửa đổi rồi, mà cái khăn này mẹ lấy trong tủ mà
- Vâng thì trong . . . HẢ ?? Mẹ nói gì?
Tôi há hốc mồm, quái, sao mẹ lại lấy từ trong tủ trong khi tôi luôn mang theo nó bên mình, chẳng lẽ trí nhớ của tôi kém đến thế. Tôi vội vàng chạy đi lấy cái túi sách, mẹ tôi đứng ngẩn người trước hành động kì lạ của tôi. Và thật không ngờ, tôi đã lôi từ trong túi ra 1 chiếc khăn giống hệt chiếc khăn đó, chỉ khác ở màu chỉ thêu chữ “KN”, và hình như có 1 cái gì đó loé lên trong đầu tôi, tôi khẽ mỉm cười, và tôi càng chắc chắn hơn” nếu gặp lại người con trai này, tôi sẽ không để anh bỏ đi lần nữa đâu, tôi sẽ kiện anh ta vì tội cướp mất trái tim tôi”. Mẹ tôi lắc đầu:” Khổ thân, con làm nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo à, tự dưng cười 1 mình là sao?
Tôi lúc này mới tỉnh mộng quay sang mẹ phụng phịu
- Mẹ
Mẹ tôi chỉ cười không nói
Lại 1 đêm nữa mất ngủ, tôi giật mình thức giấc, tôi lại mơ thấy sếp của mình, hình ảnh anh khi mặc quần áo chú rể sánh vai cùng Ngọc Kiều. Tôi chợt nhớ đến chàng trai tên KN bí ẩn đó, giá như anh ta ở đây, có lẽ anh ta sẽ giúp tôi cười. Tôi khẽ thở dài lau vài giọt mồ hôi trên trán. Không biết anh ta có còn nhớ đến tôi, có còn tìm tôi nữa không.
Nhưng ngược lại tôi đang đi tìm anh ta, tìm trong vô vọng trong suốt 1 tháng qua, tôi có biết gì về anh ta đâu, tôi thường xuyên đến” My Way ” vì nghĩ có thể anh ta đang ở đó chăng, nhưng rồi lại thất vọng. Bất chợt điện thoại reo, tôi nhìn đồng hồ, là 2 giờ sáng, còn ai gọi vào giờ này nữa, hay bố mẹ xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng vơ lấy cái điện thoại, nhưng người gọi đến không phải bố mẹ tôi, là anh, sếp của tôi. Tôi lưỡng lự 1 hồi rồi cũng bắt máy, 1 sự im lặng đến đáng sợ, cả anh và tôi đều không nói, tôi cảm tưởng như mình đang bắt máy của 1 oan hồn, chẳng lẽ không phải anh, do tôi mơ đến anh nhiều quá nên ảo tưởng à, tôi nhìn lại màn hình, đúng là anh, không lẽ tôi gặp ma, ôi má ơi, đời tôi sợ nhất ma, tôi gặp ác mộng là đủ rồi đừng bắt tôi gặp ma chứ, tôi yếu bóng vía mà
- Anh, là anh đúng không?
- . . .
- Anh không nói là em cúp máy đấy
- Đừng . . . – Tôi định tắt máy thì anh lên tiếng – Đừng tắt máy, nghe anh nói 1 chút thôi
- . . .
- Linh, anh xin lỗi, anh biết anh sai nhiều, anh xin lỗi
- Anh đang nói về chuyện gì, tại sao lại xin lỗi em
- Anh chưa bao giờ hết yêu em cả, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể quên được em, hàng ngày anh đến công ti cũng chỉ là vì anh muốn gặp em, anh muốn được thấy em cười nhưng anh chỉ dám nhìn từ xa bởi chẳng bao giờ em cười với anh cả, anh biết em hận anh nhiều lắm, nhưng anh yêu em Linh à, anh thật sự không chịu nổi, anh thật sự muốn thấy em như trước đây . . .
Tôi bỗng thấy lòng trống rỗng, anh đang nói với tôi những điều mà tôi luôn mơ ước bằng1 giọng nghèn nghẹn, có lẽ anh đang khóc chăng, nhưng đó là những mong ước của trước đây thôi, còn bây giờ tôi thật sự không muốn, tôi chỉ cần anh thoát ra khỏi những giấc mơ của tôi, tôi chỉ cần anh tránh xa cuộc sống của tôi, tôi đã phải chạy trốn anh, tôi nghỉ việc và xin 1 việc làm mới, dù lương không cao như khi làm trợ lí cho anh nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái.