Pair of Vintage Old School Fru
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng

Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1427
Truyện Ngắn

…Phải,em thừa nhận em đã từng rất yêu anh, đã từng nhớ anh, đã từng rung động trước anh rất nhiều lần, em cũng từng mong những gì xảy ra với em chỉ là 1 giấc mơ dài. Sau giấc mơ đó, khi tỉnh giấc em sẽ thấy anh quay về bên em, sẽ đến bên cạnh và nói anh yêu em, nhưng anh biết không, từ lâu giấc mơ có anh chỉ còn là cơn ác mộng với em mà thôi…
__________________________
5h30′…
Từng tia nắng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ. Tôi uể oải ngồi dậy mệt mỏi với lấy cái đồng hồ. Cả đêm qua gần như tôi không ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại thức giấc. Từ lâu rồi, 1 giấc ngủ trọn vẹn đã trở nên quá xa xỉ với tôi. Tôi uể oải vào WC, nhìn vào trong gương tôi thấy mình quá thảm hại, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù. Còn đâu nữa 1 Trần Hà Linh năng động của ngày nào? Tôi thấy nhớ ngày xưa quá…
Tôi đã 25t, tôi đã từng đắm chìm trong 1 mối tình có thể nói là tuyệt đẹp. Tôi yêu anh khi còn là sinh viên còn anh là giám đốc của 1 công ti tài chính. Anh hơn tôi 4t, lúc đó tôi là sinh viên năm tư. Anh là người khiến tôi hạnh phúc, là người mang đến cho tôi niềm vui,tiếng cười và  tất nhiên là có cả giọt nước mắt. Tôi đã đau đớn biết bao khi anh nói lời chia tay và quay lưng lại với tôi. Với anh, tôi không là gì cả nhưng với tôi thì anh là tất cả, bởi tôi biết tôi yêu anh rất nhiều.
Nhưng tình yêu của tôi có là gì đâu khi anh đã có gia đình, con anh cũng gần 1t rồi. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều trong ngày cưới của anh, khóc khi nhìn gia đình anh hạnh phúc, tôi tự trách mình sao không thể quên anh, tại sao lại đau khổ dằn vặt vì 1 người đã bỏ rơi mình. Liệu anh có đau nhiều như tôi không? Liệu anh có từng rơi nước mắt vì tôi không?


Tôi đã khóc biết bao lần khi nghe bài “đã bao giờ anh khóc” của Hoàng Châu, tôi cảm thấy người con gái trong bài hát sao giống tôi đến thế. Hàng ngày tôi đều phải đối diện với anh, mỗi ngày được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh và cũng chứng kiến cảnh vợ chồng anh sánh bước bên nhau nữa, biết sao được, vì anh chính là “sếp” của tôi mà.
Tôi đến công ti với 1 tâm trạng rối bời hỗn độn.
-Chị Linh, sếp vừa hỏi chị đó- nhỏ Mai “tưng tửng” chạy ra nói với tôi. Cái biệt danh này là cả công ti thống nhất ý kiến đặt cho nhỏ bởi cái tính “tửng từng tưng” của nhỏ mà ra.
-Ừ, cám ơn em
Tôi cười với Mai rồi đi lên phòng giám đốc. Tôi bước vào sau khi gõ cửa và nhận được tiếng “mời vào” của anh.
-Giám đốc, anh tìm em có việc gì ạ?
Anh đáp mà không nhìn tôi:
-Bản báo cáo anh bảo em làm đã xong chưa?
-À, em nhớ là đã gửi cho anh rồi mà
-Vậy à, để anh xem lại
-Vậy thôi, em ra ngoài trước- Tôi nói rồi định quay đi
-Linh!
-Dạ??
-À, không có gì…ừm, em có vẻ không được khỏe nhỉ
-Dạ, à ừm…
Bất chợt anh đứng dậy và tiến lại gần tôi hơn, một mùi hương nhẹ xộc vào mũi, anh đã đứng trước mặt tôi, anh mỉm cười:
-Xem kìa, mắt thâm quầng hết rồi, nhớ anh nên không ngủ được hả?
Tôi hơi lùi lại khi tay anh vừa đưa lên khiến  nó hụt hẫng giữa không trung.
-Nếu có nhớ thì em nhớ bạn trai em chứ nhớ sếp làm gì, anh thật biết nói đùa.
Tôi cười mà lòng đắng ngắt. Phải, thật sự tôi rất muốn hét to cho cả thế giới này nghe rằng “EM RẤT NHỚ ANH”, nhưng sao tôi có thể làm thế khi anh đã có vợ con, lòng tự trọng của tôi không cho phép.
-Em…em có bạn trai rồi?
Ánh mắt anh có vẻ gì đó buồn buồn, thất vọng chăng? Sao tôi thấy thế nhỉ.


-Vâng, em sắp già rồi, không có bạn trai để ế à, thôi em đi làm việc đây, chắc anh cũng không muốn trả lương cho 1 kẻ vô dụng đâu nhỉ?
Tôi nói rồi đi ra ngoái. Hình như anh định nói gì đó, nhưng thôi kệ, bây giờ tôi với anh có là gì của nhau đâu, có chăng cũng chỉ là mối quan hệ của sếp với nhân viên mà thôi.
-Này, sếp chuẩn bị mở tiệc đấy
-Thật à?
-Ừ, nghe nói là sinh nhật con trai tròn 1t
-hjx, ghen tị ghê, gđình họ hp thật
-Ừ, mà này, chị nghe nói trước đây cái Linh mới giám đốc là 1 cặp đấy
-Thế à, nó cũng dày mặt thật, dám làm trợ lý cho bạn trai cũ
-Hay 2 đứa vẫn còn có tình ý với nhau
-Ừ, có thể lắm chứ, sếp quan tâm đến nó lắm, mà sao lại chia tay nhỉ
-À, hình như là…
Câu chuyện giữa chị Hồng và chị Lan chợt dừng lại khi phát
hiện ra nhân vật chính là tôi. Tôi mỉm cười ngồi vào chỗ, 2
chị nhìn tôi ái ngại:
-Linh, ừm…em có đi không?
-Đi đâu ạ?
-À, thì đến dự tiệc đó, sếp không mời em à?
-Em nhận được thiệp mời rồi, sao lại không đi chứ, dự tiệc vui mà
-Ừm,… chị hỏi thật nhé, em không buồn bực hay khó chịu gì à?


-Ý, chị muốn hỏi về chuyện trước đây hay hiện tại- tôi cười nhạt
-À…ừm, cả 2- chị Hồng bối rối
-Có ai thất tình mà không buồn đâu chứ, nhưng chuyện qua lâu rồi mà chị, giờ em chỉ cảm thấy nó quá nhạt nhẽo mà thôi, câu trả lời của em chắc đầy đủ rồi chứ, em xin lỗi, em phải đi phô tô tài liệu.
Tôi nói rồi cầm xấp tài liệu đứng dậy, tôi chạy vào WC và khóc. Có buồn bực không hả? Tôi muốn trả lời là có nhưng tôi không làm được. Tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua và tôi quyết định sẽ đến buổi tiệc đó. Tôi phải đối diện với sự thật thôi, rằng người yêu tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc rồi. Hôm nay, có lẽ tôi rất lộng lẫy trong bộ đồ dạ tiệc màu đen tuyền có gắn đá lấp lánh. Tôi không dám chắc mình xinh đẹp
nhưng tôi tự tin rằng mình không xấu. Một buổi party được tổ chức tại nhà anh nhưng chỉ có nhân viên của công ti tôi thôi, có lẽ anh cố tình làm thế.
-Linh, rất vui vì em đã đến- Ngọc Kiều, vợ của anh lên tiếng
-hì, tiệc vui như vậy sao em có thể không đến chứ
-Ừ, em rộng lượng thật đấy, chị phải cảm ơn vì em đã chấp nhận rời xa chồng chị để chị có 1 gia đình hạnh phúc như vậy. Em xem, bé Long giống anh Hoàng chứ, thật tình, đúng là cha nào con nấy. Mà không biết em có bạn trai chưa nhỉ, chị thật áy náy quá
Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của Kiều, tôi cười đáp lại
-Vâng, giám đốc tài giỏi như vậy, rồi bé Long cũng sẽ rất giỏi, chị đúng là rất hạnh phúc, chúc mừng chị. Bạn trai em không tài giỏi như anh Hoàng, đúng là quá hổ thẹn.
Ngọc Kiều như hiểu được ý tôi, cô ta định chọc khoáy sự cô đơn của tôi ai dè bị tôi móc lại thế là cô ta đành kêu tôi ra ngoài dự tiệc cùng mọi người.


Tôi chỉ cười rồi cùng chị ta ra ngoài, lúc này đây sao tôi thấy coi thường mình quá, đúng là quá giả tạo. Suốt buổi tiệc tôi thấy anh chỉ nhìn tôi, anh thậm chí còn không thèm chào hỏi tôi nhưng sao tôi thấy trong đáy mắt anh có nét buồn nhỉ, có lẽ tôi hoa mắt chăng. Nhìn anh cùng vợ đùa giỡn với con sao tôi thấy đau xót thế, tôi xin phép về sớm với lí do bạn trai lo. Tôi thật sự không hiểu được cái anh chàng “bạn
trai” của tôi đang ở phương nảo phương nao, liệu anh ta có hắt xì liên tục vì bị tôi lôi ra làm bia đỡ đạn trong mọi trường hợp như vậy không?
Tôi mệt phờ nằm vật ra giường, tôi lôi điện thoại ra và xoá sạch, tất cả những hình ảnh, những video ghi lại những kỉ niệm bên anh, tôi tự cười nhạo mình, đáng ra tôi phải xoá hết từ lâu rồi mới phải.
Lại 1 mùa thu nữa đến, lá lại rơi và lòng tôi lại lặng trĩu, vì sao à? Tôi không biết. Tôi muốn lảng tránh anh, nhưng sao lúc nào anh cũng tỏ ra quan tâm đến tôi nhỉ, thương hại tôi à? Tôi không cần. Nếu là trước đây, khi nhận được điện thoại, tin nhắn, những lời chúc ngủ ngon, lời nhắc nhở mặc áo ấm của anh thì có lẽ tôi đã rất hạnh phúc, có thể là sẽ cười như 1 kẻ vừa trốn trại hoặc nhảy lên như 1 con điên nhưng giờ
đây, tôi chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo. Rốt cuộc với anh thì tôi là gì? 1 nhân viên, 1 người em gái, 1 người bạn, hay 1 người tình nhân? Tôi muốn yên ổn trong cuộc sống của tôi, 1 thế giới không có anh.


-Linh
Vừa dắt xe ra thì tôi nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại, là anh.
-Em rảnh không?
-À, em có việc, có chuyện gì à?
-À, không, anh chỉ định mời em đi ăn thôi
-Thật tiếc quá, mà bé Long và chị Kiều chắc cũng đang đợi anh đó, anh đừng về muộn kẻo chị Kiều lo đấy
Tôi nói rồi dắt xe đi tiếp nhưng anh đã nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại
- Anh làm gì vậy ?
- Linh à, em đang lảng tránh anh phải không?
- Tại sao em phải lảng tránh anh, chẳng phải anh nói chúng ta là những người bạn tốt hay sao, em chỉ quan tâm đến anh mà thôi
- Anh… ý anh không phải là thế, em hiểu mà
- Vậy ý anh là gì? Không muốn em là bạn, vậy muốn em là gì?
Là tình nhân à?…
Anh không đáp, tôi nói tiếp
- Xin lỗi anh, em không thể làm điều đó vì nhân phẩm em không cho phép
Tôi gạt tay anh ra rồi lên xe phóng đi, tôi nghe tiếng anh gọi xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Giờ nghỉ trưa, đang nhấm nháp ly cafe cùng ổ bánh mì thì điện thoại reo, là Lâm, thằng bạn thân duy nhất của tôi, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nó oang oang:
- Bà đang ở đâu, đến đón tôi nhanh đi
- Làm gì mà cứ cuống lên thế, tôi đang ở công ty, sao có chuyện gì à
- Đến đường Trần Phú đón tôi đi, tôi gặp tai nạn, mẹ kiếp
- Gì chứ, tai nạn hả, sao ông không chết luôn đi
- Bà muốn chết à
- Hì, thôi đợi đấy đi, tôi ra liền
Tôi vội vàng chạy đi, còn nói được thế thì có nghĩa là hắn chưa chết, chưa chết là tốt rồi hỏi thăm nhiều tốn calo. Đến nơi tôi thấy có đám đông vội vàng chen vào giữa. Tôi đã thấy Lâm, hắn ta đang tức tối bấm bấm điện thoại. Điệu này chắc là gọi điện cho bạn gái không được mới kêu đến tôi đây. Tôi biết thừa mà, có cái ăn thì bạn gái chén sạch còn gây ra chuyện thì lôi tôi vào gánh thôi.


Ngoài Lâm ra thì còn 1 tên nữa chắc tầm 26-30t. Điều lạ là 2 chiếc xe máy đổ kềnh vỡ hết cả yếm mà 2 tên này nhìn vẫn khỏe re như chẳng có gì xảy ra đúng là năng lực siêu phàm mà.( nhìn thế thôi chứ thực ra 1 tên què chân, 1tên gãy  tay bó bột mấy tháng) . Thế mà tôi cứ tưởng tượng ra cảnh thằng bạn tôi nằm giữa vũng máu, nắm lấy tay tôi nói lời hấp hối như trong phim Hàn Quốc, mà biết đâu hắn còn có di chúc nhỉ, mà tên này có cái quái gì đâu, hắn chết đi có khi lại để cho tôi cả đống tiền nợ hắn chưa trả, tiền thuê nhà, điện nước…( tôi tự thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú háhá).
-Ông chết chửa- tôi hỏi đùa
- Tôi sống nhăn răng đây mà bà còn phải hỏi à, muốn ăn đấm phải không?- Lâm giơ nắm đấm lên đe dọa
Từ lâu, giấc mơ có anh  chỉ còn là ác mộng


- Ầy, thế mà trên đường đi tôi còn khóc thương cầu ông chết, hic hic – Tôi giả vờ đưa tay lên mắt dụi dụi
- Số tôi còn dài lắm
- Ông khoẻ thế này sao không tự về đi, kêu tôi làm gì
- Đi được thì tôi kêu bà làm gì, lại đây đỡ đi muốn ở đây nghe người ta xì xầm à
Giờ tôi mới để ý là mọi người nhìn bọn tôi cười cười chỉ trỏ như xem phim hài miễn phí. Lâm bị thương ở chân, còn tên kia bị thương ở tay cũng không hề nhẹ. Một lúc sau cảnh sát đến xử lí còn tôi thì vác xác Lâm về, ý lộn, chở hắn về mới đúng. Tôi đã không nhận ra rằng từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt dõi theo tôi, một ánh mắt vừa lạ vừa quen, trong ánh mắt người con trai đó hình nhứ có nét cười thì phải.
Đang đi thì điện thoại reo, là số của anh, tôi dừng xe nghe máy
“- Alo
- …
- Vâng, em về liền”
Lâm đã liếc thấy tên người gọi, hắn ta vỗ vai tôi nói:
- Là tên khốn đó à
- Ừ
- Sao bà không nghỉ việc đi, làm quái gì ở đó, hay là bà còn nặng tình với hắn...

♥ Đánh dấu trang này
123»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
1234...222324»