![]() | MÙA HÈ NĂM ẤYAdmin 595Truyện Ngắn |
Nam từ chối Quỳnh, điều mà không nói thì tôi cũng thừa hiểu sau màn khóc lóc ngập cả sân nhà tôi chiều đó. Từ hôm đó Quỳnh ít nói hẳn, tôi lại chở Quỳnh đi học. Tôi gặp Nam vài lần ở chỗ gửi xe, nhưng chỉ chào, rồi thôi.
Buổi lễ tổng kết kết thúc, hay đúng hơn là buổi lễ nước mắt của bọn cuối cấp kết thúc, vẫn còn vài đứa sụt sịt, vài đứa đi xin chữ ký, vài đứa chụp ảnh với thầy cô. Tôi vòng ra sân sau, nơi có vườn hoa be bé, chỗ ẩn nấp lý tưởng mỗi khi tôi có chuyện không vui. Nam ở đó, một mình.
_Cậu không chụp ảnh với lớp à? - Nam lến tiếng làm tôi giật mình, mắt vẫn nhìn xa xăm, không quay sang nhìn tôi.
_À, mình vào đây chào vài người bạn nhỏ.
_Bạn?
_Ừ! Hồng nè, hướng dương nè! Còn có mười giờ, cúc và nguyệt quế nữa!
_À, ra cậu giao thiệp rộng vậy!
_Còn cậu? Sao lại trốn ở đây? Thất tình à?
Nam cười, nụ cười không thể hiện niềm vui. Tôi từng thấy Nam vui vẻ cười nói rất nhiều lần, khi đi cùng tôi và Quỳnh. Tôi luôn nghĩ con trai tỏ vẻ lạnh lùng là bảnh nhất, nhưng không phải, Nam bình thường đã đẹp, cười còn đẹp hơn, chả trách nhiều cô liêu xiêu. Tôi tưởng rằng Nam cười thì lúc nào cũng thế, nhưng khoảnh khắc này, trông Nam khác hẳn. Thì ra nụ cười tác động đến người khác như thế nào còn thể hiện ở việc nó xuất hiện vì điều gì! Lần này Nam cười, chỉ là cười, không mang ý nghĩa, hoặc có thể là có, chỉ là tôi nông cạn không nhìn ra nhưng chắc chắn rằng nó chẳng vui vẻ gì.
_Quỳnh có kể cho cậu nghe không, chuyện cậu ấy...và tớ?
_À! Chuyện đó... Không sao, mình không vì chuyện đó mà ghét cậu đâu! Và mình nghĩ Quỳnh cũng vậy. Chỉ là, cậu biết đó, cần cho cậu ấy thêm thời gian.
_Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?
_Ừ, tớ...! Dù rất tò mò, nhưng tớ nghĩ nếu cậu muốn nói về lý do thì tốt nhất là nên nói với Quỳnh.
_Tớ chỉ xem Quỳnh là bạn thân, không hơn. Vả lại, tớ từ lâu đã thích một người khác!
Tôi không muốn kể chi tiết về phần đối thoại tiếp theo đó. Chỉ có thể tóm gọn trong một câu "Nam thích tôi và đã nói cho tôi biết". Tôi chỉ muốn nói về cảm xúc của tôi, bởi nó rất bất thường, thật sự là vô cùng bất thường. Tôi đã bối rối, và có hơi ngại ngùng, hoặc xấu hổ, hoặc gì đó tôi không rõ lắm, tôi không thể giải thích hay gọi tên chính xác cảm xúc lúc đó, bởi tôi chưa từng trải qua nó lần nào trong đời. Tôi chỉ biết tim tôi đập khá nhanh, tôi bắt đầu lúng túng và không biết nói gì với Nam. Sau khi về nhà, tôi đã nghĩ về cậu ấy khá nhiều, về khoảng thời gian vừa qua, về cuộc nói chuyện lúc trưa. Và phải thành thật nói rằng, tôi có chút vui trong lòng, niềm vui duy nhất trong đời mà không lâu sau đó tôi lại cảm thấy có lỗi và mình như kẻ phản bội khi nghĩ về Quỳnh.
Tôi hạn chế gặp Quỳnh. Tuy rằng Quỳnh chẳng biết gì về tình cảm của Nam cũng như cảm xúc đang sôi sục trong lòng tôi nhưng cái suy nghĩ mình là kẻ thứ ba và là nguyên nhân khiến Quỳnh đau khổ làm tôi bị ám ảnh. Quỳnh không chút nghi ngờ hay cảm thấy sự bất thường vì nghĩ rằng tôi đang tập trung cao độ cho những kỳ thi quan trọng trước mắt. Phần tôi, sau vài ngày tâm trạng cứ bay bổng rồi nhanh chóng trôi tuột xuống đáy, tôi quyết định gác lại mọi thứ, toàn tâm toàn ý ôn thi. Lúc này, việc đó là quan trọng hơn cả.
Hai kỳ thi lớn cuối cùng cũng qua, tôi tự thưởng cho mình chuyến du lịch bụi một mình. Có lẽ tôi vẫn ngại gặp Quỳnh và Nam, cũng như đã đến lúc tôi cần suy nghĩ kỹ càng về chuyện tình cảm mắc xích rắc rối này. Không lâu sau, tôi nhận được kết quả từ trường đại học, tôi trở về nhà, gặp Quỳnh ở khoảng sân cũ. Cây bàng đã vàng lá, phượng bên kia cũng sắp tàn hoa. Tóc Quỳnh vẫn mềm và thơm, tôi tựa vai Quỳnh, nghịch tóc cậu ấy.
_Biến thái vừa thôi! - Quỳnh càu nhàu.
_Sau này muốn chưa chắc có đâu, tóc cậu chỉ có mình tớ thích nghịch thôi!
_Là sao? Mi đi đâu?
_Mi pha gì ở đây! Tôi đi Hà Nội, rồi tôi sẽ có da trắng nhá, mặc áo măng tô nhá, tóc mềm nhá, đẹp hơn cô nhá!
_Sao lại đi? Sao ra tận đấy?
Quỳnh cầm giấy báo nhập học của tôi, mặt mếu, sắp khóc tới nơi. Đó là trường đại học tôi luôn mơ ước, nhưng vì điểm chuẩn rất cao nên tôi không hi vọng gì nhiều từ khi nộp hồ sơ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để học tại thành phố này, và Quỳnh cũng vậy. Kỳ thi tốt, tôi đậu cả hai trường, và sau khi quyết định kỹ càng, tôi quyết định đi Hà Nội.
_Gì? Cậu biết Nam thích mình rồi á?
_Ừ! Còn biết cậu cũng thích Nam nữa! Nhưng chuyện tình cảm mà, đâu có ai đúng ai sai!
Sau khi lấy hết can đảm, tôi đã kể cho Quỳnh nghe về chuyện của Nam. Trái với những gì tôi lo sợ, Quỳnh đã biết từ trước và không hề trách hay ghét tôi. Bỗng tôi thấy ông trời sao ưu ái tôi quá, cho tôi một đứa bạn thân đáng yêu như thế, sau khi mê tóc thì tôi chắc sẽ hâm mộ cả lối suy nghĩ tiến bộ của cậu ấy mất. Làm tôi phải lo nghĩ quá nhiều rồi! Nhưng dù có không trách tôi đi nữa thì việc Quỳnh thích Nam là thật, mà tình cảm đã trao đi, không phải ngày một ngày hai thì có thể xem là không có gì. Quỳnh là một cô gái mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Tôi hiểu rõ, dù luôn miệng nói không sao thì việc tôi bên cạnh Nam sẽ như một vết dao, âm thầm đâm xuyên cậu ấy. Tôi hẹn gặp Nam một tuần trước khi đi Hà Nội. Dù chỉ cách vài tháng, nhưng Nam ngồi đối diện tôi dường như đã đi được một đoạn đường rất dài trong sự trưởng thành.
_Tuần sau tớ đi Hà Nội, cậu ra tiễn tớ đó!
_Tất nhiên! Cậu cố gắng nhá! Ngoài đó lạnh lắm. Trường cậu học lại toàn nhân tài, kẻ ăn may đỗ như cậu chắc phải vất vả đấy.
_Sau này lương của tớ sẽ gấp cậu vài lần, rồi tớ sẽ thuê cậu làm chân sai vặt.
_Tớ sẽ không ngồi một chỗ đợi ngày đó đâu, nên cậu phải cố gắng nhiều rồi!
Chúng tôi không đề cập gì về chuyện ở vườn cây hôm đó, nhưng rồi tôi không kiềm được đã xin lỗi cậu ấy, và tôi vẫn nhớ từng lời Nam nói trước khi tôi trở vào nhà: "Có những thứ trên đời này không cần biết lý do, cũng không cần gò ép, nếu cứ cố gắng tìm hiểu hay đi theo con đường mà mình không thoải mái, sẽ chẳng có ai hạnh phúc cả. Không phải cậu không nói là tớ không biết câu trả lời. Tình cảm là phải lấy tâm để cảm nhận, chứ không phải lấy tai để nghe. Cậu đối với tớ thế nào, tớ hiểu được! Còn tại sao cậu quyết định như vậy, tớ cũng đoán được đôi chút. Dù có chút đau lòng nhưng nếu con đường này làm cậu thấy thoải mái nhất, tớ tôn trọng nó! Nếu tình cảm này lớn hơn, cậu cứ về, tớ sẵn sàng đón. Nếu tình cảm ngày một nhỏ đi, tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc. Không phải lúc nào cũng có cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề. Quan trọng là chúng ta đã dám đối mặt để tìm ra cách giải quyết nó, thế là tốt rồi, đúng không?"
***
_Cậu làm gì ngồi thừ ra đấy, giúp tớ dọn chén bát ra đi chứ!
Quỳnh thái rau xong, nói vọng ra từ bếp. Tôi nhanh chóng nghe theo sự chỉ đạo của "bếp trưởng". Nồi lẩu đã sẵn sàng. Nam vừa mua nước ngọt về, nhanh chóng nhập tiệc. Cây bàng lá bắt đầu vàng, trời trong hơn rất nhiều, mùa hè năm nay bắt đầu muộn hơn thì phải.
Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường đại học. Vẫn thích tụ hội ở khoảng sân lớn, vẫn yêu bóng cây bàng già mỗi mùa thay lá. Tôi vẫn bay về phía nam để đón nắng hè, vẫn thích nghịch tóc Quỳnh, vẫn gục mặt vào lưng cậu ấy rồi ngủ quên giữa những chiều lộng gió. Người ta phóng đường ngay sát nhà tôi, nhưng vẫn giữ lại cây phượng. Cơn gió lớn thổi hoa kết thành thảm trên đường, cháy rực, tự do, tuyệt đẹp, như tuổi trẻ của chúng tôi. Con đường này không biết còn bao xa và chúng tôi sẽ tiếp tục đi cùng nhau bao lâu, nhưng chúng tôi không cảm thấy lo lắng, vì quãng đường đã đi cùng nhau, vô cùng hạnh phúc.
Tuổi trẻ của chúng tôi, thảng hoặc vẫn tràn đầy mùi cảm xúc, là tình yêu đầu tiên, tình bạn đầu tiên. Tình đầu của tôi, có thể là chuyện đơn phương, có thể là chuyện tình cảm giữa ngã ba, có thể có cả cảm xúc tội lỗi, phản bội lẫn buông xuống, từ bỏ. Nhưng dù đó là gì, thì cũng vô cùng trong sáng, thuần khiết và an nhiên. Nắng nhảy múa trên tán phượng, trên những cung đường ngập hoa, trên vai, trên tóc. Hương thơm vẫn thoang thoảng, gió vẫn thổi mát những tâm hồn đang tập lớn. Một mùa hè khác lại bắt đầu...