![]() | Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…Admin 816Truyện Ngắn |
Tôi ngập ngừng bước lại gần cậu ta, toàn thân cậu ta toát ra cái gì đó lành lạnh, tôi cảm thấy bản thân đang run lên, tôi hỏi cậu ta trong cơn sợ hãi – Tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây vậy?
- Sao cậu lại quay lại, chẳng phải cậu đã biết tớ không còn sống nữa mà?
- Này, sao cậu cứ thích trả lời tớ bằng một câu hỏi khác vậy hả? – Tôi hét lên, nhưng khi cậu ta nhìn tôi, tôi rụt cổ lại, tôi hơi sợ…
- Tớ muốn cậu biết, tớ là người, à không, không phải là người nữa, tớ muốn cậu biết tớ là một linh hồn. Tớ đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông vào một năm về trước, nhưng tớ lại không thể qua thế giới bên kia được, có một cái gì đó như níu kéo tớ phải ở lại đây… Tớ biết lúc trước tớ đã làm cậu khó chịu khi tớ ngồi gần và nhìn cậu, tớ đã cố gắng hết sức để cậu không cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ tớ. – Cậu ấy nhìn tôi – Lúc trước cậu có hỏi tớ tại sao cậu đặc biệt đúng không? Cậu đặc biệt vì cậu rất giống tớ, cứ như là một bản sao của tớ vậy, thật sự cậu rất giống tớ, từ cách sống và đến cả cái vẻ ngoài lạnh lùng ghê gớm của cậu. – Những lời cậu ấy nói thoảng qua, nhẹ nhàng cứ như một cơn gió, tôi mơ màng nhìn vào khoảng không, tôi (lại) thắc mắc:
- Mà này, ai cũng nhìn thấy cậu à…
- Không, chỉ mình cậu thôi
- Vậy tại sao mấy đứa con gái lại làm ầm cả lên khi cậu vào lớp thế – Tôi không thể kiềm nổi sự tò mò trong mình nữa. Và nó đã đi quá sâu so với dự kiến, và tôi bất ngờ khi việc quan tâm tới người khác không nằm trong danh sách “những việc làm hằng ngày” của tôi.
- Tại lúc đó, ngoài tớ ra còn có một chàng trai khác vào lớp nữa, cậu ấy đẹp trai không thua gì tớ, đám con gái ồn ào như vậy là đúng rồi, nhưng làm sao mà cậu có thể bình tĩnh trước một chàng trai như tớ cơ chứ.
- Chuyện đó là chuyện của tớ không liên quan tới cậu, mà tại sao chỉ có mình tớ thấy cậu vậy?
- Đáng nhẽ cậu cũng không thể thấy tớ đâu, nhưng cậu có biết sao không? Vào đêm hôm đó tớ vô tình thấy cậu đang bị một người đàn ông bám theo, tớ đã dọa anh ta. Và kể từ hôm đó, ngày nào tớ cũng quan sát cậu và phát hiện cậu thật giống tớ. Vì thế, tớ đã cho cậu thấy tớ, tớ có làm cậu sợ không? – Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự hối lỗi.
- Cũng có một chút. – Tôi không thể nói là không sợ được, ai mà lại không sợ khi đang nói chuyện với ma chứ.
Và giờ thì tôi đã hiểu tiếng la trong đêm hôm đó là gì. Và tại sao cậu ta lại không có tên trong danh sách và không làm bài kiểm tra, và cậu ấy cũng chẳng có bà con dòng họ gì với cô như tôi đã nghĩ, chỉ là cô không thể nhìn thấy cậu ta.
- Giờ thì cậu nói đi.
- Nói, nói gì? – Tôi ngây thơ hỏi cậu ấy
- Tại sao cậu biết tớ không còn sống nữa mà vẫn quay lại?
- Tớ cũng chẳng biết nữa, chắc là do tớ được tiêm vắc-xin phòng chống sợ ma rồi á, nhưng mà thực sự thì tớ đã xem cậu là bạn của tớ. Ngày hôm qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ như vậy, dẫu cậu có là ma đi chăng nữa thì cậu vẫn là bạn của tớ, người bạn đầu tiên và có lẽ cũng là người bạn cuối cùng trong đời tớ. – Tôi trả lời khuyến mãi cho cậu ấy nụ cười rất hiếm hoi của tôi.
- Tớ rất vui khi cậu nói tớ là người bạn đầu tiên của cậu, nhưng tớ không muốn là người bạn cuối cùng trong đời cậu đâu.
- Tại sao cơ chứ?
- Cậu đừng như vậy nữa được không Ly? Đừng sống như vậy nữa, tớ biết cậu không phải là người như thế. Lúc trước cậu đâu có như vậy. Cậu bước ra đi, đừng sống trong vỏ ốc của chính mình nữa, sống trong đó hoài không tốt đâu. Tớ cũng đã từng như cậu, và bây giờ, khi không thể làm gì được nữa, tớ mới cảm thấy hối tiếc. Chắc cậu cũng không muốn giống tớ đúng không?
- …
- Đừng quan tâm đến những gì người ta nói, đơn giản vì họ không hiểu cậu, hãy cho họ được hiểu cậu. Nghe lời tớ đi, cậu có thể xóa bỏ các nhận xét không đúng về mình, bằng việc sống thật với tính cách của cậu như lúc trước. Nếu cậu không muốn như tớ thì hãy sống khác đi. Không phải không ai hiểu cậu, không ai quan tâm đến cậu mà chỉ là cậu không muốn người ta hiểu cậu và càng không muốn nhận sự quan tâm của bất kì ai thôi.
- Tớ phải làm sao để trở thành một người khác đây? Và liệu mọi người có chấp nhận con người mới của tớ không?
- Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời. Thế giới này không loại bỏ ai cả, chỉ trừ khi cậu tự mình tách ra khỏi nó thôi. Tớ nói nhiêu đó chắc cậu đã hiểu và biết nên làm gì rồi chứ, cậu thông minh mà phải không? Cũng đã đến lúc tớ phải đi rồi, tớ không thuộc về thế giới này nữa, tớ sẽ tồn tại ở một thế giới khác. Đừng quên tớ nhé! Tạm biệt cậu, người thật đặc biệt đối với tớ! – Nói xong cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi tan vào trong không khí. Tôi bất giác rùng mình, cảm thấy có gì đó cay cay ở nơi khóe mắt.
***
“Này khoan đi đã chứ, tớ còn chưa nói tớ thích cậu mà, tớ cũng chưa nói lời cảm ơn với cậu mà, người đã tìm lại tớ của ngày trước. Tại sao lại đi nhanh như vậy cơ chứ, cậu đã bước vào trái tim tớ rồi cậu có biết không? Có lẽ Thượng Đế đã tội nghiệp tớ nên đã gửi cậu đến với tớ, và giờ chắc là Ngài đang cần cậu nên lại mang cậu đi khỏi tớ rồi. Tớ mãi sẽ không quên cậu đâu, tớ sẽ nghe lời cậu. Tớ nghĩ cậu nói đúng, có lẽ thời gian sẽ trả lời cho tớ biết tớ nên làm gì? Cảm ơn cậu, người thuộc về thế giới khác. Sống tốt ở nơi cậu thuộc về, cậu nhé!” – Tôi đứng tần ngần ở đó không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào.
- Này cô bé, giờ này sao còn ở đây, trời gần tối rồi, mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm đó! – Một tiếng nói vang lên giúp tôi trở về với thực tại. Tôi thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với người đó. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thoải mái khi không ở trong “thế giới riêng của mình”. Cơn gió nhè nhẹ cuối thu, đã cuốn một con bé lạnh lùng ngày hôm nay trôi vào quá khứ, và đã thổi vào tôi, hay nói đúng hơn là đã trả lại cho tôi một con bé của hai năm về trước, một con bé dễ gần và luôn quan tâm đến người khác.
Tác giả: ThỎ RUBY…