72 giờAdmin 829Truyện Ngắn |
- Miên ngoan, sẽ không sao đâu! Ông già Nô-en nói khi nào em xuất viện sẽ tặng em một món quà đặc biệt, thế nên, nhớ khỏi bệnh để về sớm, nghe chưa…
Trên bàn của cô bạn là một chú gấu bông đang khâu dở, cùng la liệt những con hạc giấy…
Có cảm giác như bầu trời âm u sau nhiều ngày mưa không dứt bỗng sáng lên rạng ngời.”
Nghĩ đến đây, một cảm giác ấm áp chạy dọc khắp cơ thể xua đi những suy nghĩ oán trách ban nãy. Thật kì lạ…
* * * *
- Không biết chân cậu ấy có sao không nhỉ?
Tôi chống cằm, ngẩn người nghĩ về lời tỏ tình của cậu bạn sáng hôm nay, bất giác thấy hai má nóng bừng. Nhưng rồi lại thoáng buồn, chắc giờ cậu ấy ghét tôi lắm. Cậu ấy tên là Duy. Lớp cậu ấy ngay bên cạnh lớp tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao Duy lại để ý đến mình. Chỉ nhớ, một sáng đầu thu, cậu bạn lớp bên tặng tôi một chùm bóng bay, cười rạng rỡ và nói muốn làm quen với tôi. Sau đó, mỗi buổi tan học đều sang cùng tôi quét lớp, gấp khăn trải bàn. Các bạn xung quanh đề nói với cậu ấy tôi là đứa lập dị, chỉ biết chúi mũi vào sách vở ,..v..v…Nhưng sau đó, cuối mỗi buổi học, tôi vẫn thấy cậu ấy đứng trước cửa lớp, hăng hái cầm chổi quét giúp tôi. Và rồi, lời tỏ tình đã đến vào sáng hôm nay. Tôi biết, tình cảm ấy là thực lòng, nhưng chưa bao giờ đưa tay ra đón nhận mà chỉ một mực từ chối. Tôi không ghét cậu ấy, ngược lại, là rất thích nữa cơ, chỉ là…
- Hôm nay đi học không sao chứ?
Bất chợt, câu hỏi của mẹ tôi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
- À, vâng , không sao ạ.
Đã nhiều năm rồi, ngày nào đi học về mẹ cũng hỏi tôi câu như vậy.
Tôi là một đứa con gái không có cha. Ngay từ lúc bắt đầu nhận thức được, tôi biết mình chỉ có mẹ và bé Miên. Tôi không biết cha tôi còn sống hay đã chết bởi một chút thông tin về ông tôi cũng không có, mọi người xung quanh đều không biết ông là ai, còn mẹ tôi, chưa từng nhắc đến người đó, dù chỉ một lần.
Đến trường học, tôi không sao tránh khỏi những lời gièm pha, châm chọc của bọn bạn, chúng nói tôi là đứa con hoang. Và khi những lời châm chọc đã tỏ rõ ác ý cùng những hành động bắt nạt quá đáng, tôi đánh nhau với những đứa gây sự nhiều nhất. Tôi bất tỉnh trong bệnh viện liền 2 ngày. Lúc tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc ngoài cửa phòng, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Toàn thân tôi nặng trịch, lại bị đám dây dẫn truyền buộc chặt vào giường, chẳng thể cử động được. Mẹ tôi vẫn khóc ngoài kia. Bất giác, tôi nhớ đến lúc mẹ ngồi ôm những kỉ vật cũ rồi khóc một mình trong phòng, hay lúc bác sĩ nói em tôi bị kém phát triển, không có thuốc nào cứu được, mẹ tôi cũng khóc rất nhiều, …..nước mắt tôi trào ra, ướt hết tóc, tôi thấy vô cùng bế tắc, tuyệt vọng và mình thật ngu ngốc biết bao. Từ đó tôi đã tự nhủ với chính mình, tôi sẽ cố gắng làm tất cả, để những người thân của tôi sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc mà thôi.
Mẹ nói sẽ chuyển nhà, nhưng tôi lắc đầu, cười và nói sẽ không sao nữa đâu. Giờ đến trường, tôi chỉ lao đầu vào học, tôi để khát vọng trong tôi cháy sáng lên, rực rỡ như mặt trời và một lòng chỉ đi theo khát vọng đó. Mọi thứ: bạn bè, những lời châm chọc, những mối quan hệ phức tạp…. đều tan chảy trước sự thiêu đốt của mặt trời. Con đường tôi đi là con đường của nắng, thẳng tắp hướng về mặt trời, không có những ngã rẽ ngang, không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì….
Nhưng bây giờ, tôi lại đứng trước sự lựa chọn khó khăn đầu tiên của cuộc đời. Cậu ấy là người con trai đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy. Nhưng, tôi sợ nhắm mắt bên tình yêu này, tôi sẽ đi lệch khỏi hướng ban đầu. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy, nhưng cũng không quên được nước mắt của mẹ tôi….
* *
*
Một tin nhắn gửi về từ nơi xa: “Hôm nay sinh nhật bé Miên mà mẹ bận công tác không về được, mẹ xin lỗi nhé. Khi nào mẹ về, mẹ sẽ cho 2 đứa nhiều nhiều quà.
P/S: chăm em cẩn thận nghe con.”
Tôi thoáng buồn, mẹ lại không về được.
Nhưng phải rồi, Miên đâu? Cả chiều nay tôi không thấy con bé ở nhà.
- Miên, em đâu?
Tôi lục tung nhà lên nhưng không thấy con bé đâu. Nó đi đâu được? Tôi thấy rất lo sợ.
Khi chạy ra ngoài cổng, tôi thấy Duy. Phải, là cậu ấy. Đang cõng bé Miên. Con bé thấy tôi thì hú hét ầm ĩ, chân tay khua loạn xạ:
- Ới chị hai ! Em đây! Đây này!
Trông dáng điệu của cậu ấy đến là tội, khổ sở túm chặt con bé trên lưng:
- Nào! Rơi bây giờ!
Tôi phì cười.
………
- Chân em làm sao thế?
- Vừa nãy em đi ra phố suýt bị xe đâm, may có anh ấy cứu em.
- Thật hả? Cám ơn cậu.
- Hì, không có gì.
- Nhưng mờ… tại anh ấy đẩy mạnh quá chân em vấp phải bậc hè, nên bây giờ mới thế này này.
- Anh xin lỗi rồi mờ.
- Cho chừa! Em ra phố làm gì?
- Em mua nến sinh nhật.
- Sinh nhật á? Anh không biết….anh chưa…
- Thôi, cướp cái mạng về cho nó là quí hóa lắm rồi. Với lại, hôm nay sinh nhật Miên, vào nhà tớ chơi nhé! Tớ có làm bánh đấy.
* *
*
Đó là một căn nhà màu tím xinh xắn, với khoảnh sân dài và một khu vườn trồng hoa cúc đang nở rộ. Tôi không nghĩ giữa lòng thành phố náo nhiệt này lại có một ngôi nhà yên bình đến vậy.
- Hai bác không có nhà hả?
- Mẹ tớ đi làm xa rồi, còn mỗi con Mun thôi- Vừa nói, cô bạn vừa chỉ tay về phía góc phòng.
- Ồ, nhà cậu có nuôi mèo….- Tôi nhìn theo hướng tay, câu nói dở trên miệng bỗng đông cứng lại, MUN – là tên một CON CHÓ TO ĐÙNG, ĐEN THUI,
và cái mặt thì…..không biết dùng từ gì để miêu tả nữa, chỉ biết ai mà bị nó tấn công thì chắc “ vui vẻ” lắm đây.
* *
*
Bé Miên đang chơi một mình dưới sân. Còn 2 chúng tôi thì ngồi trên bậc hè đăm đăm nhìn con bé. Bất chợt, cậu ấy đặt cốc cà phê trên tay xuống, quay sang nhìn tôi, cười:
- Cậu sướng thật đấy! Có mẹ hiền này, có em gái dễ thương này, có con Mun……kute này, thế nên không cho tớ đến gần để phải chia sẻ, muốn giữ trọn, đúng không?
Tôi bật cười trước câu hỏi siêu siêu dễ thương ấy. Tôi cũng hiểu điều cậu ấy muốn hỏi là gì. Vậy, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe.
- Cậu có biết Miên bao nhiêu tuổi không?
- 8 tuổi. Vừa nãy cậu bảo hôm nay là sinh nhật thứ 8 của bé Miên mà.
- Nó kém tớ 2 tuổi, hôm nay là vừa tròn 15.
-……
- Miên ngay từ khi sinh ra đã bị kém phát triển, 15 tuổi nhưng vóc dáng chỉ nhỏ bé vậy, trí não cũng chỉ như đứa trẻ lên 8.
Và, tôi đã kể hết cho cậu ấy nghe câu chuyện của mình, kể cả những cảm xúc và ước mơ của tôi bây giờ.
Tôi mong cậu ấy sẽ hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~
- Tớ muốn trở thành nắng
- Nắng?
- Ừ!- Cô bạn mỉm cười, ngước mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao - Nắng nhẹ bẫng và không vướng bận điều gì. Cũng bởi ước mơ của tớ xa như mặt trời vậy. Chỉ có nắng mới đủ nhẹ để vút bay nhanh theo kịp mặt trời thôi.
Trong giây phút đó, tôi chẳng thể mở miệng, mọi lời nói đều bị nghẹn lại bởi câu chuyện buồn cùng với khát vọng sống mãnh liệt chỉ chực tung trào trong giọng kể dửng dưng kia.
- Vậy nên, tớ…. tớ ích kỉ lắm, đúng không?
Cô bạn thu người lại, 2 tay bó gối, nói thật khẽ.
Tôi thở nhẹ, bất chợt quay ra nhìn mảnh sân trước nhà, nơi cô bé Miên đang chơi đùa một mình, nụ cười ngờ nghệch…
Bây giờ trong tôi là một mớ cảm xúc đang hỗn độn: thương cảm có, khâm phục có nhưng trên hết tôi thấy mình ngu ngốc và ích kỉ biết bao. Tôi thích cô bạn nhưng lại không hề biết gì về bạn ấy, không hề nghĩ gì cho bạn ấy, chỉ luôn ôm trong mình những oán trách vụn vặt, vô tình từ lúc nào đã trở thành cái đuôi bám theo đáng ghét . So với người con gái này, tôi thật nhỏ bé.
Tôi không muốn trở thành vật cản trên con đường đi của nắng. Vậy rốt cuộc, có lối thoát nào cho chúng tôi không?
Đột nhiên, cô bạn rụt người lại, len lén nhìn tôi:
- Chân cậu….còn đau không? Ừm….tớ xin lỗi, mấy lần trước….ờ…thực ra thì…..tớ cũng không ghét cậu đâu.
“ Không ghét hả?” – Tôi thầm cười gian, hì, vậy là hiểu rồi. Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu, tôi trầm ngâm nghĩ rồi cất lời:
- Vậy, cho tớ 3 ngày nhé!
- 3 ngày?
- Cho tớ 3 ngày của cậu, để, làm- bạn- gái- tớ. 3 ngày thôi. Sau đó, cứ bước tiếp trên con đường của cậu, giống như trước. Còn tớ, tớ sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng làm bạn gái của tớ, nhiều hơn 3 ngày, được không?
Cô bạn nhìn tôi, thoáng kinh ngạc, sau im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng vẫn mỉm cười:
- Vậy bắt đầu từ mai nhé!
Và, 72 giờ yêu của chúng tôi đã bắt đầu như thế…
Một trang nhật kí bỏ ngỏ: “17 tuổi, tôi biết yêu. Cô gái nhỏ chẳng hề hời hợt hay vô tâm như tôi đã nghĩ. Cô ấy nói muốn trở thành một tia nắng theo đuổi hoài bão để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Nhưng nắng, đôi khi lại quá vô hình khiến người ta có cảm giác rằng nó không tồn tại! Vì thế,
tôi sẽ trở thành một mặt hồ nước phẳng lặng, để khi những tia nắng đó dát vàng mặt hồ, cô gái nhỏ sẽ biết mình đẹp đẽ và rạng ngời đến nhường nào.”
Lời người viết: “Tôi tin vào số mệnh ,thế giới này rất rộng lớn, có những người khi ta gặp ngay lần đầu tiên thôi đã làm ta bị cuốn hút. Dù người đó có xa xôi trong trí tưởng tượng, nhưng người đó ghi lại trong ta một ấn tượng kì lạ, thậm chí về sau cũng không có khả năng gặp được người khác. Như vậy. … đừng cam lòng lùi xa vì ngần ngại để hết thảy đều chấm hết, hãy mạnh dạn bước đến và biết đâu, người đó sẽ lại là một nửa cuộc đời của mình.”