Old school Easter eggs.
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Lặng lẽ yêu anh - Kì 2

Lặng lẽ yêu anh - Kì 2

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 453
Teen Story


Ngân Kim ngần ngừ rồi nói:

- Thật ra, Bảo Nam nhờ chị dẫn anh ấy tới đây.

Hạnh San lập tức đứng lùi lại:

- Cái gì? Sao chị đưa anh ấy tới đây mà không báo trước với tôi? Chuyện này có liên quan gì tới chị đâu?

Hạnh San không để cho Ngân Kim kịp giải thích gì, cô nói như trút giận:

- Thật không ngờ con người chị lại giả tạo như vậy. Lần trước gặp tôi cứ tưởng chị hiền lành tử tế lắm!
- Không phải vậy đâu. Em nghe chị nói hết đã. Chị không biết là Bảo Nam vẫn chưa phải bạn trai chính thức của em.

Hạnh San mặc kệ sự xuống nước của Ngân Kim, vẫn nói tiếp:

- Thôi đi, tôi không muốn nghe mấy lời giả dối của chị đâu. Chị cứ nhất quyết phải phá hỏng chuyện tình cảm của tôi thì mới được à?

Rồi Hạnh San chạy nhanh vào nhà. Trước khi đóng sập cánh cửa sắt lại, cô nói:

- Lần trước, cũng vì chị nên tôi và Thiên Bình mới không thành. Tôi ghét chị lắm. Cứ nhìn thấy chị là tôi thấy khó chịu rồi. Đi đi.

Ngân Kim nhìn thấy Hạnh San bỏ vào nhà, trong lòng cô rất buồn. Cô bước đi trên đường và tự dưng cũng thấy mình đang khóc. Ngân Kim nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình trong điện thoại mình. Có lẽ Bảo Nam đã nói với Thiên Bình nên anh đoán biết chuyện không hay sẽ xảy ra. Cô nhìn số điện thoại của anh trong máy mình, nửa muốn gọi nửa lại không muốn. Cô biết nếu cô kể cho anh mọi chuyện, anh nhất định sẽ tìm Hạnh San, bắt Hạnh San phải xin lỗi cô. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự hiểu nhầm và ghét bỏ của Hạnh San đối với cô.

Bảo Nam và Thiên Bình đang ngồi đối diện nhau. Bảo Nam vẫn chưa nguôi cơn giận, hỏi thẳng Thiên Bình:

- Hãy kể cho mình. Mình muốn biết sự thật về mối qua hệ của cậu và Hạnh San.

Thiên Bình nhìn sự mất bình tĩnh của Bảo Nam, nghĩ rằng không thể giấu giếm mãi những chuyện trong quá khứ được nữa. Anh liền nói chậm rãi:

- Mình và cô ấy quen nhau cũng lâu rồi. Cậu muốn nghe từ lúc nào?

Bảo Nam gằn giọng:

- Từ lúc cô ấy bắt đầu thích cậu.

Hạnh San đã thức đêm đan khăn len tặng Thiên Bình, Hạnh San đã đạp xe dưới trời nắng tìm mua đĩa nhạc mà Thiên Bình thích, Hạnh San đã coi niềm vui của Thiên Bình là niềm vui của mình, Hạnh San đã khóc vì Thiên Bình. Hạnh San đã, đã làm rất nhiều việc vì Thiên Bình. Những việc Bảo Nam không bao giờ hình dung được cô đã từng làm. Càng nghe những lời kể lại của Thiên Bình, Bảo Nam càng nhìn rõ hơn mối tình đầu mãnh liệt của Hạnh San. Và anh nhận ra rằng cô ấy chưa bao giờ dành cho anh những cảm xúc chân thành như vậy. Cô ấy chưa bao giờ thích anh bằng một nửa cô ấy thích Thiên Bình. Và rồi khi nhận ra những điểm giống nhau tình cờ giữa mình và Thiên Bình, anh lại càng giận hơn khi thấy mình chỉ giống như một người thế chân cho một người khác. Mối quan hệ mở của họ sẽ không bao giờ đóng lại được bởi Bảo Nam không phải là người Hạnh San muốn có trong mối quan hệ đó. Anh chỉ là người giữ chỗ cho một người khác mà thôi.

Sau khi kể mọi chuyện cho Bảo Nam nghe những gì đã xảy ra, Thiên Bình nghĩ mình phải tới gặp Ngân Kim, anh đứng lên nói:

- Mình phải đi có chút việc. Cậu cứ ăn tối trước đi nhé. Vẫn còn cơm trong tủ lạnh đấy.

Bảo Nam không nghe thấy Thiên Bình nói gì. Tai anh ù đi, anh chỉ gật đầu như một cỗ máy. Thiên Bình nhìn biểu hiện của Bảo Nam rồi quyết định trước khi tới gặp Ngân Kim anh cần tới gặp Hạnh San trước đã.

Tất nhiên bố mẹ Hạnh San rất hồ hởi đón tiếp Thiên Bình. Chỉ có cô là ngồi trong phòng không chịu xuống. Thiên Bình ngồi chờ ở phòng khách mãi rồi cũng đành đi lên phòng Hạnh San. Cô đang ngồi trong phòng, tay nghịch nghịch khối rubic nhiều màu. Hạnh San biết Thiên Bình đứng ngoài cửa phòng mình nhưng không có phản ứng gì.

- Hạnh San, anh có chuyện muốn nói với em.
- Nếu là về Ngân Kim thì anh về đi, em không thích cô ta. Em cũng không thay đổi thành kiến của mình đâu.

Thiên Bình hạ giọng:

- Hạnh San, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Anh chỉ không muốn chúng ta như vậy. Dù sao em cũng giống như người thân của anh vậy.

Cô đặt khối rubic sang một bên, với tay lấy chiếc gối ôm trên giường ôm vào lòng.

- Về chuyện đã xảy ra trước đây. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi em.

Sắc mặt Hạnh San hơi thay đổi. Cô quay sang nhìn Thiên Bình.

- Không phải lỗi của Ngân Kim đâu. Em đã trách nhầm cô ấy rồi.

Nghe nhắc tới tên Ngân Kim, Hạnh San tức giận đập chiếc gối xuống sàn rồi nói:

- Lại Ngân Kim. Anh không bênh vực cô ta thì không được à? Anh đi đi, em mệt lắm rồi. Em cần nghỉ ngơi.

Thiên Bình nhìn thấy thái độ cáu kỉnh của Hạnh San thì đi xuống nhà. Trước khi đi, anh nói lại:

- Chiều ngày mai đúng giờ này anh sẽ chờ em ở trước cổng trường cấp hai của chúng ta. Lúc nào em nghĩ lại thì hãy ra đó.

Trường tiểu học của Hạnh San và Thiên Bình chỉ cách nhà cô có mười phút đi bộ. Hạnh San lúc đầu không định ra nhưng nghĩ lại chẳng mấy khi Thiên Bình chịu nhún nhường đứng đợi cô thế này nên quyết định ngày mai sẽ ra đó.

***

Sau khi sắp xếp các từ ngữ câu chữ trong đầu mình, Ngân Kim hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên Bình. Nhưng người trả lời điện thoại lại là Bảo Nam.

- Thiên Bình đi vội quá nên để quên di động ở nhà.
- Ồ vậy à? Thế thì em gọi lại sau vậy.

Bảo Nam nói trước khi Ngân Kim kịp ngắt máy:

- Khoan đã. Ngân Kim, em nói chuyện với anh một chút được không.
- Vâng?

Bảo Nam nói nhát gừng:

- Anh biết bắt em nghe anh nói thế này là không đúng lắm. Nhưng anh không có bạn nào ở đây ngoài em và Thiên Bình cả.

Ngân Kim trấn an Bảo Nam:

- Không sao đâu mà. Anh cứ nói đi.

Tuy có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng giữa Bảo Nam và Ngân Kim lại là một khoảng lặng. Anh chỉ muốn có cái cảm giác yên tâm khi biết ít nhất vẫn còn có người muốn chia sẻ với mình, vẫn còn muốn lắng nghe mình.

Ở đầu dây bên kia, Ngân Kim cũng thấy hơi lạ khi cô giữ máy mà Bảo Nam chẳng nói gì hết. Rồi như nghĩ ra điều gì, cô mỉm cười. Ngân Kim mang máy điện thoại tới gần máy tính của mình. Cô ấn vào một bài hát trong Itunes rồi gí sát điện thoại vào loa.

Bảo Nam nghe thấy những giai điệu trong bản “Spring time” của Yiruma. Anh nhắm mắt lại. Âm thanh du dương quá. Làm cho anh có cảm giác lòng mình như nhẹ đi, thư thái hơn một chút. Bản nhạc kết thúc, Bảo Nam biết Ngân Kim vẫn đang giữ máy, anh chỉ nói:

- Cảm ơn em, Ngân Kim.

Và rồi anh nói tiếp:

- Giá như anh có thể yêu được một người sâu sắc và tốt bụng như em.

Ngân Kim hơi giật mình khi nghe thấy lời nói của Bảo Nam. Và rồi, cô tạm biệt anh và buông máy xuống.

Dẫu biết đó chỉ là một lời nói đùa hoặc một lời nói trong lúc tâm trạng bất ổn nhưng Ngân Kim vẫn không ngừng suy nghĩ. Cô bật lại bài “Spring time” rồi đi tới bên cửa sổ. “Sao anh lại ước một điều có thể thành hiện thực như vậy?”.

Không phải chỉ mình Ngân Kim suy nghĩ. Ngay cả Bảo Nam cũng đứng ngồi không yên: “Sao lúc đó mình lại nói cậu đó nhỉ? Liệu mình có làm cô ấy suy nghĩ không?”. Và rồi Bảo Nam cũng phải tự thú nhận với lòng mình là anh đã thực sự muốn như vậy. Lúc nhìn thấy Ngân Kim mang đồ ăn tới cho Thiên Bình, lúc nhìn thấy họ nói chuyện ăn ý, anh cũng đã ước gì Hạnh San và mình cũng giống như thế. Sao cùng là tình yêu, mà lại khác nhau như vậy?...

>>Lặng lẽ yêu anh - Kì cuối
♥ Đánh dấu trang này
«12

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Một vụ thua độ
» Mùa nắng Đà Lạt
» Ngôi sao đậu trên nóc nhà
» Thư tình của ông nội
» Nhắn gió mây rằng anh nhớ em...
» Mỉm cười thêm lần nữa
1234...789»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vì em đã không thể cùng anh...
» Vệt nắng cuối trời
» Tiệm bánh tình yêu
» Sẽ gặp em một ngày không xa
» Nút Pause trong tình yêu
» Người con trai trên sân thượng
12345»