Nhắc đến mới nhớ ra, đã mấy hôm rồi Hạnh San không nói chuyện với Bảo Nam. Anh có nhắn nhiều tin nhắn cho cô nhưng cô chỉ trả lời rất ít thì phải. Giữa Hạnh San và Bảo Nam tới giờ, dù gọi là người yêu nhưng nói chuyện cung kính như khách. “Có bao giờ như thế này không nhỉ? Người ta đi bên ai đó chỉ vì cảm thấy hai người khá xứng đôi. Nếu không đi cùng nhau, thì chẳng nên đi cùng ai nữa. Có bao giờ nắm tay ai mà tự dưng cảm thấy bàn tay mình không thể ấm lên được? Có bao giờ tự hỏi sao ở trong vòng tay của ai đó mà lại cảm thấy ngột ngạt không?”.
Năm giờ chiều, Hạnh San biết Thiên Bình sắp tới và cảm thấy rất hồi hộp. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh lắm. Cô âm thầm mở cửa chạy ra thư viện gần nhà. Đây là thói quen từ lúc nhỏ của Hạnh San. Cứ mỗi lần lo lắng là cô lại chạy vào thư viện. Có lẽ cái cảm giác được lọt thỏm giữa những chồng sách cao làm cô thấy yên tâm hơn. Đã gần tới giờ đóng cửa nên thư viện rất ít người. Hạnh San chạy ra chỗ trú ẩn quen thuộc của mình. Chiếc bàn bằng gỗ lim mà cô thích chui xuống phía dưới. Hạnh San nghĩ thầm: “Không biết mình có còn chui vừa không?” Lúc nhỏ, mỗi lần mẹ Hạnh San bảo cô đi cùng Thiên Bình tới thư viện, trong khi Thiên Bình ngồi cặm cụi đọc sách thì Hạnh San đi khám phá khắp nơi. Thư viện có những giá sách cao ngất. Cô lúc nào cũng đòi Thiên Bình chơi trốn tìm với mình. Nhưng rồi anh bỏ ngoài tai, chẳng bao giờ chịu đi tìm cô cả. Toàn là Hạnh San tự chui vào một chỗ nào đó rồi lại phải tự mình chui ra thôi. Thiên Bình chẳng bao giờ nói với mẹ về cái sự lười biếng đọc sách của Hạnh San, cũng chẳng bao giờ chịu tham gia vào trò chơi của Hạnh San, nhưng luôn chờ cô ở cửa lúc thư viện sắp đóng cửa. Chắc là vì anh biết, sớm muộn cô cũng phải chui ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Và anh chẳng việc gì phải đi tìm cô cả, vì cô sẽ tự đi tìm anh mà.
Hạnh San cúi người xuống, cô vẫn chui vừa gầm bàn sau ngần ấy năm. Ấm áp, vững chãi và an toàn, Hạnh San thấy cảm giác này thật quen thuộc. Và rồi cô nhận ra có một giọng nói rất quen gần bên tai mình. Cô hơi ngẩng đầu lên. Có một người đang cúi xuống, nhìn thẳng vào cô. Hạnh San đã nhìn rõ đó là ai. Chả trách mà cảm giác lại thân thuộc tới vậy. Hạnh San bật dậy, bị cộc luôn đầu vào bàn. Cô cố nhịn cảm giác đau nhói. Nhưng rồi, chàng trai đang đứng trước mặt Hạnh San chìa một bàn tay ra cho cô. Cô nhìn anh, nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình rồi tự bò ra ngoài. Anh nhìn cô, miệng hơi mỉm cười vì sự trẻ con của cô. Rồi anh vẫn im lặng, cương quyết không mở lời với cô trước. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau một lúc như thế, không ai chịu nói gì. Rồi không chịu được nữa, Hạnh San đành phải nói:
- Thư viện sắp đóng cửa rồi mà. Anh đến đây làm gì?
- Anh tới trả sách.
- Vậy thì trả đi. - Hạnh San nói cụt lủn một câu rồi bỏ đi. Đột nhiên, cô nghe có tiếng anh gọi giật cô lại.
- Hạnh San, đứng lại đã!
- Không đứng!
- Đứng lại đi.
- Tại sao?
-Vì… dây giày của em bị tuột kìa.
Hạnh San liếc nhanh xuống chân mình rồi lúng túng. “Trời ạ, sao dây giày của mình lại bị tuột vào lúc này chứ? Mình phải hạ thấp người xuống trước mặt anh ta sao?”. Hạnh San buộc nhanh lại dây giày. Cô định chạy đi thì chợt phát hiện ra một điều kì lạ. Cô đứng lên, dõng dạc nói:
- Thiên Bình, quầy trả sách là ở bên này cơ mà!
Trên đường về, Hạnh San cứ cười tủm tỉm suốt. “Có thể chứ, nếu anh làm em lúng túng thì em cũng phải làm anh xao nhãng. Thiên Bình, em đã trở về đây rồi thì anh đừng hòng mà sống yên ổn như trước đây. Em không giống ba năm trước nữa, em bây giờ sẽ là khắc tinh của anh”. Hạnh San đi được một đoạn, nhìn qua gương của chiếc xe ô tô đỗ sát vỉa hè thì thấy Thiên Bình đang lẽo đẽo đi đằng sau. Giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Hạnh San cắn nhẹ môi: “Mình nên đi chậm lại hay đi nhanh lên nhỉ? Nếu đi chậm lại, anh ta sẽ tưởng mình cố tình chờ anh ta. Thế thì mất mặt lắm. Mình sẽ đi nhanh lên”. Và thế là Hạnh San đi nhanh lên thật, rảo bước thật nhanh như đang cố không để Thiên Bình bắt kịp. Nhưng anh cũng đâu có định đuổi kịp cô. Anh nhìn những bước chân mau lẹ của cô trên đường, trong lòng chỉ thầm nghĩ: “Đi nhanh như vậy, không sợ bị tuột dây giày nữa sao?”.
2. Tình yêu đâu phải trò đùa
Năm Hạnh San 8 tuổi, bố cô mang về nhà một cậu bé hơn cô 3 tuổi. Đó là con trai một người anh em kết nghĩa với bố. Vợ chồng bác ấy đã qua đời đột ngột trong một tai nạn giao thông. Bản thân bác ấy cũng là trẻ mồ côi nên cậu bé này không có ai thân thích cả. Cậu bé đó là Thiên Bình. Lúc đầu sự hiện diện của Thiên Bình làm Hạnh San chẳng thoải mái chút nào. Tự nhiên phòng của Hạnh San bị ngăn làm hai, một bức vách dựng lên để Thiên Bình có phòng. Rồi thì đi học cũng phải đi cùng nhau. Mà Thiên Bình có phải người vui vẻ gì cho cam. Lúc nào cũng mang bộ mặt bí xị im lặng ngồi trên xe buýt, khiến Hạnh San thấy đoạn đường đến trường không khí sao mà nặng nề thế. Thiên Bình và Hạnh San cùng được mẹ cho đi học dương cầm. Hạnh San học rất chểnh mảng, cả tháng mà chẳng đánh xong một khuông nhạc trong khi Thiên Bình tập luyện rất chăm chỉ. Chả thế mà mẹ cô rất quý Thiên Bình, thỉnh thoảng cứ hay đùa anh cũng là con trai nhà này.
Hạnh San bắt đầu có chút cảm tình với Thiên Bình khi một buổi sáng trước khi đi học mẹ cô nhắc:
- Tí con nhớ ngậm mấy viên thuốc ho đi nhé.
Hạnh San ngạc nhiên:
- Ủa, sao mẹ biết con đau họng vậy?
- Là Thiên Bình nói với mẹ tối qua con ho cả đêm, chắc là bị cảm rồi.
Hạnh San tự nhiên cảm thấy vui vui trong người. Phòng của cô và Thiên Bình chỉ cách nhau một bức tường. Thảo nào mà anh lại nghe thấy. “Vậy là anh ta cũng không đến nỗi vô tâm như mình nghĩ”. Nhưng lúc Hạnh San nói cảm ơn với Thiên Bình thì anh chỉ nhún vai một cái rồi nói:
- Không có gì. Tiếng ho nghe ồn quá thôi.
Năm Hạnh San 14 tuổi và Thiên Bình 17 tuổi, lần đầu tiên họ không học chung trường nữa. Thiên Bình lên cấp ba và có nhiều bạn bè hơn. Buổi học đầu tiên ngồi trên xe buýt mà không có Thiên Bình ngồi cạnh, Hạnh San không vui như cô tưởng. Cô thấy hơi trống trải, dù rằng bình thường họ chỉ ngồi cạnh nhau nhưng dù sao cô cũng đã quen với cái cảm giác có anh ngồi bên cạnh. Rồi thì Thiên Bình phải đi học thêm nhiều hơn, Hạnh San học năm cuối cấp hai cũng bận bịu ôn thi, họ chỉ thường gặp nhau trong bữa tối. Rồi một ngày, Hạnh San chợt nhận ra, lên trung học, Thiên Bình tham gia đội bóng rổ nên trông nước da anh ngăm ngăm rắn rỏi hơn rất nhiều. Và cô bắt đầu thấy có những cô gái đi qua anh thì quay lại tủm tỉm cười. Rồi một hôm trời mưa đột ngột nên mẹ bảo Thiên Bình mang ô tới đón Hạnh San ở lớp học thêm. Một cô bạn của Hạnh San nhìn thấy Thiên Bình thì nói thầm:
- Đây là anh họ mà cậu hay kể đấy á? Đẹp trai nhỉ?
- Đẹp chỗ nào?
- Mắt, mũi, miệng nhìn đều đẹp cả.
Từ hôm ấy Hạnh San lúc nào cũng nhớ mang theo ô trong cặp. Cô không thích những người bạn cùng lớp nhìn thấy Thiên Bình. Hạnh San lúc nào cũng chỉ muốn giấu Thiên Bình đi, không cho ai nhìn thấy anh. Lúc đầu thì cô nghĩ chắc mình không ưa gì Thiên Bình nên mới như thế. Nhưng sau đó cô đã biết là không phải. Một lần đi qua phòng của Thiên Bình thì Hạnh San tình cờ thấy một hộp quà đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Cô nghĩ thầm chắc Thiên Bình tặng cô bạn gái nào ở trường đây và tự dưng cảm thấy không vui. Hạnh San nghĩ có lẽ vì cô ghen tị. Thiên Bình chưa từng tặng thứ gì cho cô cả. Nhưng rồi sau đó cô phát hiện đó là món quà Thiên Bình tặng cho mẹ cô. Và Hạnh San tự trách bản thân mình sao quá vô tâm. Ngày 20 tháng 10 mà cũng quên không tặng quà mẹ. Thiên Bình chỉ là người đến ở nhờ nhà cô. Nhưng anh đã cư xử như thể mọi người ở đây là người thân của anh.
Rồi thì Hạnh San cũng thích Thiên Bình. Năm học lớp 10, các bạn gái trong lớp cô có phong trào đan khăn tặng cho người mình thích. Hạnh San cũng tập tành đan khăn. Những ngón tay cô thỉnh thoảng lại bị mũi kim đâm vào. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui khi nghĩ tới lúc Thiên Bình nhận món quà này. Rồi thì mùa đông cũng đến. Thiên Bình đã nhận món quà của Hạnh San. Nhưng mấy ngày sau đó dù trời đã lạnh mà cô vẫn chưa thấy anh dùng đến khăn. Hạnh San muốn hỏi nhưng rồi lại ngại ngùng, cho rằng có thể Thiên Bình không thích màu sắc của chiếc khăn đó nên không dùng đến thôi.
Ngày sinh nhật của Thiên Bình, phát hiện trong cửa hàng lưu niệm gần trường có bán bút đôi, Hạnh San mua rồi tặng một chiếc cho Thiên Bình. Còn mình thì giữ một chiếc. Vẫn như thường lệ, Thiên Bình nhận và chỉ nói một câu “Cảm ơn em”. Sau đó, Hạnh San không thấy Thiên Bình dùng chiếc bút đó. Ngày lễ Valentine 14/2, Hạnh San không quản khó nhọc đạp xe đi qua mấy cửa hàng đĩa nhạc tìm mua album mới nhất của nhóm nhạc mà Thiên Bình thích. Anh cầm chiếc đĩa CD trong tay, ngắm nghía một hồi, gật gật đầu rồi vẫn nói: “Cảm ơn em”. Nhưng rồi, cô chẳng bao giờ thấy anh nghe đĩa nhạc đó cả. Hạnh San không biết vì sao Thiên Bình không chịu dùng những thứ cô tặng mà lại không đem trả lại cho cô. Cô nhiều lần nói bóng gió hỏi anh nhưng anh đều tìm cách lảng tránh được. Ví dụ như lúc cô nói: “Trời lạnh quá nhỉ, ra ngoài nên quàng khăn”, thì anh lại bảo: “Mới lạnh có chút xíu vậy, ăn nhằm gì”.
Rồi một ngày, Hạnh San cũng biết được lí do thực sự tại sao Thiên Bình không bao giờ dùng những thứ cô tặng. Lan Anh, bạn thân nhất của Hạnh San hồi cấp ba nói với cô là hay bắt gặp Thiên Bình đi tới thăm nhà một cô gái sau giờ tan học. Còn nữa, có nhiều lần cô gái này cũng đứng đợi Thiên Bình ngoài cổng trường. Anh trai Lan Anh và Thiên Bình học cùng lớp với nhau nên thông tin của Lan Anh được coi là cực kì chính xác. Hạnh San không tin là người sắt đá dửng dưng như Thiên Bình lại có thể để ý tới một cô gái. Còn nữa, cô ấy tới chờ Thiên Bình trước cổng trường, như vậy chứng tỏ hai người rất thân thiết. Hạnh San và Lan Anh quyết định đi phục kích thử xem cô gái kia thật ra là ai. Lúc đầu Hạnh San nhìn cô ấy từ xa, rồi lại nhìn gần hơn, không thấy có điểm gì hơn được Hạnh San hết. Cô ấy trông có vẻ rụt rè, đi thì cúi mặt xuống đất, trông không được chút nào. Nhưng rồi, khi nhìn thấy trên cổ cô gái ấy quàng chiếc khăn mình đã bỏ công ra đan, nhìn thấy tay cô ấy cầm chiếc bút mình đã mua, Hạnh San tức giận vô cùng. Đúng là Thiên Bình đã đem đồ cô tặng ra tặng lại cho một đứa con gái khác rồi. Hạnh San tuy rất tức giận nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ được ai mới là người có lỗi. Ngay hôm đó, sau buổi học, cô hỏi thẳng Thiên Bình có phải đã mang những đồ cô tặng rồi tặng lại cho người khác không. Thiên Bình không hề phủ nhận, gật đầu ngay lập tức. Điều này càng làm Hạnh San thêm tức giận. Anh không hề tỏ ra chút tiếc nuối hay hối hận gì. Cô căn vặn:
- Sao đồ em tặng anh mà anh lại đem tặng lại cho người khác như thế?
Thiên Bình thản nhiên đáp:
- Đồ em tặng anh rồi thì là đồ của anh. Anh muốn làm gì với nó mà chẳng được.
Hạnh San đã bị tổn thương vì câu trả lời của Thiên Bình. Cô chẳng nhớ mình đã vượt qua nỗi buồn đó như thế nào. Hình như sau khi nghe xong câu trả lời của anh, cô cầm quyển sách dày trên ghế ném vào người anh một cái rồi chạy về phòng mình. Trong suốt bữa tối, Hạnh San không thể hiểu được sao Thiên Bình vẫn có thể kể chuyện cười vui vẻ như thế cho bố mẹ cô nghe. Khi cô bảo với mẹ thấy rất mệt, hình như anh cũng không có chút phản ứng gì. Thế là quá rõ rồi, Hạnh San chỉ yêu đơn phương Thiên Bình mà thôi. Anh không cần phải nói rõ ra là anh không thích cô thì cô cũng hiểu được....