- Hạnh Nguyên nào vậy em?
- Thành viên mới của lớp mình anh ạ. Vào lớp vài hôm rồi, đúng mấy hôm anh nghỉ đấy. Tốt nghiệp trường Ngân Hàng ngoài Bắc, giờ vô trong này lại muốn học tiếp lấy thêm bằng giống anh em mình. Cô nàng đáo để lắm anh ạ, lát anh gặp khắc biết.
- Thế à? - Huy hỏi bâng quơ, không quan tâm... Cho đến khi nhìn thấy Hạnh Nguyên.
- Ơ, anh cúc dại…?
- Cô gái hôm qua?
Nguyên phì cười:
- Trời, anh này. Ở trong lớp mà anh vẫn hóm hỉnh như vậy được hả?
- Còn em vẫn đáo để như thế, đâu có chịu thua…
- Anh cũng học lớp này hả?
- Phải. Anh học lấy bằng tại chức, tranh thủ buổi tối thôi. Còn em?
- Em cũng vậy.
- Ơ này… Hai người quen nhau từ trước hả? - Cô bạn học ngồi bên cạnh Huy ngơ ngác.
- Cô ấy là khách quen của anh. Là người hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa…
***
Nắng mùa thu trong vắt. Mấy chiếc lá vàng rơi trong buổi chiều thu khiến lòng nguời tự nhiên chông chênh đến lạ. Huy bước chầm chậm từng bước một lên khu nghĩa trang, thấy lòng xôn xao nhớ. Ngôi mộ bé nhỏ nằm khuất giữa hai hàng thông vi vu gió thổi. Những bông cúc dại bé nhỏ nép mình khẽ rung theo làn gió. Mấy cánh bướm trắng mỏng manh bay lượn, khiến những bông hoa càng trở lên rụt rè…
Thế là em gái anh đã nằm trọn tuổi thơ bé nhỏ ở đây. Đừng buồn nha Út, vì anh Hai lúc nào cũng cưng Út nhất mà. Út của anh Hai đẹp và đáng yêu như những bông cúc này vậy…
- Có phải anh Huy đó không…?
Huy giật mình ngẩng lên. Nguyên…
- Em làm gì ở đây vậy?
- Em đến thăm mộ ba… Còn anh?
- Anh đến thăm mộ em gái anh…
- Em gái?
- Ừ, em gái. Nó mất hai mươi năm rồi… Nó mãi là cô em gái bé bỏng đáng thương của anh…
Nguyên tiến dần về phía ngôi mộ. Hoàng Tiểu Nhiên. Khuôn mặt này… Những bông cúc này… Huy… Trời ơi! Nguyên khuỵu xuống.
- Nguyên, Nguyên. Em làm sao vậy?
Huy đưa tay ra đỡ Nguyên. Bàn tay cô chạm phải một vệt gì nơi bàn tay trái của anh. Vết sẹo… Đúng là Huy rồi. Nguyên đưa cặp mắt sũng nước nhìn Huy. Anh không hiểu:
- Có chuyện gì vậy Nguyên? - Huy hỏi lại giọng đầy lo lắng. - Em mệt à? Để anh đưa em về.
“Một chiều buồn trong hơi thu sang, lòng ngậm ngùi trong em đa mang. Chợt nhẹ nhàng anh qua nơi em, cho em nhớ về ngày xưa cũ…”
- Nguyên?
“Tuổi thơ buồn trôi qua trong tim… Người ngày xưa đâu rồi nơi ấy… Có hay chăng một người ngồi lại… Chợt nhận ra mình trong giấc mơ…”
- Là Nguyên? Nguyên phải không?
Cô bé của ngày xưa, của hôm nay và mãi mãi…
Nguyên gục vào vai Huy, nấc lên nghẹn ngào:
- Suốt quãng thời gian vừa qua, em không thể nào quên được. Chỉ vì em bắt anh đi chơi cùng mà Út Nhỏ…
- Nguyên này! Chuyện đã qua đừng bao giờ nhắc lại… Hãy để quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa, em còn nhớ không? Chúng ta còn có cả một con đường dài phía trước mà. Quá khứ mãi vẫn chỉ là quá khứ. Miễn chúng ta không quên là Út Nhỏ vui rồi…
Giọt nước mắt khẽ lăn trên má Nguyên. Huy đưa tay gạt nó đi, thật nhẹ. Hai người ngồi bên nhau, lòng không còn nặng trĩu nỗi sầu.
- Cuối cùng thì em vẫn là cô bé của ngày xưa…
- Của hôm nay…
- Và của cả ngày mai nữa. Hãy vui lên, em nhé. Đừng để hoa cúc buồn như đôi mắt em…