Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như lúc ban đầu, một thứ tình yêu bình bình

Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như lúc ban đầu, một thứ tình yêu bình bình

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 473
Truyện Ngắn

"Đàn ông ghét phụ nữ hút thuốcnhưng người phụ nữ khi đã hút thuốc - họ không cần 1 người đàn ông."

Ngày thứ bảy yên bình hiếm hoi.Anh lại được một giấc ngủ lười tới muộn mới dậy, rồi lại ngồi nhấm nháp chút café nhẹ tênh, bãng lãng. Trời Hà Nội hôm nay mênh mang, ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Hình như là trận mưa của áp thấp nhiệt đới ùa về thì phải. Bật đèn học, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, mọi thứ im lìm, ngơi nghỉ. Thì ra Hà Nội đã vào thu được một thời gian mất rồi em nhỉ, thế mà anh còn chẳng kịp ngước nhìn.Anh bước vào năm cuối của đời sinh viên, em là cô bé năm ba. Những ngày lên trường, ngồi với mấy cô cậu sinh viên khóa dưới, có đứa còn chạy đến cầm sách vở hỏi han vài điều, tự dưng lại thấy chạnh lòng. Hai năm trước, anh cũng bước vào tuổi hai mươi như em bây giờ, và cũng là mùa đầu tiên mình gặp nhau.Anh nhớ bím tóc lúc lắc, nhớ chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò ngố gọn gàng em mặc, mỗi buổi đến học bài. Nhớ ánh mắt ngơ ngác, khẽ ngước lên nhìn mỗi khi anh giảng lại chỗ chưa hiểu. Nhớ cả dáng em, đạp xe như bay sau mỗi buổi học, còn anh lững thững đi bộ ra bến xe bus. Ngày ấy, mình chưa thực sự thấm đượm trong cuộc sống của nhau, em chỉ đơn giản là đến học bài với đứa em họ của anh, anh nán lại kỳ nghỉ hè, nhận lời bác giúp hai đứa ôn vài buổi. Mùa thi rồi cũng đi qua, mỗi người đi một phía. Nhưng duyên số cho mình hơn một năm sau gặp lại, và cùng nhau bước theo những kỷ niệm.Anh vẫn hay gọi em là “ngố”, cũng bởi cách biểu hiện đầy trẻ con, làm anh phát phì cười. Và để trả đũa, em gọi anh là “anh giai tồ”, rồi chúng mình lưu tên nhau trong danh bạ như thế đấy. Hay mỗi khi anh nhăn mặt, buột lời: “Em với ún” , thì anh luôn nhận lại: “Anh với chả ún”… Câu chuyện của mình cứ bình dị, và mộc mạc, có khi còn trẻ con đến nỗi, bây giờ nhìn lại, anh cũng chẳng tin mình của ngày xưa lại cuốn theo những câu chuyện ngồ ngộ như thế.Ngày mình chơi trò trả tag, em như được cơ hội nói tất cả về anh:Ấn tượng về anh: mắt kính cận, nụ cười đẹp. Ngày đầu tiên em tưởng anh ít nói và khó tính lắm cơ, anh ngờ càng ngày càng thấy…-    Thấy sao hả em? Em cười khúc khích: “Anh thấy sao thì thấy”.-    Like, love, or hate: mỗi thứ một chút. Thỉnh thoảng cũng bực mình vì bị anh trêu nhiều, nhưng cũng chỉ một tẹo thôi.-    Trong tương lai muốn được là gì: đôi lúc cũng thấy đồng cảm với anh, cũng muốn mình hơn cả như bây giờ.

-    Điều em muốn nói với anh: quan tâm em nhiều hơn bây giờ anh nhé!...Anh của ngày ấy bối rối, loay hoay trả tag em bằng những lời bông đùa, giục em đi ngủ sớm. Hay anh của ngày ấy, có những khi bỏ rơi em, những lúc em cần. Anh của ngày ấy, có khi nào lỡ tay để mất điều gì không em.Mùa cũ. Mùa của những con đường ươm đầy lá xà cừ rụng rơi, cuốn hết một vòng đời vô tư lự. Anh của bây giờ vẫn thích rảo bước trên những con đường cũ một mình, buồn chân lại ngồi nghỉ. Anh của bây giờ vẫn hay nhìn những gánh hoa dạo, để rồi nhớ da diết những ngày cầm hoa bẽn lẽn đứng nơi góc hẹn, đợi em. Anh của bây giờ, vẫn thèm chút hơi lạnh của mùa đông, chỉ kịp gặp em trong chốc lát, gửi vội đôi găng tay mới mua, dặn em giặt trước một lần hãy dùng, kẻo mùa đông lạnh lắm. Còn em thì hờn dỗi:-    Anh lại mua việc cho em nữa đấy à…Em và anh, viết cho những điều còn dang dở. Em có còn nhớ anh của ngày xưa, vẫn hay ngồi cùng em à ê những câu chuyện trên trời dưới đất. Nhớ anh ngồi tới 2 giờ sáng nói chuyện với con bé mất ngủ vì sợ ma, hay nhớ anh sáng sớm tinh mơ chạy qua gửi em những điều nho nhỏ. Còn anh, anh vẫn luôn nhớ em của ngày xưa, nhè nhẹ, ám ảnh.Em của bây giờ, em thế nào? Phải chăng em đã quên những câu chuyện cũ, và tìm được những điều mới mẻ cho riêng mình. Bạn bè anh vẫn khuyên, rằng “những thứ đã qua thì để nó qua đi”, hay “hai đứa không hợp đâu” , “không còn cơ hội nữa đâu”… Anh chẳng biết, chỉ biết điều đau khổ nhất là khi trong tim vẫn còn yêu, mà lại phải dằn lòng gạt bỏ hết. Tại sao phải làm thế khi ta chỉ sống một lần duy nhất trong đời. Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như lúc ban đầu, một thứ tình yêu bình bình và giản dị.Vẫn biết trên đời này làm gì có điều mãi mãi, chỉ là lòng người bền đến được bao lâu, thế nên sẽ vẫn yêu em khi còn có thể…Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
 



Bài liên quan:











SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
» Vì anh nghèo
» THỜI KHỐN KHÓ MÀ VUI
1234...151617»

Lamborghini Huracán LP 610-4 t