Tuổi 17 ấyAdmin 640Truyện Ngắn |
- … – nhỏ lại lắc đầu.
- Cứ đưa đây! – tôi trợn mắt lên rồi nhanh tay giật mất thứ dằng sau lưng nhỏ. Đây, đây, người này… chẳng phải là TÔI hay sao? Tôi ngỡ ngàng, tạm thời chẳng biết nói gì, cứ thế nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lựng lên của nhỏ.Là nhỏ vẽ tôi sao? Tự dưng lại có cảm giác vui sướng, lâng lâng như đang bay… Đang định nói “tôi đẹp trai thế này vẽ là đúng rồi” thì cái bụng tôi nó dã nhanh hơn, phát ra những tiếng “òn ọt” vô duyên báo hiệu một cơn đói!!! Nhỏ che miệng cười làm tôi nhất thời chỉ muốn “độn thổ” cho xong.
- Này, có muốn ăn thử cơm chay không? – nhỏ nháy mắt tinh ngịch.
- Ý cậu là đi “ăn vụng” ấy á? – tôi tròn mắt, há hốc miệng nhìn.
- Ờ! – nhỏ gật đầu tinh quái.
***
Sau một hồi nén la nén lút như ăn trộm (!),tôi và Trang Hạ cười khoái chí mà vào bếp khi đã chắc chắn không bị ai trông thấy, nhất là sư trụ trì. Món ăn trong chùa rất thanh đạm và giản dị, chỉ có cơm trắng, vừng, đậu trắng và rau xanh, Nhỏ bảo, rau này là trồng trong vườn chùa, hoàn toàn tưới bằng nước nên sạch lắm. Nhớ năm đó tôi ăn rau bị bơm thuốc kích thích nên bị ngộ độc thức ăn. Từ đấy, tôi thề rằng sẽ không bao giờ động đến một cậng rau nào! Ai ngờ giờ nhỏ ta lại bắt tôi ăn bằng hết chỗ rau còn lại, tai hại thật! Ăn no nê, tôi với Trang Hạ lại lẻn ra ngoài, vờ như không có gì rồi lại cười khúc khích vì vụ ăn vụng. Nổi hứng làm thơ con cóc chó nó có “thi vị” bên hồ sen, không hiểu sao sau khi nghe xong, mặt nhỏ lại méo xệch đi rồi cười phá lên ầm ĩ. Tôi không biết rằng thực chất inụ cười ấy nó có vô duyên hay không nhưng trong mắt tôi nó vẫn đẹp thế! Lại nhớ ra bức tranh, bỗng dưng mặt mũi tôi đỏ ửng hết lên làm nhỏ khoái trí lắm. Dù có dùng tay che đi nhưng tôi vẫn thấy miệng nhỏ hoác ra đến tận mạng tai rồi!
Về nhà, tôi thơ thẩn suy nghĩ mãi không hiểu như thế là thế nào. Thằng Hùng đến thăm em về cứ lẽo đẽo theo tôi nói luyên tha luyên thuyên. Bực mình quá, tôi sút nó một phát vào nhà! Lần sau tới, tôi mới được mẹ cho tiền tiêu vặt nên hào phóng mua hai cốc chè thập cẩm kiểu miền Nam. Hớn hở chạy đến chiếc bàn đá dưới gốc cây đa chỗ nhỏ ngồi, tự nhiên lại cụt hứng vì con nhỏ lại nhủ quên mất. Đôi lông mày nhắn nghiền lại mệt mỏi, nét mặt xanh xao vàng vọt hẳn đi. Nhỏ ta gầy quá, tôi để ý hình như càng ngày sức khoẻ nhỏ càng kém đi thì phải! Riêng chỉ có mái tóc dài là vẫn thế, vẫn đen huyền và ong mượt. Những lọn tóc mềm mại bay nhè nhẹ theo làn gió… Sao tôi cảm nhận thấy Trang Hạ thánh thiện và thuần khiết quá, khác hẳn với những nữ sinh trong trường tôi. Tôi thấy như trong nhỏ đến một vết chấm đen cũng không có. Bất giác, tối đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên khuôn mặt nhỏ. Có thứ gì đó, có cảm giác gì đó xao động nhẹ trong tim, trong tâm trí còn hơn cả những chiếc lá trên cây cổ thụ kia.
Đột ngột hàng lông mi nhỏ động đậy, tôi nhanh chóng rụt tay về. Bí quá, tôi cũng chống cằm, giả vờ ngủ cho đỡ ngượng. “Cậu ta đến lúc nào nhỉ? Mình lại ngủ nữa rồi…” nhỏ thở dài. Trang Hạ bỗng nhìn tôi rồi cười ngây ngô. Chợt! Động tác của nhỏ lại giống y sì tôi! Ngón tay mềm mại của nỏ khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc kiểu đội viên gương mẫu của tôi. Hai má ửng hồng, tôi cứ nhắm chặt mắt như thế để cảm nhận sự ấm áp tận cho đến lúc gần về. Trang Hạ hôm nay cứ ngơ ngơ như người trên trời, tôi không hiểu, không sao hiểu nổi. Tôi cũng như nhỏ, tại sao lại làm thế chứ? Trên thực tế mà nói, cả hai chỉ là bạn bè thôi mà? Cả buổi tôi cứ im lặng ăn chè cùng nhỏ, đầu óc bị sao mà cứ trống rỗng hết cả, chả nói nổi chuyện gì dù trên dường đi tôi đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để kể. Tôi liên tục nhìn trộm nhỏ, cảm giác như có thứ gì thân thuộc lắm. Sợ rồi mình sẽ quên mất, tôi chộp ngay lấy điện thoại, chụp lại đàn bướm trắng đang bay lượn xung quanh Tranh Hạ. Tôi đâu có biết rằng, đây là lần cuối tôi được gặp nhỏ, lần cuối được nghe thấy giọng nói dịu dàng như làn gió ấy…
Đáng lẽ theo hẹn thì ba ngày sau tôi sẽ đến nhưng lại phải đi học thêm bù buổi nghỉ vì thầy đi có việc bận. Cho nên, tôi đành phải rời sang đến ngày hôm sau. Trời đang mưa to, mưa tuôn rả rích khắp nơi. Tôi lo lắng, nếu mưa lâu như vậy chắc sẽ đến trễ mất. Đang thất thần nhìn ra cửa sổ lúc ra chơi thì thằng Hùng từ đâu đi đến ngập ngừng nói:
- Tao có chuyện phải nói cho mày biết Khanh ạ!
***
Tôi hớt hải chạy đầu trần trong màn mưa rả rích, cố gắng chạy nhanh, thật nhanh hơn nữa để đến chùa. Không thể! Không thể như thế được!
- Thực ra… Trang Hạ nó… – Hùng ấp úng.
- Hả? Trang Hạ làm sao? – tôi chồm đến.
- Con bé… bị ung thư tuỷ giai đoạn cuối rồi!… – Hùng đau xót nói.
- Ô… thằng hâm! Mày đùa tao à? – tôi phẩy tay cười hềnh hệch.
- Tao nói thật! Con bé đã yếu lắm rồi! Đáng lẽ nó phải nhập viện từ hôm qua nhưng vì muốn chờ mày nên hôm nay mới đi.
- Cái gì?! Sao mày không nói tao sớm???- tôi nhào đến kéo cổ áo Hùng.
- Tao cũng vừa mới biết thôi. Mày mau đi đi không chừng còn kịp!
Tôi nhớ láng máng điều Hùng nói ở lớp, nghe xong, tôi lao ra khỏi lớp như viên đạn, bỏ luôn tiết cuối vì cũng chỉ là giờ tự quản. Cảm giác này khủng khiếp quá, như có hàng ngàn, hàng vạn con dao đang ghăm vào tim vậy. Tôi chạy điên cuồng, mặc cho những giọt nước mưa hay những giọt nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay. Hôm ấy tôi muốn gặp là để nói với Trang Hạ cảm xúc cảu mình, tôi muốn nói rằng tôi yêu Trang Hạ! Nhưng giờ còn kịp nữa không?…
Vào đến chùa, tôi thở dốc từng cơn, mệt mỏi tới mức gập cả người xuống. Ngôi chùa im ắng, vắng tanh và uy nghiêm như vốn có của chốn linh thiêng. Cảm giác này khiên tôi bất an và sợ hãi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa mất đi người nào qua trọng cho nên, đến tận giây phút này tôi mới thấy được, biết được, cảm nhận được nó đáng sợ như thế nào. Đang hoang hoải thì sư trụ trì bước đến, ôn tồn nói:
- Cuối cùng cậu cũng đến, Trang Hạ để lại vật này cho cậu đây! – ngài đưa tôi một bức thư tay. Tôi run rẩy nhận lấy mở ra đọc nội dung.
[ Chào Trường Khanh!
Xin lỗi vì ra đi mà không nói với cậu một tiếng. Tôi cảm ơn Khanh bao ngày qua đã chịu bầu bạn với một đứa tẻ nhạt như tôi, cảm ơn Khanh nhiều lắm! Nhờ những câu chuyện thú vị của Khanh mà tôi đã thấy cuộc đời này thật tươi đẹp và đáng sống biết bao! Tôi không thể nói với Khanh là tôi bị bệnh, nếu không, trong mắt cậu tôi sẽ thảm hại lắm đấy, tôi không muốn được chăm sóc nữa, thế là đủ rồi. À, mà Khanh thích tôi phải không? Tôi biết hết đấy!... Cậu biết không? Tôi cũng thích cậu!! Sau này, mong Khanh hãy coi tình bạn của chúng ta là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ và hãy sống thật hạnh phúc Khanh nhé! Hãy sống như thể "ngày mai sẽ không tới" thì cậu sẽ thấy được giá trị đích thực của cuộc sống này như tôi vậy! Tôi mang bức chân dung tôi vẽ Khanh đi, còn những bức còn lại, nếu Khanh thích thì cứ coi như đó là món quà nho nhỏ tôi giành tặng Khanh nhé!
Thân ái:
Trang Hạ ">
Tôi khá yếu đuối nên khi đọc xong bức thư đã thấy khoé mắt hoen cay lệ. Tội nghiệp Trang Hạ! Người con gái thánh thiện như em thì tại sao lại phải sống một cuộc đời nghiệt gã như thế chứ? Một người trẻ phải đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo quái ác thật khốc liệt! Toàn thân tôi như rụng rời, như vỡ vụn khi nhớ tới hình ảnh người con gái ấy. Lao vù xuống căn phòng nhỏ của em, đúng là các bức tranh vẫn còn đó, chỉ duy nhất bức vẽ một người con trai tóc nâu, da trắng yếu đeo kính đen vô cùng thư sinh đang suy tư nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia là biến mất cùng em. Tôi thở không ra hơi nữa, tim đau nhói quặn thắt khi tình yêu đầu đời đã vỡ tan theo mây khói ngàn trùng…
Thẫn thờ trở lại chỗ sư trụ trì, tôi đau như muốn chết đi vì đã chẳng kịp nói lời nào với em. Vị sư buồn rầu ngồi niệm Phật, tôi ngồi im lặng, tĩnh tâm nghe tiếng mưa rơi rả rích. Mưa tạnh dần, tạnh dần. Những tia nắng cuối ngày lại chiếu xuống nhân gian hiền hoà và ấm áp, xua đi bầu không khí lạnh lẽo của cơn mưa mang lại. Gió hiu hiu thổi vỗ vào những tán lá xanh ngát. Đưa mắt nhìn lại phiến đá mà tôi và Trang Hạ hay ngồi cạnh hồ sen, một đàn bướm tráng bay lượn nhởn nhơ quanh chỗ em hay ngồi làm lòng tôi trùng xuống, bàng hoàng khôn nguôi. Từng cánh bướm trắng thuần khiết, mỏng manh, hiền dịu nhưng lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.
Một con bướm trắng nhỏ khẽ khàng lượn qua lượn lại quanh tôi rồi bay vút lên, nhập vào đàn bướm trắng.
- Khanh!… Trang… Trang Hạ… ra đi rồi!!!… – tiếng Hùng ồm ồm, lấc nghẹn trong điện thoại. Tôi “ừ” một tiếng rồi tắt máy.
Một lỗi đau nhói sâu tận trong tim, lan ra từng huyết mạch. Tôi thì thầm nhìn đàn bướm:
“Trang Hạ, là em về đấy ư?…”
Tác giả: Hiền XuMiu’s