Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Những mảng kí ức

Những mảng kí ức

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 693
Truyện Ngắn

Cuộc sống của nó vẫn diễn ra như một cỗ máy. Sáng dậy là vùi đầu vào công việc đến khuya mới về nhà và ngủ dường như  nó chỉ có công việc mà thôi. Chỉ có công việc mới làm cho thời gian của nó trôi qua, chỉ có công việc mới làm cho nó biết là mình còn tồn tại khi trái tim chỉ còn phải đập để duy trì sự sống và chỉ có công việc mới làm cho nó thôi nhớ về anh, người con trai ấy người con trai của quá khứ, người mà nó đã dành cả trái tim của mình cho anh và anh đã nhận trái tim đó nhưng anh đã mang nó đi xa đi về nơi hoàn toàn xa lạ để mình nó nơi đây với nỗi niềm khó quên.


Nửa đêm trời bỗng đổ cơn mưa, sấm chớp lóe sáng một vùng trời làm cho nó tỉnh giấc, nó bất giác thở dài vì nó biết sau khi tỉnh giấc sẽ không thể nào ngủ được. nó đứng dậy đi vào nhà tắm xả nước lạnh xuống cho đầu tỉnh táo, sau khi tắm xong nó đi ra khỏi phòng tắm , tóc ướt rũ xuống trên gương mặt của nó, gương mặt hình trái xoan đầy đặn, làn da trắng, sóng mũi cao, và đôi mắt đen láy. Nó bất giác nhớ lại hồi xưa anh vẩn hay thường trách nó không hong khô tóc sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó nhưng lúc đó nó phụng phịu không chịu lau, anh liền thở dài rồi lau giúp nó anh nói:


-     Không biết đến lúc nào em mới biết tự lo cho mình đây.


-     Không anh phải lo cho em suốt đời. Nó nói lớn.


-     Suốt đời cơ á anh bị cầm tù lâu thế à.


-     Đúng vậy tòa tuyên án anh phải ở bên em suốt đời, dù bất kì hoàn cảnh nào cũng không được vượt ngục.


Anh luồn tay ra trước người nó ôm chặt nó vào lòng nói khẽ:


-     Anh sẽ làm tù binh cho em suốt đời.


Ngoài trời chợt vang lên tiếng sấm như đánh thức nó ra khỏi chỗi ngày hạnh phúc đó. Bất chợt mảng kí ức đó dội đến, cũng vào ngày trời mưa nó đứng đợi anh ở quán nước, anh hẹn nó gặp mặt tại đây, nó hào hứng xí xoạn từ chiều tới giờ, trên mặt nó lúc nào cũng là nụ cười rất tươi của một người con gái mới lớn. Nhưng chờ hoài mà sao anh không đến, nó liền nhận được cuộc gọi từ anh, anh nói là có việc bận nên không đến được. Nó lững thững bước về lòng buồn lắm, nó tự nhủ là sẽ giận anh luôn. Nó không biết là trời sẽ mưa nên nó không mang theo dù thế là lội mưa đi về, đang đi nó bỗng bắt gặp hình dáng quen thuộc của anh, à hình như là anh bận việc gì ở đây nhỉ, nó theo quán tính liền chạy về phía anh. Nhưng anh đang đi với ai vậy người con gái ăn mặc lố lăng kia là ai thế nhỉ. Dường như đã nhận ra sự hiện diện của nó anh quay lại ánh mặt lạnh tanh nhìn nó nhưng đuôi mắt lại lóe lên sự lo lắng. Người con gái đứng bên anh nãy giờ mới ngả lòng vào anh và nói:


-     Ai vậy anh?


-     À không có gì đâu đi thôi.nó thấy anh định đi thì tưởng anh chứ thấy sự hiện diện của nó nên nó hớn hở chạy đến, làm mặt khó chịu.


-     Anh không thấy em à? Nó nói giọng khàn khàn. Người con gái kia liếc nhìn nó với ánh mắt đầy thú vị, làn môi nhếch lên càng tăng thêm phần quyến rũ. Anh vẫn không thèm nhìn nó. Anh quay mặt định đi nhưng nó kéo lại. lúc này người con gái kia mới lên tiếng hỏi là ai?


-     À, cái đuôi đấy mà. Anh nói vừa đủ lớn cho nó nghe thấy, nó sững người. Người con gái kia tiếp tục nói:


-     Đúng là không biết xấu hổ.


Bên cạnh anh nghe vậy cười lớn tiếng rồi đưa tay vuốt má người con gái ấy trông vẻ rất tình tứ. Nó nãy giờ đứng như chết lặng, đây là anh sao, anh của nó sao, anh chỉ coi nó là cái đuôi thôi sao. Nó nói lớn tiếng:


-     Tôi là bạn gái của anh ấy.


Lời nói hòa với tiếng mưa mang âm vọng quả quyết nó là bạn gái của anh. Nhưng anh nhếch mép nó cười cợt nói:


-     Ờ thì cũng là một đứa bạn gái trong hàng trăm con bồ khác thôi.


Tim nó nhói lên một cái, lồng ngực nó trở nên thiếu ôxi tai nó như ù đi nếu không chứng kiến tận mắt thì nó cũng không ngờ lời nói đó lại xuất phát từ anh, người mà luôn quan tâm nó, luôn bên cạnh nó, người mà nó đã giàng trọn trái tim của mình cho anh. Trên mặt nó có gì ấm ấm chảy xuống, không rõ là nước mắt hay là mưa, tự nhiên nó cảm thấy thích cơn mưa này vì nhờ cơn mưa mà những giọt nước mắt có thể bị che lấp, nhờ mưa mà nó có thể giấu đi sự yếu đuối của mình. Nó đứng chôn chân tai chỗ nó không biết phải làm gì bây giờ nó an ủi là anh chỉ đùa thôi. Nó đến bên anh nắm lấy tay anh lắc mạnh như không kìm chế được cảm xúc nó hét:


-     Anh nói đùa đúng không, đùa thôi đúng không


-     Điên à, tôi nói thật cô chả là cái thá gì cả.


Nói rồi anh hất mạnh tay nó ra, làm nó lảo đảo suýt té. Bây giờ là thật rồi là thật rồi.


Anh chỉ là chơi đùa với nó thôi, lợi dụng nó thôi.nó cười khẩy một cách lạnh lùng. Nó cảm thấy mình quá ngu ngốc khi cứ mù quáng như thế này. Nó lấy hết can đảm đi đến trước anh nó kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ;


-trả lại anh hết tất cả.


Nói xong nó chợt cười như điên dại lững thững đi xuống dưới trời mưa tầm tã. Còn anh, anh đứng như chết lặng đi, bàn tay anh nắm chặt lại như đang kìm nén thứ gì đó, nhưng trên mặt anh lại có dòng nước lấp  lánh nhỉ anh đang khóc sao?


Mấy ngày sau nó sống như người mất hồn, hai mắt khóc sưng húp, và vì cảm lạnh nên nó phải nằm ở nhà, nó nhìn chằm chằm vào điện thoại mong là anh sẽ gọi cho nó, nhưng không hề có động tĩnh gì cả. mấy ngày sau nó nghe tin anh ra nước ngoài, nó trở nên buồn hơn khoảng cách giữa anh với nó ngày càng xa nữa rồi.


Chiều hôm ấy, nó nhận được một số lạ gọi đến, nó nhấc máy ở đầu dây bên kia thều thào;


-anh…xin…lỗi. tim nó đập mạnh liên hồi, là giọng của anh, của anh mà, trong lòng nó rấ vui sướng nhưng sự tự cao không cho phép nó có thể tỏ ra vui vẻ;


-có chuyện gì không?


-anh . xin . lỗi. vẫn câu nói đó lặp lại trong điện thoại.


-về chuyện đó sao?


-anh không có lỗi tại tôi quá ngu ngốc mà thôi. Nó nói bằng giọng lạnh lẽo


- Anh …xin…lỗi.


- Anh yêu em.


Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài thôi, anh gác máy rồi. Nó tức giận ném mạnh điện thoại vào tường:


-Giả dối.


Buổi tối, nó đang ngồi ăn cơm thì thời sự thông báo chuyến bay MI28 đã bị trục trặc và đâm vào ngọn núi Hải Sơn hiện các cơ quan chức năng đã cố gắng cứu những hành khách, nhưng nguy cơ sống sót rất khó. Nó làm rớt bát cơm cầm trên tay xuống đây là chuyến bay của anh đi mà, bát cơm vỡ toang ra như là lòng của nó, lúc này cũng vỡ hết rồi, nó run run cầm điện thoại gọi cho anh nhưng lại thuê bao. Nó tìm đủ mọi cách liên lạc với anh nhưng lại không được.


Khoảng thời gian sau nó gặp lại cô gái đã đi cùng anh, mắt cô ấy sưng húp:


-Chào chị, em có thể nói chuyện với chị.


Nó cùng cô gái ấy đi vào quán nước nhỏ ven đường, quán tuy nhỏ nhưng rất khang trang, yên tĩnh, nói chuyện rất thoải mái. Cô gái ấy đưa một bức thư cho nó, nó thắc mắc:


-Gì vậy?


-Chị hãy mở ra xem đi.


Em à!


Bây giờ chắc em hận anh lắm đúng không, phải rồi anh là người đàn ông tồi, thấy em đi dưới trời mưa mà không thể che chở, thấy em khóc mà không thể lau đi những giọt nước mắt ấy, thấy em đau khổ mà không thể an ủi, anh đúng là tệ mà, em hãy sống tốt nhé, hãy sống như chưa từng có anh nha. Anh xin lỗi và anh yêu em dù tình cảm của em dành cho anh như thế nào nữa thì anh cũng cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh..
Không có e, a vẫn sống.
Không có e, a vẫn cười.
Không có e, a vẫn không khóc.
Không có e, a vẫn có thể ở quanh những người bạn.
Không có e, a vẫn có thể làm được mọi việc.
Không có e, a vẫn sẽ hát…
Không có e, a sẽ có thời gian để tâm vào những việc khác hơn.


……NHƯNG…….


….Không có e, a sẽ sống một cách vất vả.
….Không có e, a sẽ chỉ nở những nụ cười gượng gạo.
….Không có e, a không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy vào tim.
….Không có e, a cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cả thế giới này.
….Không có e, a làm mọi thứ một mình thật khó khăn.
….Không có e, a sẽ chỉ hát những bài hát buồn.
….Không có e,a vẫn có tất cả.


Nhưng Rồi….Cũng Thấy Cô Đơn Và Lạnh Lẽo lắm người ơi


-Anh ấy bị khối u ở não, anh ấy có thể sẽ quên hết nhưng gì trước đây và sẽ không điều chỉnh được hành vi của mình, nên có thể gây hại cho người khác, nên anh ấy quyết định chia tay chị vì không muốn làm chị tổn thương,trên đường bay qua nước ngoài máy bay của anh đã gặp nạn và thiệt mạng toàn bộ. Lời nói của cô gái vẫn vang lên bên tai. Nói xong cô cô gái đưa cho nó chiếc kẹp màu tím:


-Anh ấy tặng chị.


Nói xong cô gái ấy rời khỏi cùng với tiếng nấc của mình, chỉ còn mình ở đó, đau khổ đến tột cùng.anh bảo nó sống hạnh phúc ư hạnh phúc khi nơi đó không có anh sao? Nó không làm được không làm được, làm ơn hãy trở về với nó đi..


Một tiếng sấm nữa chợt vang lên, thế là nó lại trở về, một căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Nó lau giọt nước mắt trên mặt, xách máy vi tính dùi đầu vào công việc để quên anh.
Những mảng kí ức
Hôm sau nó đến công ty cả công ty xôn xao là hôm giám đốc xuất hiện để trình diện mọi người, nó không thèm quan tâm nhưng vì bắt buộc nên nó là cũng phải ngồi vào hàng ghế nhân viên, sau bao nhiêu lời nói dài dòng thì vị dám đốc cũng bước ra nó sững sờ người dám đốc ấy có dạng người cao cao, khuôn mặt ngăm đen, nhìn giống anh như đúc, không lẽ nhớ anh dến nỗi trông gà hóa cuốc sao. Chắc có lẽ nó nên thôi nhớ về anh thôi, anh đã ra đi mãi rồi. Tuy nó cố suy nghĩ như vậy nhưng thật sự người đó rất giống anh, Giờ tan tầm trời bây giờ đã tối mịt nó lững thững ra về, từ đằng xa nó thấy dáng người quen quen đang đứng đợi xe, đó là vị dám đốc và là người giống anh, không hiểu sao nó lại lê bước đến gần anh:


-Xin chào tổng giám đốc, anh đợi xe?


Anh quay sang nhìn nó, một người con gái mặc đồ công sở đang nhìn anh,bỗng nhiên đầu anh đau điếng rồi ngã quị xuống, nó liền ngồi xuống để đỡ anh chiếc kẹp tóc màu tím rớt xuống làm anh sững sờ:


-     Sao cô có được chiếc kẹp tóc này?


-     Là một người bạn tặng tôi. Anh nhìn nó nhíu mày đầu anh bỗng nhiên nhói lên.


-     Bạn nào vậy. Tuy đau nhưng anh cố hỏi.


-     Anh ấy đang đợi tôi đến cùng. Nó không trả lời thẳng câu hỏi của anh, mà đây là tâm tư của nó , nó mong mình được về với anh để đáng anh 1 trận tại sao dám để nó một mình  Nói xong đôi mắt nó nhìn về phía xa. khóc ư có lẽ nước mắt nó đã đóng băng từ lâu rồi nhưng tại sao trước mặt người này nó lại khóc , có phải người này quá giống anh không, làm nó tưởng là đang nói đùa. Bỗng từ xa bàn tay anh từ từ lau giúp nó những giọt nước mắt ấy.nó mở to mắt trước hành động này né tránh ư có nên không? Khi cứ ngỡ đây là người nó ngày đêm mong nhớ . trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh người con gái đứng dưới mưa nhìn anh, ánh mắt đau khổ. Chiếc xe đón anh từ đâu chạy đến tài xế vội xuống đỡ anh lên.


-      Tổng giám đốc có lẽ anh cần kiểm tra. Anh khẽ gật đầu như tán thành.


-     Cho cô gái kia về cùng. Tài xế mở cửa mời nó vào, nhưng nó từ chối nhưng người tài xế vẫn một mực mời nó lên xe. Trên quãng đường về nhà nó anh cảm thấy con đường này rất quen thuộc mà anh không nhớ mình đã đi qua đây lúc nào, còn cô gái này nữa sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc với cô. Nó vì đã quá mệt mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào không hay làm cho tài xế không biế nhà nó ở đâu phải chạy xe lòng vòng quanh thành phố, tài xế tính đánh thức cô nhưng anh không cho phép, có lẽ nó rất mệt mỏi.

...
♥ Đánh dấu trang này
12»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»

Old school Swatch Watches