Lại một mùa Noel nữa không Anh!Admin 506Truyện Ngắn |
Đông đến rồi!
Từng cơn gió se se lạnh ùa về như len lõi vào da thịt vào tâm hồn.
Nơi đây không lạnh giá như Hà Nội nhưng những cơn gió heo mây cũng đủ làm người ta lành lạnh.
Thường thì người ta hay thích mùa Xuân vì nó ấm áp hay mùa Thu lãng mạn.
Nhưng em lại yêu mùa Đông vì nó là mùa mà người ta cần được sưởi ấm, cần những cái ôm bất chợt từ người mình yêu thương.
Và điều đặc biệt hơn là mùa Đông là mùa của anh...
Phong à! Tình yêu của tụi mình thật đẹp, thật nhẹ nhàng như một cơn gió chợt đến rồi chợt đi...
Ai cũng bảo với em như vậy hết. Vì anh là gió mà nên anh không chỉ của riêng em.
Anh à!Đông đến rồi đó!
Lại một mùa noel nữa anh không nên cạnh em rồi.
Ừ...
Em cũng quen rồi anh,quen với cái cảm giác đi một mình trên con đường đầy kỉ niệm để mặc cho những cơn gió kia len lõi vào tim em.
Em thích cái cảm giác được đi cùng người mình yêu thương, được đan bàn tay nhỏ bé của em vào bàn tay ấm áp vững trải của anh.
Thích lắm cái cảm giác nắm tay anh đi giữa trời đông se lạnh, rồi em luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe...
Thích cái cảm giác ngồi phía sau xe anh rồi khẻ vòng tay ôm anh giống như ôm trọn yêu thương vào lòng cảm giác thật bình yên...
Em nhớ nụ cười hồn niên của anh , nhớ lắm cái má lún đồng tiền, nhớ lắm những lúc anh la mắng bảo em phải biết lo cho sức khỏe, phải biết thế này thế kia...
Thế mà giờ đây chỉ còn mình em bước đi trên con đường này.
Đã bao lần em dừng chân bên ghế đá xưa là bao lần nước mắt em rơi...
Em gọi tên anh trong vô thức...
Liệu giờ đây ở nơi nào đó anh có còn nhớ những kỉ niêm xưa? Nhớ người con gái bé nhỏ này, nhớ không anh?
Người con gái mà anh từng yêu thương và muốn che chở, nhớ không những ngày tháng hạnh phúc ấy???
Noel đến rồi anh nhỉ? Sinh nhật của anh cũng đến, em không biết phải làm gì bây giờ?
Làm gì khi mình đã chia tay?
Khi mình giờ đây chẳng là gì của nhau?
Ai rồi cũng khác đúng không anh?
Tình cảm anh dành cho em rồi cũng khác.
Em biết chứ nhưng em vẫn cố chấp, cố chấp lừa dối mình rằng anh có nổi khổ của mình.
Em ngốc lắm đúng không anh?
Giờ anh sống có hạnh phúc không? Mùa đông đến rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha..
Anh bảo em rằng rồi thời gian qua đi em cũng quên được anh, giống như bây giờ anh đã quên em rồi.
Nhưng anh à, em xin lỗi em không làm được cho đến giây phút này em vẫn không thể nào quên anh và ngừng yêu anh.
Dù cho mọi người có bảo em ngốc đi chăng nữa thì em vẫn đứng đây chờ anh.
Những gì mình đã trải qua cùng nhau sẻ là kỉ niệm chứ không phải là quá khứ anh nha.
Em không cần anh thương hại em đâu, vì em đủ mạnh mẽ để đứng lên, chỉ là em không thể xóa đi những kỉ niệm kia.
Cái máy có thể nhấn delete, chữ viết sai có thể dùng bút xóa để xóa đi nhưng kí ức của con người sẻ không thể nào xóa đi được.
Người ta thường bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng em thì không nghĩ vậy.
Họ chỉ giỏi biện minh để cố quên đi thôi, tuy sẽ quên đi nhưng nếu khơi gợi lại thì liệu họ có thổn thức không?
Thời gian có thể làm nhòa đi tất cả nhưng vết thương thì sẽ để lại sẹo.
Chúc anh có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc. Hi vọng anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em yêu anh.
Chào anh! Mùa Đông của em...