![]() | MÙA HÈ NĂM ẤYAdmin 594Truyện Ngắn |
Quỳnh vẫn đang thái rau, ánh mắt chăm chú, lòa xòa mấy lọn tóc xoăn nâu hạt dẻ hơi nhạt màu. Nói một chút về mái tóc ấy, bởi vì tôi cực thích những chiều gục vào lưng Quỳnh, dụi đầu vào tóc, tóc cậu ấy siêu bồng bềnh và êm như một cục bông, đôi khi tôi ngủ quên trên ấy với cái tư thế không thể "nữ tính" hơn. Quỳnh vẫn đôi lần thắc mắc về cái sở thích kỳ quái ấy của tôi, nhưng làm hoài đâm quen, chơi thân với nhau, sau này Quỳnh chẳng còn hay càu nhàu về việc tôi làm rối hết đuôi tóc cậu ấy, thậm chí còn "cảm thấy nhớ khi giờ chẳng còn những buổi chiều như thế!" - Quỳnh đã từng bảo với tôi như vậy. Quay lại việc thái rau, Quỳnh vẫn rất chăm chú, tuy tôi biết khả năng nấu nướng của cậu ấy không hơn tôi là bao nhưng trông cậu ấy bây giờ cứ như người đang học nấu ăn với quyết tầm sẽ thành một đầu bếp đại tài. Quỳnh lúc nào cũng thế, toàn tâm vào tất cả, chẳng trừ việc nhỏ nhặt hay lớn lao. Nhưng phải nói rằng những lúc ấy trông Quỳnh thu hút kinh khủng, thảo nào mà đến tận lúc học đại học, Quỳnh vẫn là cô gái được săn đón nhiều nhất với vô số vệ tinh xung quanh.
Quỳnh thừa hưởng nét đẹp đài các và kiêu kỳ từ mẹ, một phụ nữ Hà Nội truyền thống và thông minh. Tôi chơi với Quỳnh từ khi gia đình cậu ấy chuyển vào Nam năm tôi bảy tuổi. Khi mà cả lớp đều tỏ vẻ dè chừng, xa lánh, thậm chí là kỳ thị cậu ấy bởi một lý do ngốc xít, vì Quỳnh là đứa nói tiếng Bắc duy nhất trong lớp thì riêng tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú với cô bạn đáng yêu này. Tôi cũng là đứa duy nhất trong lớp chơi với Quỳnh, và tất nhiên tôi bị tẩy chay nốt
Đó là chuyện của nhiều năm trước, sau này, như tôi đã nói ở trên, Quỳnh trở thành cô gái được yêu thích nhất ở trường. Xinh đẹp và thân thiện, chẳng biết đã có bao nhiêu chàng trai từ ngấm ngầm đến phô trương mong muốn được sánh đôi cùng cậu ấy. Và tôi đã nghĩ rằng Nam cũng vậy...
Quỳnh thích Nam, tôi đã nhận ra điều ấy rất nhanh sau tiệc chia tay cuối năm lớp mười một. Và sau mùa hè năm đó, nhóm chúng tôi có ba người. Không biết chuyện gì đã xảy ra và Quỳnh làm cách nào để Nam đồng ý nhập hội với hai đứa con gái mà trước đó chưa từng thân thiết, nhưng những thông tin có được đủ cho tôi biết Nam nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các bạn nữ, và chắc chắn có không ít người đang thầm ghen tị lẫn phẫn nộ ganh ghét với cả hai bọn tôi, hoặc chỉ với Quỳnh. Sự mãn nguyện luôn hiện diện trong mắt Quỳnh mỗi khi nói về sự gia nhập của Nam, còn tôi thì chẳng mấy dễ chịu khi bỗng nhiên bị gọi là "bộ ba". Phải nói thêm, chúng tôi chỉ đi hoặc là ba người hoặc tôi với Quỳnh hoặc Quỳnh với tôi, chấm hết. Nói rõ ràng hơn một chút là những lần "xuất hiện trước công chúng" thì Nam chưa bao giờ đi riêng với một trong hai người. Đều đó làm tôi yên tâm, ý tôi là Quỳnh với Nam vẫn chưa có gì quá đặc biệt và tôi thì không cảm thấy bị bỏ rơi hay tủi thân khi bị Quỳnh cho ra rìa. Điều đó cũng chứng tỏ Quỳnh là một đứa không vì sắc quên bạn mặc dù phải mất một thời gian không hề ngắn tôi mới quen được với việc lúc nào cũng có một chàng trai thu hút đi kè kè bên cạnh.
Nam thích Quỳnh, tôi cho là vậy. Giá như mọi người cũng thấy được Nam dịu dàng thế nào khi bên cạnh Quỳnh hẳn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng việc Nam thích Quỳnh là chắc chắn hay nếu không cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nam cao và lãng tử, biết chơi đàn và giỏi bóng rổ, rõ ràng là cậu ta hội đủ mọi tố chất của một chàng trai trong mơ đối với hầu hết các cô gái. Tại sao lại là hầu hết? Vì ít nhất là trừ tôi ra. Tôi không biết nữa, chỉ là càng thân với cậu ta, tôi lại thấy cậu ta càng ít hấp dẫn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu như chúng tôi cứ tiếp tục là "bộ ba" với tình cảm trong sáng đến trong suốt mà ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy như thế này. Thế nhưng vào một buổi chiều trời xanh trong siêu đẹp Quỳnh đã hỏi tôi một câu với ánh mắt không thể long lanh hơn: "Cậu thấy Nam thế nào?". Lạy trời, với cái đầu thám tử này tôi nhanh chóng nhận ra sự yên tâm tạm thời của tôi đang bị nguy hiểm ở cấp độ cao. Khi mà Quỳnh đã hỏi như thế thì chẳng khác nào cậu ấy đang ngầm bảo với tôi rằng: "Mình thích Nam và chắc là cậu sẽ ủng hộ mà nhỉ!". Ôi, thật ra trời đã bớt đẹp đi một chút rồi!
Quỳnh muốn chủ động? Có vẻ hợp lí! Chúng tôi đã chơi chung với nhau hết một học kỳ, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn rất bình thường, ý là chẳng có gì đặc biệt. Phải, tôi đã nói rằng Nam đối xử rất tốt với Quỳnh và tôi biết rõ Quỳnh thích Nam, nhưng họ hoàn toàn không giống như một đôi. Nghĩ mà xem, nếu cả hai có ý với nhau, thì dù ít hay nhiều cũng đã chẳng muốn tôi biến thành con kỳ đà. Đã qua bao nhiêu lâu rồi, là Nam nhút nhát hay tôi đã tưởng tượng quá nhiều? Nhưng sự thật là Nam rất quan tâm đến Quỳnh, mà cậu ta cũng chẳng phải người thiếu tự tin, tôi chẳng thể hiểu nổi Nam đang nghĩ gì nữa!
Thời gian nghỉ Tết thường là khoảng thời gian buồn chán nhất. Tất cả mọi người trong gia phả nhà tôi đều ở thành phố này, tôi không có dịp về quê hay du lịch như chúng bạn, gia đình tôi cũng chẳng có truyền thống đi đâu xa trong những dịp lễ tết. Quỳnh theo gia đình ra Bắc thăm họ hàng, tôi sau khi tất bật phụ ba mẹ dọn dẹp và đi chúc Tết ông bà thì chỉ lủi thủi một mình. Ngày Tết hàng quán không mở nhiều, tôi thường đạp xe dạo quanh thành phố hàng giờ liền, không phải lúc nào thời tiết cũng đẹp và đường xá lại vắng vẻ như thế này.
Tiếng động lạ phát ra không lâu sau khi tôi cảm thấy bụng đói và quyết định trở về nhà. Xe tôi tuột dây sên. Thật là thảm họa, những ngày này tiệm sửa xe nào mở cửa chứ! Tôi lọ mọ một lúc lâu vẫn chẳng thể chỉnh lại dây, đang lúc tuyệt vọng và dũng cảm nghĩ tới việc dắt xe đi bộ về nhà thì tôi bỗng nhớ ra là nhà Nam rất gần đây. Ôi trời, đầu óc thông minh những lúc cần sao cứ chậm chạm thế không biết!
_Xong rồi! Do cũ quá đấy, cậu mau thay dây sên mới đi!
_Xong rồi à! Cám ơn cậu, phiền cậu quá! Hôm nào tớ khao cậu chầu kem xôi nhé!
_Sao lại hôm nào mà không phải hôm nay?
Chúng tôi đi ăn. Ừ chúng tôi đã đi ăn, sau đó chạy ra bờ hồ hóng mát. Tức là chúng tôi đã đi ăn và đi dạo. À thật ra điều tôi muốn nói là chúng tôi đã đi chơi riêng với nhau, chỉ tôi và Nam, không có Quỳnh. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt và tôi vẫn sẽ nhìn nhận Nam như đã từng nếu như không có cuộc nói chuyện đó:
_Cậu không ưa mình lắm thì phải? - Nam đột nhiên hỏi một câu mà chính cậu ấy cũng hiểu là rất khó trả lời, nhất là với một người không giỏi giao tiếp như tôi.
_Sao cậu hỏi vậy?
_Cậu rất kiệm lời, và chỉ với mình.
_Vì mình nói chuyện không hay và Quỳnh có vẻ nói chuyện hợp với cậu hơn.
_Thật sao? - Tôi suýt bật cười vì vẻ mặt của Nam giống như đã thấy hết tôi đang nghĩ gì trong não, nhưng lại không biết làm gì để cạy miệng tôi ra.
_Được rồi! Mình đồng ý là mình có khó chịu khi cậu bỗng nhiên chen vào trở thành bộ ba với bọn mình, trong khi mình chẳng hề thân với cậu, nhưng cũng là chuyện đã qua rồi.
_Ý cậu là cậu đã hết khó chịu với sự xuất hiện của mình?
_Có thể nói vậy. Và thấy cậu bớt chói lóa hơn.
_Mình từng là bóng đèn à? - Lúc này tôi cười thật, mà còn là cười lớn nữa chứ, Nam chắc phải thường xuyên tìm chỗ chui xuống khi đi cùng với một đứa con gái như tôi.
_Cậu vốn là "hot boy" của trường mà. Trước đây trông cậu như bạch mã hoàng tử của mọi cô gái, nhưng cứ thấy xa xa thế nào ấy, nhìn ngắm thì đẹp nhưng lại chẳng chạm vào được!
_Còn bây giờ?
_Thân với cậu hơn, mới thấy cậu không như mọi người vẫn hay nói. Bù lại thấy thân thiện và thật hơn, gần hơn! Nói rõ ràng hơn một chút là độ hấp dẫn giảm sút nghiêm trọng.
Nam bỗng im lặng, gương mặt không thể hiện bất kỳ biểu hiện gì. Tôi bắt đầu đâm lo, không biết mình có nói gì quá đáng khiến cậu bạn điển trai này phật ý hay không. Ôi, Nhi ơi là Nhi, sao mày có thể nói với một chàng "hot boy" rằng anh ta không hấp dẫn chút nào trong mắt mi chứ! Ngốc ơi là ngốc mà!
_Không sao! Thế lại đúng ý mình.
_Sao cơ?!
Nam đề nghị đi về. Tôi đồng ý. Nhưng suốt chặng đường về tôi đã không ít lần nhìn vội sang Nam, muốn hỏi rõ ý cậu ấy là thế nào mà lại thôi. Tôi chẳng nói được gì đến tận lúc về nhà.
Quỳnh có vẻ đẹp hơn sau kỳ nghỉ Tết, da trắng và tóc mềm hơn. Chết thật! Tôi cuồng tóc Quỳnh mất thôi! Quỳnh bắt đầu đưa ra "kế hoạch tác chiến tìm lấy tình yêu!". Nói thật là nghe tên thôi tôi đã thấy nó là một công trình vĩ đại rồi, huống hồ Quỳnh còn phóng đại và phức tạp hóa nó lên cả tỉ lần khi đính kèm vô số lưu ý và chú thích từ những cuốn sách đại loại như "10 điều cần làm để chinh phục một chàng trai" hay "Từ bạn bè đến người yêu". Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi phải phối hợp với cậu ấy trong những phi vụ tình cảm. Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng sau hôm Nam giúp tôi, tôi chẳng còn ác cảm với cậu ấy nữa, và dĩ nhiên tôi cũng muốn Quỳnh có được hạnh phúc.
Hai chúng tôi bịa ra một lý do hợp lý để thay vì đi với tôi thì Quỳnh sẽ đi học cùng Nam. Tôi thường cố tình đạp xe lùi lại phía sau hoặc bảo có việc gấp rồi rẽ sang đường khác về nhà. Quỳnh và Nam bắt đầu thân thiết hơn sau những lần đi riêng với nhau như thế, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua những câu chuyện Quỳnh kể. Hôm qua hai người nói những gì, hôm nay đi dạo mát ở đâu, Quỳnh đều nói với tôi cả, tôi bất đắc dĩ trở thành quân sư mẫn cán và cộng sự đắc lực của cậu ấy.
Sau môn thi cuối của đợt thi giữa học kỳ, Quỳnh sang nhà tôi cả ngày. Nhà tôi có một khoảng sân rộng đưa ra ngoài ở tầng hai, giống như sân thượng. Xung quanh không có nhà cao tầng nên không khí cực thoáng, lại có cây bàng già, tán lá phủ kín cả khoảng sân. Tiết trời chuyển giao giữa xuân và hạ vô cùng lý tưởng cho những buổi chiều ngồi tán gẫu. Chúng tôi mang sách ra đọc, như mọi khi, đọc tới trang thứ mười thì tôi bắt đầu ngáp dài một cái lấy cớ buồn ngủ rồi lại gục vào lưng Quỳnh, tóc thơm và êm kinh khủng! "Tớ sẽ tỏ tình với Nam!", tôi suýt bật ngửa khi nghe cô bạn thân tuyên bố chắc nịnh như thế. Biết rằng Quỳnh đang cố kéo gần khoảng cách với Nam nhưng chủ động đến mức này, với những hiểu biết của tôi về Quỳnh suốt bao năm qua thì phải nói rằng tôi thật sự bị sốc. Mặc cho tôi đưa ra vô vàn cảnh báo cùng viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, Quỳnh vẫn không thay đổi ý định. Tôi hiểu tính Quỳnh, càng biết rằng việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ủng hộ cậu ấy.
Phượng bắt đầu nở, năm nay phượng nở sớm hơn những năm trước. Hoặc vì đã là lớp mười hai nên tôi mới để tâm tới những cánh hoa đỏ rực cháy trên những dãy lớp học. Không khí những tháng cuối bắt đầu khẩn trương và ngột ngạt hơn. Những bài ôn tập, những bài giảng gấp rút làm tôi cảm thấy càng lúc mọi người sống càng nhanh dù một ngày vẫn luôn đủ hai mươi bốn tiếng. Buổi chiều hôm đó sau khi thực hiện kế hoạch tỏ tình, Quỳnh đến nhà tôi. Lại là khoảng sân tầng hai, nhưng lần này là Quỳnh gục đầu vào vai tôi, khóc như đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy Quỳnh khóc nhiều như thế. Tóc ướt bện lại từng chùm, tơi rối và bết cả lên mặt. Hương tóc Quỳnh vẫn trôi nhẹ. Tôi chỉ im lặng, và im lặng. Cánh phượng bên kia bờ rào theo gió rơi nhẹ lên tay. Tôi nhìn sang cây phượng nhà bên, thở nhẹ nhưng dài, mùa chia tay đã đến rồi.
...