MỘT CHUYẾN XE BUÝT - Rolsy NguyễnAdmin 563Truyện Ngắn |
Truyện ngắn: MỘT CHUYẾN XE BUÝTTác giả: Rolsy Nguyễn
“Phố vẫn lặng yên trong những ngày nắng, mưa và gió, chỉ có những dòng người lặng lẽ bước qua nhau mà có khi không bao giờ quay mặt lại…”
Sáng nào cũng thế, nó lặng lẽ bước lên xe buýt đến trường. Ừ thì năm cuối rồi đấy! Mới thoát cái mà đã gần 4 năm, nó chẳng còn bao nhiêu thời gian để lặng lẽ trãi nghiệm cái sở thích của chính mình.
Ngồi bên khung cửa kính, nó khẽ thở dài nhìn dòng người qua lại tấp nập trong những hàng xe cộ nối nhau đến hút tầm mắt. Đã bao lần nó lắc đầu ngán ngẫm với cái tình trạng kẹt xe của Sài Gòn, nó cũng không thể nào nhớ rõ, nó chỉ biết một điều là nó muốn được ngồi trên xe buýt và nhìn ngắm mọi vật xung quanh!
Có những thứ sẽ trở thành hoài niệm…
“Cho tớ ngồi cạnh cậu nhé!”Cái giọng lãnh lót của cậu bạn vừa bước lên xe khiến nó phì cười rồi gật đầu ngồi nép vào khung cửa. Chưa bao giờ nó thấy được người nào đó lên xe buýt mà vẫn còn lịch sự đến độ như cậu ấy. Đúng là có nhiều thứ cũng thấy hay hay.“Cậu học năm nhất à?”Ẹc, cái câu hỏi khiến nó ngẫn người. Cái cậu này đúng là thích làm cho con người ta sốc nặng quá mà. Nghĩ sao nó thế này mà dám nói là năm nhất…“Mình học năm tư rồi bạn ơi!… ”“Trời! Năm tư mà nhìn mặt trẻ vậy hả? Bất ngờ thật! Tớ cũng năm tư này, học Nông Lâm. Còn cậu? À quên nữa, cậu tên gì? Là dân miền Tây à?…?”Một dọc câu hỏi của cậu làm nó cảm thấy chút khó chịu nhưng vẫn cố mĩm cười, lần đầu tiên trong đời nó bước lên xe buýt mà bị mất đi cái không gian yên bình…“Ừ! Mình học Nhân văn, tên Quyên…”Không hiểu sao nó lại nghĩ bừa ra một cái tên rồi nói cho cái cậu bạn phiền phức, không hiểu tại sao nhưng nó lại thầm cảm thán, cũng may là tới giờ mới gặp cậu, chứ không thôi còn gì là yên bình nữa…“Tớ là Trung! Rất vui vì biết cậu. Thế cậu có thể cho mình xin số điện thoại hay địa chỉ facebook không Quyên?”Nghe đến đây thôi thì nó không còn chịu thêm được nữa. Mới gặp mặt một lần, duy nhất một lần mà lại dám hỏi xin số điện thoại. Đúng là cuộc sống này vẫn còn nhiều người “thú vị” đến vậy. Nó chợt thấy lạnh người rồi mừng thầm vì đã đến trạm dừng. Nó lướt qua ngang cậu và mĩm cười thật tươi:“Nếu chuyến xe sau mình vẫn còn gặp bạn thì tới đó tụi mình là bạn, mình sẽ cho cậu cả số điện thoại và face luôn. Còn giờ thì… tạm biệt!”
Chỉ có những dòng người lặng lẽ bước qua nhau…
Nó bước xuống xe, cậu bạn nhìn theo với ánh mắt đầy nuối tiếc. Giá như cậu nhanh hơn một xíu thì có lẽ đã không phải ngậm ngùi hối tiếc. Cậu mĩm cười vẫy tay chào nó với theo:“Yên tâm đi, ngày nào tớ cũng sẽ ngồi trên chuyến xe này đợi cậu. Hãy nhớ lời cậu nói…”
Nó vẫn tiếp tục lặng lẽ bước rồi như quên bẵng đi mọi chuyện. Có gì đâu, chỉ là một con người xa lạ, tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe và chắc sẽ không bao giờ gặp lại…
Rolsy Nguyễn