Liệu có thể... lần nữa?Admin 538Truyện Ngắn |
Miệng vừa dứt lời, thì tai cô cũng kịp nghe câu trả lời từ hắn:
- Trái tim anh.
- Hở?- Trạng thái tâm lý, xúc cảm của cô phút chốc bị đảo ngược, hai đôi môi lại được dịp oằng mình tạo khoảng trống vừa đủ để khoe hai “hàng bắp” xinh xinh.
- Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé.
- …
- Anh biết em có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tiền tài, danh vọng, địa vị có thể anh không bằng người ta nhưng chắc chắn có một điều anh tự tin hơn họ, đó chính là tình cảm anh dành cho em.
- …
- Em… em có thể cho anh một câu trả lời được chứ.
- …
- …
Sau khi đã để con tim thổn thức xong, hắn cũng chả buồn mở miệng gì nữa. Lúc này trời đã có vài giọt mưa bay bay. Đâu đó tiếng gió xào xạc ôm hôn bờ môi ngọt lịm, mát lạnh của mưa trước khi buông tay để cho mưa hòa vào lòng đất mẹ. Phương vẫn lặng thinh, ánh mắt cô đang vẽ nên những nét chữ gì đó trên khuôn mặt hắn.
Một phút…hai phút…đến phút thứ ba thì từng chữ cái lập tức “phôi thai” rồi ghép lại với tốc độ chóng mặt dưới sự chỉ huy của não bộ trước khi từng từ chui ra khỏi khuôn miệng cô để ghép thành câu hoàn chỉnh:
- Anh là người thứ năm nói câu đó với tôi đấy.
- Vậy bốn người trước…
Dường như đoán được ý hắn, cô liền gật đầu:
- Ừ, thất bại.
- Vậy lần này cũng vậy?- Hắn hỏi nhưng…không mong cô đáp lại, bởi đáp án hắn nghĩ hắn đã có.
- …
- Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ ?
- Không.- Cô dứt khoát.
Sững sờ, hắn hỏi lại :
- Tình bạn ba năm bị vứt đi chỉ với một câu nói, liệu có đáng?
- Đáng chứ sao không.
- Em…- Hắn không giấu được thất vọng và có phần hụt hẫng khi nhận thông tin phản hồi từ cô.
Ngừng giây lát, hắn tiếp lời :
- Anh đã nói hết những gì mình cần nói rồi, thôi anh về đây, chào em.
Buồn ? Ừ thì có lẽ.
Thất vọng ? Không phủ nhận.
Đau ? Một chút.
Cái đầu vừa mới đờ đẫn giây lát khi đôi chân cố bước những bước chân cứng rắn thì cơ thể hắn bỗng dừng lại một cách đột ngột bởi lực kéo đâu đây từ phía sau. Đưa mắt nhìn xuống dưới, hắn thấy vòng tay nhỏ nhắn ấy đang ôm ngang người mình. Hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng trơ như ngỗng. Chợt có cái gì nóng nóng ở tấm lưng gầy nhô xương của hắn, hình như là…nước. Nhẹ nhàng xoay người lại hắn không khỏi bất ngờ khi đập vào mắt hắn là gương mặt Phương với những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra. Hắn lúng ta lúng túng đưa tay lên vụn về lau những giọt lệ vừa mới chui ra khỏi khóe mắt cho cô nàng. Bỗng cô ngẩng lên nhìn hắn, rồi bàn tay cô nhanh nhẹn ghì lấy cổ hắn kéo xuống và đặt một nụ hôn.
Sự chủ động quá đỗi bất ngờ từ Phương đã làm tê liệt tạm thời “hệ thống bảo an” mà hắn đã thiết lập trong con người mình.
- Em yêu anh, ngốc à.- Chất lỏng trong suốt vẫn đọng ở mí mắt, cô nàng thổn thức.
- Ơ… em…không phải em…- Sự ngạc nhiên trong hắn lại trỗi dậy.
- Em làm sao.- Phương trìu mến ngước nhìn hắn hỏi.
- Chẳng phải em nói chúng ta không còn là bạn nữa à.
- Em không muốn làm bạn với anh nữa bởi vì em muốn anh làm người yêu em thôi, hiểu chưa anh ngố.
- Thật vậy à.
- ….- Phương không nói gì nhưng cái gật đầu nhẹ, đôi má ửng đỏ dù trời lúc này đang mưa lất phất đã thay thế cho câu trả lời của cô nàng.
Niềm hạnh phúc trong hắn vỡ òa, tan chảy như những hạt mưa nhảy múa trên trên từng tán cây, nhỏ từng giọt xuống.
Mưa! Mưa! Mưa! Cơn mưa dần nặng hạt hơn. Mây đen đã kéo tới phủ kín cả khoảng trời trên đầu hắn tự bao giờ. Thấy vậy, hắn chộp lấy tay cô rồi kéo chạy đi tìm chỗ trú mưa, và cả tìm chỗ để niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong hắn không bị ướt, không bị rửa trôi đi mất.
Năm năm sau…
Mới đó đã năm năm rồi nhỉ. Nhanh thật! Mới đó hắn đã cùng em đón phân nửa thập niên mùa giao thừa rồi. Hắn đã yêu em, yêu hết mình, yêu quên luôn cả thời gian, quên cả bản thân mình, ấy vậy mà…lời chia tay hắn sắp nói.
Vẫn chỗ cũ, công viên Linh Trung, hắn đến sớm nên vẫn ngồi đợi em. Đầu óc lại đưa đẩy nghĩ ngợi vẩn vơ rồi từng dòng lũ kí ức về em và hắn liên tục ùa về bóp nghẹn trái tim hắn, nơi vốn dĩ đã hằn sâu vài vết thương dài đã thâm lại.
Ghế đã này, hàng cây này đã chứng kiến cuộc tình của hắn và em, có nụ cười, có nước mắt. Nhưng có lẽ từ đây trở về sau từng cành cây ngọn lá cùng chiếc ghế đá sạm màu sẽ chẳng còn cơ hội nghe đôi bạn trả thủ thỉ, tâm sự, nói lời yêu thương hay giận hờn trách móc nữa.
Năm năm là khoảng thời gian nói ngắn thì chẳng ngắn. bảo dài thì cũng không phải nếu đối với một đời người. Nhưng dành năm năm cho một cuộc tình tan vỡ khi ngọn lửa hạnh phúc bị dập tắt bởi sự thương tổn, vết cắt trong tìm thì liệu có đáng không? Tất nhiên nào ai biết được con thuyền tình duyên sẽ trôi về đâu khi mà xung quanh bị bao bọc bởi hàng ngàn lớp sóng bủa vây xô đẩy với khí trời luôn luôn vận động đổi khác.
Một lúc sau, em tới. Hắn nhìn em bằng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Em ái ngại “tiếp” ánh nhìn đó của hắn, một ánh nhìn không thiếu phần lạnh lùng và vô cảm.
- Em khác hay anh khác.- Hắn cất giọng đều đều mở lời cho cuộc nói chuyện, vẫn còn đâu đó vị yêu thương còn vương vấn đọng lại trên đầu lưỡi hắn mặc dù nét mặt hắn chẳng buồn “chuyển vị”.
- Em… em xin lỗi…huhu.
- Được bao lâu rồi?
- …- Em giương đôi mắt mọng nước ngước nhìn hắn như tỏ ý không hiểu lời hắn vừa nói.
- Em với người ta…bao lâu rồi.
- Huhuhu…em xin lỗi, em xin lỗi…huhuhu.
- Bao lâu rồi em.
- Huhuhu…hơn một năm rồi anh.
Tức khắc người hắn như có mũi kim bén nhọn đâm xuyên qua lồng ngực ngập sâu vào tim, một cái nhói lên đau thắt làm hắn run run nhịp thở. Mất hơn chục giây để hắn gồng người ép chặt nỗi đau xuống, hắn nhìn em hỏi giọng hơi yếu:
- Em nhớ cái ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau một tháng, anh nói với em những gì không?
- Có…em có nhớ…huhuhu…Anh nói nếu sau này trái tim em có chỗ dành cho người khác thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ cho em thời gian mà suy nghĩ lại chứ đừng bắt anh…bắt anh phải sống... trong sự lừa dối.
- Thế tại sao em lại giấu anh.
- Huhu…em xin lỗi.
- Giờ em xin lỗi được gì. Trước giờ anh luôn tin tưởng em, luôn tin tưởng tình yêu chúng ta. Ấy vậy mà cái sừng mọc trên đầu anh lúc nào anh chẳng biết.
- Huhu…đã bao lần em định nói với anh nhưng em sợ…em sợ ánh mắt lạnh lùng đó của anh, em sợ anh sẽ lại tổn thương... huhu.
Lại là thương hại, hắn ghét cay ghét đắng điều này.
- Vậy sao? Câu hỏi nhàn nhạt kèm theo nụ cười nửa miệng của hắn chua chát rơi tỏm vào khoảng không.
- Chúng ta chia tay đi.- Hắn đề nghị.
- Em…anh…
- Sẽ tốt cho cả hai. Thế nhé.
- Vâng..huhu.
Mưa… lại rơi…từng giọt thấm vào người. Hắn thấy lạnh…vì mưa hay vì tình cảm ai đó đã nguội tàn.
Những ngày sau, hắn đã tự biến mình thành con người khác khi nụ cười luôn đậu trên môi hắn đã cất cánh bay đi tự bao giờ. Ngày đêm hắn vùi mình vào công việc, hắn không cho mình thời gian nghỉ ngơi để tránh nghĩ ngợi lung tung về em. Nhưng hình bóng, nụ cười, ánh mắt và cả tiếng nói của em cứ ám ảnh hắn vào mỗi đêm trong suy nghĩ và cả trong những giấc mơ chắp vá không đầu không đuôi, cứ tùy tiện lấy đi biết bao nhiêu giọt mặn đắng của sự yếu đuối mà ban ngày hắn đã cố “vặn van khóa chốt” để sự mạnh mẽ lên ngôi.
Thời gian tiếp dường như mất lòng tin vào tình yêu, nên hắn lặng lẽ sống, cánh cửa yêu thương đã gài chốt, móc khóa tự bao giờ.
Trái tim hắn đã sứt mẻ nhiều nhưng rồi cũng mới thôi, vết cứa sâu dài sẽ từ từ mọc da non. Và một trái tim bị tổn thương như hắn phải cần rất nhiều trái tim để sưởi ấm.
Có một điều hắn đâu ngờ rằng suốt mấy năm nay có một người vẫn lặng lẽ yêu hắn, đó chính là Nguyên Anh. Và sự thật này có lẽ hắn sẽ chẳng biết nếu như hôm nay cô không dũng cảm thổ lộ:
- Em yêu anh từ lâu lắm rồi ạnh ạ. Anh có biết em đau như thế nào không khi thấy anh và Phương tay trong tay, tình cảm với nhau trong từng ấy năm không? Vì bóng hình anh chiếm một khoảng quá lớn trong trái tim vốn dĩ nhỏ bé này nên mấy năm nay em vẫn chưa thể gạt anh qua một bên để yêu ai được. Và giờ em vẫn sẽ chờ anh dù anh có thể nào đi nữa... vì em đã yêu anh quá nhiều rồi.
Cô nói xong quay người chạy thật nhanh bỏ lại hắn với sự ngạc nhiên đến sững sờ cùng một ý nghĩ vẩn vơ “liệu có thể…lần nữa?”
__Hết__