” Chị Lê Nguyệt Quế, làm việc tại xí nghiệp ..máy kéo “ Tôi đã cố gắng nín không bật ra tiếng rít giữa hai hàm răng trước đó nhưng khi nghe quan đọc hai chữ “ máy kéo “ tôi gập người, ôm bụng trước khi kịp bụm miệng không cho nước bọt bắn vào người quan. Cả chục người làm việc trong phường đều dừng lại nhìn tôi đang cúi đầu trên bàn, cười ha ha ha một cách sảng khoái, sung sướng. Quan phó phường đập bàn : “ Đồ mất dạy! Cút! Cút!..” Tôi nghĩ “ OK về thì về. Không làm được ở đây thì qua phường khác. Tui đâu ngán, quan lé ơi!”Đời thuở nhà ai cả hai vợ chồng tôi cùng làm xí nghiệp bánh kẹo mà quan lại đọc vợ tôi công tác tại xí nghiệp..máy kéo.Âm thầm ra công an chuyển hộ khẩu gấp. Hôm ra phường nơi gia đình vợ tôi đang sống để làm giấy kết hôn, tôi phải nhờ ông bạn của mình đi thế. Cái tính tôi hay cười. Vui buồn chi cũng cười. Nhỡ đứng trước quan phường nghe đọc bản án chung thân lại nhớ đến ông quan lé có lẽ tôi bị đuổi về lần nữa.May mà thằng bạn tôi không phản phúc. Chỉ đóng vai chú rễ giả một cách có lương tri chứ không thôi tôi mất vợ như chơiChuyện ngày ấy có nhiều điều để nhớ. Thời khốn khó mà vui quý vị nợ.
BÙI THANH XUÂN