![]() | Kiếp trước ta là phu quân của nàng - Những truyện ngắn hayAdmin 894Truyện Ngắn |

Sau khi được mở các luân xa ở lớp học Thiền định, đêm nào ta cũng mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ ta gặp chàng, một thân áo lam bay nhè nhẹ. Chàng đứng dưới ánh trăng nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm và lấp lánh. Chàng giống hệt như bạch mã hoàng tử trong các truyện cổ tích của phương Tây, lại có nét giống như thần tiên trên trời của truyền thuyết phương Đông. Ta không biết chàng thuộc phương nào, chỉ biết gương mặt chàng dưới ánh trăng nhìn rất sáng, ngoài đôi mắt đen nhánh kia ra chàng còn có một chiếc mũi cao, trán chàng rất rộng, vầng trán tỏa ra một thứ hào quang dịu nhẹ, đôi môi chàng hé mở, đỏ thẫm như màu son thời hiện đại ta dùng. Tóc chàng dài lắm, còn dài hơn cả tóc ta, ít nhất tóc chàng dài phải gần đến thắt lưng, màu tóc của chàng cũng thật đẹp, không phải đen, vàng, xanh, đỏ hay một màu nào đó thật nổi bật. Đó là là màu trắng, một màu trắng tinh khiết phất phơ bay trong gió. Ta cứ đứng đó – cách nhau mười bước chân ngây ngốc nhìn chàng. Chàng cũng nhìn lại ta, ánh mắt cố định dừng lại trong đôi mắt ta. Trong mắt chàng có ta và trong mắt ta có chàng. Chàng là ai? Tại sao chàng lại nhìn ta như vậy? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta mà không nói một lời nào?Ta cảm thấy trán mình nóng rực, luân xa số sáu sáng lóe lên như muốn bị nổ tung. Ta giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hồi. Hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên ta tìm đến với Thiền định để chạy trốn cuộc sống - một cuộc sống nhàm chán đối với ta. Sau một ngày làm việc vất vả, ta muốn chui vào chiếc ổ của mình, thư giãn và ngồi thiền. Khi ta thiền, tất cả các luân xa hoạt động rất mạnh, dòng năng lượng chạy vòng tròn quanh người ta rồi dừng lại ở luân xa số sáu vị trí giữa hai lông mày - đó là một con mắt rất lớn, con mắt màu tím nhạt cứ sáng dần và lớn dần khiến tâm mi của ta vô cùng nhức nhối. Chàng lại đến gặp ta, lần này không phải trong giấc mơ mà trong chính lúc ta ngồi thiền. Ta nửa hư nửa thực nhìn chàng, tuy hiện tại hai mắt ta đang nhắm chặt và chìm vào cảm giác bồng bềnh giữa những đám mây lơ lửng trên bầu trời nhưng nhờ vào luân xa sáu – con mắt thứ ba đã được mở, ta vẫn thấy chàng ăn vận như mọi khi, mỉm cười với ta. Ta hỏi:“Sao chàng lại đến gặp ta vào lúc ta này? Đây không phải giấc mơ?”“Chỉ lúc này ta mới có thể nói chuyện với nàng. Trong mơ ta không được phép lên tiếng.”“Tại sao? Chàng có điều gì cần nói hay là muốn nhờ ta giúp điều gì?”Chàng thay đổi ánh mắt nhìn ta, bây giờ ánh mắt có chút gì đó đau khổ và bất lực:“Ta chính là phu quân kiếp trước của nàng. Kiếp này nàng đang gặp nguy hiểm. Nhưng nàng yên tâm, nhất định ta sẽ có cách giúp nàng. Chỉ cần nàng hứa với ta, từ bây giờ nàng không được gặp gỡ với người họ Trịnh tên Thái kia nữa.”“Không được, đó là người yêu của ta, là chồng chưa cưới của ta. Sao ta lại không được gặp hắn.”Ta không phục trả lời. Chàng vẫn nhìn ta với ánh mắt bất lực ấy, lắc đầu đáp trả:“Không được là không được. Chỉ cần nàng không tìm gặp hắn, đợi ta tìm cách đến gặp nàng. Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không ta cũng không có cách gì để cứu nàng được.”Rồi chàng biến mất, con mắt thứ ba của ta cũng đóng chặt lại. Chân ta do ngồi kiểu kiết già quá lâu nên chưa quen bị rút lên đau đớn. Ta truyền năng lượng xuống đôi tay, vuốt nhẹ từ hông xuống đến hai bàn chân, năng lượng đi qua đẩy lùi cơn đau nhức. Ta mở mắt, xả thiền và hoảng hồn nhìn quanh căn nhà trọ của mình. Không có ai ngoài ta, mọi thứ im ắng. Ngoài kia ánh trăng chênh chếch nhìn qua cửa sổ như cười cợt ta. Có lẽ chỉ là giấc mơ thôi, có lẽ do ta viết nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn quá nên mới hay mắc bệnh tưởng tượng. Ta nhủ thầm, xuống giường uống một cốc nước thật lớn rồi lại lên giường đi ngủ. Đêm nay là một đêm duy nhất trong vòng ba tháng qua ta không mơ thấy chàng.Trịnh Đình Thái – ta yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại. Từ nhỏ ta và hắn lớn lên bên nhau, ngay từ khi vào cấp hai ta đã bị hắn hút hồn và ta theo hắn mọi nơi mọi lúc. Ta yêu hắn còn hơn chính bản thân mình, thật may mắn vì hết năm học cấp ba hắn cũng chấp nhận ta, yêu ta. Ta và hắn là một đôi trời sinh, cái gì người này muốn không cần nói ra người kia cũng hiểu. Ta học xong đại học, đi làm được một năm thì hắn bảo bố mẹ mang trầu cau đến hỏi ta làm vợ, xem như chúng ta đính ước và đợi cuối năm nay ta sẽ chính thức là cô dâu. Nhưng trong lúc ta đang vui mừng chuẩn bị cho lễ cưới, thì hắn lại lừa dối ta, ta bắt gặp hắn ở quán bar đang ôm ấp vuốt ve một cô gái lạ. Ta là kẻ nóng tính, mặc hội bạn ta ngăn cản, ta đứng trước mặt hắn và tát hắn hai cái rồi bỏ về. Tại sao ta yêu hắn đến như thế mà hắn dám lừa dối ta, lễ cưới đã chuẩn bị gần xong, áo cô dâu ta cũng đã may, ảnh cưới ta cũng đã chụp, ta nói ta hiểu hắn, nhưng ta đâu biết rằng hắn lại là một tên trăng hoa như vậy. Ta không cam tâm, hắn muốn hủy lễ cưới, hắn nói hắn chưa từng yêu ta, hắn là một kẻ trăng hoa, hắn muốn lấy ta vì hắn nghĩ ta yêu hắn nhiều như thế, ta sẽ là một người vợ ngu ngốc, nhu nhược và không thể rời bỏ hắn. Và ta đúng là người như hắn nói, ta không thể rời xa hắn, ta không muốn mất mặt với bạn bè, với gia đình. Ta không muốn bố mẹ ta vì ta phải lo lắng cho lễ cưới bị hủy, quan trọng hơn cả là ta yêu hắn, ta đánh đổi sự tôn nghiêm của mình để tha thứ cho hắn và muốn lễ cưới vẫn diễn ra như đúng lịch. Hắn mỉm cười đồng ý. Chỉ có điều sau đó, hắn ít đến thăm ta hơn, hắn ít gọi điện cho ta hơn, và khi nói chuyện với ta hắn cũng ít lời hơn. Còn ta, ta đã lựa chọn, ta chấp nhận, ta đã đến lớp học thiền mỗi buổi tối, sau khi tan làm về nhà ta có thể ngồi thiền hai đến ba giờ chỉ để xua đi mọi nỗi đau nhức nhối trong lòng.Hôm nay ta đến gặp Đình Thái, lời của chàng trong khi ta thiền có lẽ là do ta tưởng tượng ra thôi. Ta nhớ hắn, gần một tháng nay hắn không đến, ta nhớ hắn đến cùng quẫn. Đứng bên này đường ta thấy hắn một tay nghe điện thoại, một tay xách chiếc cặp da đựng laptop băng qua đường lớn bước về phía ta. Hắn không nhìn thấy ta, hắn đang rất chăm chú vào cuộc nói chuyện. Rồi ta nghe thấy tiếng còi xe ô tô đang lao đến, ta thấy chiếc xe hướng về phía hắn. Hắn không nghe thấy gì cả, dường như đôi tai của hắn đã bị một thế lực nào đó che mất. Ta hoảng sợ, ta sợ mất hắn, nếu hắn chết đi thì tình yêu của ta cũng chết. Hắn bội bạc là thế, lừa dối là thế, nhưng ta yêu hắn, làm sao ta lại có thể hết yêu hắn. Không suy nghĩ thêm được điều gì nữa, ta lao về phía hắn, đẩy mạnh hắn ra sau và ta nghe thấy tiếng xe phanh gấp. Ta thấy mình được bay lên không trung, ta đang bay, cảm giác bay này quen thuộc quá. Rồi ta cảm thấy toàn thân đau nhức, tai ta ù đi, mắt ta cũng mờ đi. Trong ánh sáng mờ mờ, ta nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt đen láy sâu thẳm của chàng trai trong giấc mơ đang nhìn ta và rơi lệ:“Hải Âu, ta đã đến trễ mất rồi!”Không hiểu sao ta lại đưa một tay lên gạt đi giọt lệ đọng trên mi mắt của chàng. Chàng không có mái tóc dài, không mặc bộ y phục màu lam. Chàng mặc vest, sơ mi trắng, quần âu và tóc chàng cắt ngắn. Tóc chàng không trắng mà là tóc đen như mọi người, nhưng còn đôi mắt ấy, ta nhận ra chàng nhờ đôi mắt ấy. Ta chỉ kịp nói một câu cuối cùng rồi lịm đi: “Anh là ai?”Khi cận kề cái chết, đầu óc ta quay cuồng. Những trận phong ba nổi lên, gió rất mạnh, sóng biển gầm lên giận dữ. Ta thấy mình là chim hải âu, ta chính là công chúa Hải Âu ở hòn Sam – Nha Trang. Bộ tộc Hải Âu ở hòn Sam của phụ hoàng ta là một tộc lớn trong các loài chim, chúng ta sống hòa bình trên một hòn đảo nhỏ gần bờ biển. Chúng ta có thần khí được tu luyện mấy nghìn năm nên có thể biến thành người và tất nhiên, chúng ta thích bay lượn như các loài chim khác. Thái Hoan chính là vị hôn phu của ta, là con trai của phó tướng bên cạnh phụ hoàng ta. Từ nhỏ hắn cùng ta lớn lên bên nhau, tình yêu cứ bình thản đâm hoa kết trái giữa hai đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, hôn lễ của chúng ta cũng sắp gần kề. Ta không hề biết tình cảm của ta với Thái Hoan chỉ tựa như anh em, tựa như bằng hữu, như những người thân sống với nhau lâu ngày thành yêu thương, ta cứ nghĩ đó là tình yêu nam nữ và ta hoàn toàn chấp nhận hôn lễ ấy cho đến khi gặp chàng – chúa tể của bầu trời – vua của các loài chim - đại vương của tộc chim Đại Bàng, tên chàng là Đại Ưng.Chàng sống trên một ngọn núi cao cách hòn Sam của ta hàng trăm cây số, một lần xuống núi chàng gặp đám thợ săn truy đuổi bị thương, trong khi quay về vì mất máu kiệt sức chàng đã rơi xuống biển, chính ta là người đã cứu chàng khỏi những con sóng dữ. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã bị vẻ đẹp trên gương mặt chàng mê hoặc. Chàng tỉnh dậy, đôi mắt đen thẳm nhìn ta đề phòng:“Cô nương là ai? Ta đang ở đâu?”Giọng chàng mới oai phong làm sao, lúc chàng sắp chết mà giọng chàng vẫn oai phong như thế.“Chàng yên tâm, ta là công chúa Hải Âu, đảo của ta cũng gần đây thôi. Chàng mất nhiều máu quá, để ta đưa chàng đến đại phu ở đảo của ta, vị tiên sinh ấy sẽ có cách giúp chàng.”“Nàng đã cứu ta?”Ta e lệ gật đầu. Chàng nhìn ta thu lại ánh mắt đề phong lúc trước, đồng ý để ta dìu chàng đến gặp đại phu. Chàng mất quá nhiều máu, nếu không có máu để tiếp vào thì chàng sẽ chết mất. Chàng đã ngất đi lần nữa, vì chàng ta đã dùng máu của mình để đại phu truyền vào người chàng. Máu của ta hòa vào máu của chàng, sắc mặt chàng hồng hào trở lại còn ta thì yếu dần đi. Khi ta tỉnh lại, chàng đang ngồi cạnh ta, tay chàng cầm một chén thuốc và giục ta uống vào để lấy lại nguyên khí. Chàng đút thuốc cho ta, vừa thổi vừa đút từng thìa nhỏ. Ta chưa hề có cảm giác này với Thái Hoan, tim ta đập rất nhanh, toàn thân ta run rẩy, hơi nóng từ bát thuốc truyền sang khiến người ta nóng bừng lên. Chàng vẫn chuyên tâm vào bát thuốc không hề biết ta đang xấu hổ như thế nào khi ngắm bàn tay chàng, từng ngón tay thon dài và khỏe mạnh.Hai ngày sau cơ thể ta khỏe lại, ta quên mất Thái Hoan, quên mất lễ cưới của ta đang gần kề. Ta cùng chàng rong chơi khắp nơi. Chàng đưa ta bay qua biển, chàng đưa ta đến những đỉnh núi cao nhất để ngắm cảnh, chàng đưa ta bay qua địa phận Việt Nam để ngắm tuyết rơi ở một đỉnh núi bên Trung Quốc, chàng đưa ta đến thảo nguyên bao la ở Mông Cổ… Hành trình của ta và chàng như không có điểm kết thúc. Hôm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, chàng hiện lên giống hệt như trong những giấc mơ ở hiện tại ta mơ. Ta đứng cách chàng mười bước chân, ngây ngốc nhìn chàng. Chàng nói và mắt vẫn nhìn ta say đắm:“Ta yêu nàng, Hải Âu, chúng ta kết nghĩa phu thê được không?”Ta xúc động, ta cũng yêu chàng lắm. Chàng đã cho ta rất nhiều cảm giác mà trước đây ta không hề có. Tình yêu của ta với chàng cũng sâu đậm như đại dương, cao vợi như đỉnh núi. Ta không thể nói với chàng về hôn ước của ta với Thái Hoan. Ta đồng ý làm phu nhân của chàng. Đêm hôm ấy, trước sự chứng dám của trời đất, chúng ta kết nghĩa phu thê. Ta trở thành người của chàng, toàn tâm toàn ý yêu chàng.Khi hạnh phúc vừa mới bắt đầu cũng là lúc Thái Hoan đem quân đuổi đến. Qua lời khai của vị đại phu cứu chàng, Thái Hoan đã lần theo dấu vết của ta và chàng để bắt ta về. Ta khóc cự tuyệt, còn chàng thì đau khổ khi biết rằng ta đã có vị hôn phu. Chàng cho rằng ta lừa dối chàng, chàng nghi ngờ ta không yêu chàng nên đã giấu chàng mọi chuyện, chàng nghĩ ta là một kẻ hám hư vinh vì chàng đã nói cho ta biết chàng là đại vương Đại Ưng nên ta mới lừa chàng kết thân. Ta đau khổ không biết giải thích như thế nào để chàng hiểu. Lòng tự tôn của một vị đại vương, vua của muôn loài không cho phép chàng cướp vị hôn thê của người khác. Chàng đuổi ta đi, nhưng Thái Hoan vô cùng tức giận, hắn không cho phép chàng rời đi dễ dàng như thế. Quân lính của hắn vây lấy chàng, chàng chiến đấu rất giỏi, nhưng rồi Thái Hoan đã lừa lúc chàng sơ suất, hắn đưa mũi tên tẩm độc dược làm tiêu tan thần lực hướng về phía chàng. Ta đã nhìn thấy mũi tên lao về phía chàng, cũng giống như hiện tại, ta lao về phía trước đỡ mũi tên ngay trước ngực chàng. Cả hai chàng trai gào thét gọi tên ta. Thần lực trong người ta đang dần tan biến, máu chảy từ tim ta ướt đẫm vạt áo lam của chàng. Ta nghe thấy chàng gọi tên ta, cầu xin ta tha lỗi. Rồi ta lại thấy Thái Hoan bay đến cướp ta từ trên tay chàng. Ta lại thấy ta đang bay, Thái Hoan đang ôm lấy ta lao xuống vực sâu ngàn thước. Trước khi biến mất, ta nghe được giọng Thái Hoan rất nhỏ:“Hải Âu, ta yêu nàng, từ nhỏ ta đã hứa sống chết cùng nàng. Ta đã giữ lời hứa. Nàng yên tâm, kiếp sau nhất định chúng ta là một đôi.”Thì ra là vậy, kiếp này ta và Đình Thái chính là một đôi, chỉ có điều hiện tại ta yêu hắn còn hắn thì lại không yêu ta. Ông trời rất công bằng, có lẽ kiếp trước ta nợ hắn một mạng ân tình, kiếp này ông trời muốn ta cảm nhận nỗi đau hắn đã từng phải chịu, muốn ta trả lại hắn một mạng.Kiếp trước khi ta chết đi, thần khí hoàn toàn tan biến. Chàng đã không tìm được ta trong ba ngàn năm. Ba ngàn năm chàng cô đơn lẻ bóng, chàng tìm kiếm ta trong tuyệt vọng. Chỉ khi ba tháng trước khi ta học thiền, các luân xa của ta được mở, khi ta thiền ta thu được năng lượng từ trời đất, thần khí của ta dần dần trở lại, chàng đã tìm được ta. Nhưng chàng đến muộn quá, ta không thể ở lại cùng chàng kiếp này được rồi.Ta nghe thấy tiếng bác sỹ: “Mất máu nhiều quá!”Ta nghe thấy tiếng chàng đau khổ: “Hãy lấy máu của tôi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu được cô ấy!”Ta nghe thấy tiếng Đình Thái ăn năn: “Anh là ai, tránh xa cô ấy ra. Đây là vị hôn thê của tôi. Hải Âu, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, đừng rời bỏ anh có được không?”Rồi ta lại nghe thấy giọng bác sĩ: “Không kịp nữa rồi, cô ấy đã ngừng thở. Hãy để cô ấy đi trong thanh thản!”Cuối cùng ta cũng được bay. Ta bay ra khỏi thân xác của mình, lơ lửng trên không trung nhìn chàng và Đình Thái. Kiếp trước ta nợ hắn, kiếp này ta đã trả xong nợ. Kiếp trước ta yêu chàng, kiếp này ta không nhớ gì về chàng. Hy vọng kiếp sau ta lại có thể gặp chàng, không còn nghi ngờ hay vướng bận gì nữa, ta sẽ cùng chàng kết nghĩa phu thê, đời đời kiếp kiếp không buông tay.
...