Kí ức của ngày hôm quaAdmin 667Truyện Ngắn |
Tác giả: Yui Keintou
“Mỗi người đều có một con đường riêng, một cuộc sống riêng”
Người đời thường nói “Sẽ không có tình bạn nào sau một tình yêu” có chăng cũng chỉ là những người xa lạ từng đi qua cuộc đời nhau mà thôi. Vậy thì cứ coi như những người xa lạ vô tình gặp trên phố. Nở với nhau một nụ cười, chúc nhau một câu tốt lành rồi sau đó quay về với cuộc sống riêng của mỗi người… ”
— Tôi —
Lang thang trên con phố tấp nập người qua lại, tôi cứ bước đi vô định chẳng biết mình đang đi đâu và cũng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên tôi lại nhớ về anh, nhớ mỗi tối hai đứa cùng nhau dạo phố, nhớ những ngày mưa cả hai đứa vào quán kem vừa ăn vừa than lạnh và lúc này đây cái cảm giác cô đơn trống trải của cái ngày mỗi đứa một ngã chợt ùa về …
—-Quá khứ—–
Đang từ trường về nhà thì trời lại đổ mưa to, tôi vội vã bước vào một quán gần đó trú mưa. Bước đến ngồi tại bộ bàn ghế trong góc tránh sự chú ý. Lúc này tôi mới để ý và thấy rằng quán kem này khá nhỏ và cũng khá là ấm áp. Gọi cho mình một ly kem với vị socola yêu thích và nhìn ra ngoài phố. Những giọt mưa cứ đua nhau chảy xuống, tôi chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết mình vừa đọc và nói thầm đủ để mình nghe “Sài Gòn … lạc nhau là mất” vừa dứt câu tôi chợt nghe một giọng nói phá ngang suy nghĩ của mình: “Sài Gòn lạc nhau không mất đâu. Sài Gòn là để tìm nhau đó chứ” Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chàng trai ấy chính là người này khá là cao và cũng khá là … thính tai. Người đó lại lên tiếng: “Không phiền cô nếu tôi ngồi đâu chứ quán không còn chỗ nữa” nhìn quanh tôi thấy đúng thật là quán đã kín chỗ còn người đó cũng bị ướt khắp người nên cũng gật đầu đồng ý. Dù sao trời cũng đã bớt mưa nên ăn xong tôi cũng về liền chẳng ngồi lại lâu và cũng khá ấn tượng bởi câu nói lúc nãy nên chẳng quan tâm mấy chứ bình thường tôi đã từ chối thẳng thừng rồi. Nhưng mà người này lại không nghĩ như tôi vừa ngồi xuống liền hỏi tôi một đống câu hỏi tôi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua và nghĩ người này thật phiền phức và cái ấn tượng bởi câu nói lúc nãy cũng bay đi mất.
Thì ra anh ta cũng học cùng trường đại học với tôi và trên tôi 2 khóa. Từ sau lần ở quán kem chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi và anh đụng mặt nhau khá thường xuyên. Đúng hơn là đi đâu tôi cũng gặp anh. Sau những lần gặp mặt tình cờ đấy mà tôi và anh đã thân nhau hơn, tôi cũng hiểu anh hơn và đã xóa đi cái ác cảm anh là một người phiền phức. Vì những lúc tôi gặp chuyện buồn về gia đình hay về bạn bè cái tính “phiền phức” của anh đã giúp tôi có suy nghĩ tích cực hơn và cười nhiều hơn xưa. Mưa dầm thấm lâu, tôi thích anh lúc nào chẳng hay và dương nhiên là tôi chẳng thể nào quên cái ngày anh ấp a ấp úng tỏ tình với tôi. Ba năm quen nhau không thể thiếu những lần xung đột to tiếng với nhau tuy nhiên sau những lần cãi vả chúng tôi trưởng thành hơn biết thông cảm cho suy nghĩ và cảm nhận của đối phương cũng như xem trọng mối quan hệ này. Nhưng chẳng ai nói trước được chuyện gì. Anh hẹn tôi ra quán kem lần đầu gặp mặt và nói chia tay tôi ngay ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau được tròn 3 năm. Lúc đó tôi như chết lặng nhưng vẫn ráng đối mặt với câu nói của anh.
Mình chia tay đi- anh nói với vẻ mặt nghiêm túc
Anh đang đùa đúng không. Nhưng mà anh này trò đàu này chẳng vui tí nào cả- một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt tôi
Em là người hiểu rõ anh nhất mà anh chẳng bao giờ đùa chuyện tình cảm cả- anh gần như hét lên với tôi
Cho em một lý do anh- giọng tôi yếu đi rất nhiều gần như là thì thầm
Anh … xin lỗi. Mong em hạnh phúc- nói xong anh liền bỏ đi để lại tôi một mình trong quán với ly kem socola chảy gần hết.
Trời đổ mưa, cả thế giới trước mặt tôi như sụp đổ mọi niềm tin tôi đặt vào anh cuối cùng nhận được hai chữ xin lỗi…
Ba năm trôi qua tôi ra trường và được nhận vào làm trong một công ty có quy mô khá lớn. Lương một tháng của tôi đủ để tôi chi tiêu thoải mái chẳng lo nghĩ gì. Cuộc sống vui vẻ thoải mái nhưng tôi lại chẳng chấp nhận thêm một ai nữa. Cậu bạn cùng văn phòng đã theo đuổi tôi từ khi tôi mới vào làm, dù bị tôi từ chối mấy lần mà lần nào nói năng cũng hơi … khó nghe vậy mà cậu ấy vẫn không từ bỏ. Dần dần tôi cũng chẳng quan tâm nữa, dù thật sự là tôi đã bị làm cho cảm động nhưng có lẽ tôi vẫn chưa dứt bỏ được nỗi sợ hãi vì đặt quá nhiều niềm tin để rồi bị tổn thương.
Tối nay tôi chẳng muốn về sớm nên đi dạo quanh thành phố. Chợt khựng người khi thấy bóng người mà tôi không bao giờ quên được. Anh đang cười nói với một cô gái khác. Tôi bước lên phía trước đối diện với anh vì tôi ghét nhất chình là né tránh sự thật. Khi thấy tôi anh khựng lại nụ cười trên môi đã mất đi.
Dạo này anh khỏe không??- hỏi anh xong tôi liền nhìn qua cô gái kế anh, cố gái ấy chẳng xinh đẹp cũng chẳng dễ thương nhưng lại có gì đó khiến người phải ngước nhìn có lẽ vì cô ấy toát ra một sự tự tin kiên cường chăng tôi cũng chẳng thể lý giải đucowj cảm giác của mình đối với cô ấy.
Anh …- phải chăng anh còn đang nhớ về chuyện cũ nên chẳng thể mở lời với tôi
Chuyện cũ đã qua rồi cứ coi như là kí ức đi anh. Dù kí ức đau buồn hay tốt đẹp thì mình cũng chẳng thể thay đổi được vì vậy mà mình đâu thể nhìn về kí ức mà sống. Mà ta phải sống cho tương lai trước mặt. Có lẽ em không thật sự hiểu anh như anh và em đã từng nghĩ và có lẽ kí ức cảu em có một khoảng buồn đi nữa nhưng hiện tại và tương lai em rất hạnh phúc vì vậy em cũng mong anh được hạnh phúc và gạt qua mọi chuyện.
Chẳng đợi anh trả lời tôi liền bước ngang qua anh và đi mất nhưng lúc này trên khuôn mặt tôi là hai hàng nước mắt. Nhưng chẳng phải nước mắt của sự đau khổ mà là nước mắt để xóa nhòa quá khứ và mở ra tương lai mới. Và tôi cũng nên cho cậu bạn cùng công ty một cơ hội cũng như cho tôi một cơ hội tìm được hạnh phúc tôi đã đánh mất và lặp trình cho mình một tương lai vui vẻ.
Tôi tình cờ gặp em ở quán kem yêu thích và chỗ ngồi quen thuộc. Lúc nghe em nói về một cuốn truyện chẳng hiểu sao tôi lập lại lời của nhỏ bạn ngồi kế bên “Sài Gòn lạc nhau không mất đâu. Sài Gòn là để tìm nhau đó chứ” và tôi quen em. Những ngày sau, khi biết em cùng trường với tôi, tôi đã cố tình làm nhiều vụ “tình cờ” gặp nhau để được tiếp xúc với em nhiều hơn. Ngày em đồng ý quen nhau tôi đã rất hạnh phúc. Tưởng chừng mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng tương lai chẳng ai biết được gì. Tôi nợ Tuyết một rất nhiều, một nón nợ ân tình. Một lần ba mẹ tôi đi chơi nhưng trời khi ấy mưa to khiến bánh xe tơn trợt và tôi vào vánh đá. Nếu như Tuyết không đi ngang qua kéo ba mẹ tôi ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ thì tôi cũng chẳng thể gặp mặt ba mẹ. Nhưng Tuyết chẳng dòi gì ở gia đình tôi ngoại trừ tình cảm của tôi. Dù yêu em rất nhiều nhưng tôi chẳng làm được gì hơn tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Chẳng thể bảo vệ được ba mẹ và cũng chẳng thể bảo vệ được tình yêu của mình.
Mưa mang em đến với tôi nhưng rồi mưa cũng mang em rời khỏi tôi. Lúc nói chia tay khi em hỏi lý do tôi chẳng nói được gì ngoài hai chữ … xin lỗi.
Ba năm sao gặp lại em tôi cũng chẳng biết nói gì và em đã giúp tôi nhận ra rằng có lẽ mình quá coi trọng quá khứ với em mà quên đi tương lai sẽ ra sao. Một lần nữa em lại giúp tôi nhận ra được sai lầm của mình. Và tôi cũng đã suy nghĩ về câu nói lần đầu em và tôi nói chuyện với nhau.
Và có lẽ em đã đúng chăng Sài Gòn lạc nhau là mất!!!
P/s: phần cảm nghỉ của người con trai mình viết hơi gấp nên không được hay mong mọi người thông cảm :3