Polaroid
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Hễ đi là đến

Hễ đi là đến

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 11346
Truyện Ngắn

Fany nắm lấy cổ tay cô nói với theo. "Một câu cuối. Nụ hôn lần sau sẽ ngọt ngào hơn, anh hứa với em."
Byul thóang sững người lại nhưng rồi giật m ạnh tay ra, tiếp tục màn kịch giận dữ với anh. Và mặc dù vẫn đang hoàn toàn hoảng sợ, nhưng cô không ngăn được hai má hồng lên vì câu nói cuối cùng của anh.
Cô bước giữa đám đông đi bộ trên đường. Chẳng bao lâu sau khi chia tay với Fany, cô nhận thấy một tiếng bước chân cỳng tốc độ với mình ngay phía sau. Byul bắt đầu chạy.
Người kia cũng chạy theo cô. Byul vẫn nhớ Fany đã dặn không được quay đầu lại nhưng cô không thể không tò mò xem ai đang đuổi theo mình. Không may, lúc cô ngoái đầu lại cũng là lúc cô đâm sầm vào một người khác.
"OW! Mắt để đâu đấy hả! Con nhóc!" Người kia kêu lên, có vẻ tức giận vì cú va chạm hất đổ đến nửa lon nước lên cái áo sơmi hàng hiệu của anh chàng. Hắn xô Byul ngã quỳ trên vỉa hè. "Mày làm hỏng hết cái áo của tao rồi! Mày phải đền đấy!"
"Có chuyện gì ở đây thế nhỉ?" HoYoung vừa đi chậm lại vừa hỏi.
Tên con trai kia ngẩng lên nhìn và nhận ra gương mặt danh bất hư truyền của HoYoung. "À...không...không...là cô gái này..."
"Đỡ cô ấy lên." HoYoung ra lệnh cho tên kia. Hắn gật đầu rối rít và cuống cuồng đỡ Byul đứng lên. Byul trố mắt nhìn HoYoung, một gương mặt hòan tòan xa lạ với cô.
"Giờ thì xin lỗi cô ấy đi. Mày đối xử với con gái thế à?"
"Tôi... toi xin lỗi! Xin tha lỗi cho tôi!" Tên con trai kia vừa nói vừa chạy bán sống bán chết.
"Cô không sao chứ?" HoYoung hỏi cô.
"Có phải anh đi theo tôi không?" Byul lạnh nhạt, bỏ qua nhiệt tình của HoYoung.
"À...vâng?"
"Tại sao? Anh là ai? Và tại sao lại theo dõi tôi và Fany?"
"Này này, bình tĩnh nào. Tên tôi là HoYoung, đàn em của anh Joon. Cô biết không. Hội G.O.D đó?"
"Cái tên đó có nghĩa là gì? Guys of Dorkiness (Mấy thằng ngu) à!?" Byul đốp chát.
"Nghe này, cô bé. Là tôi đang theo dõi cái anh chàng bạn cô thôi. Joon không tin mấy người Mỹ, nên bắt tôi phải theo sát hắn để quan sát. Thế thôi."
"Vậy tại sao lại chạy theo tôi?"
"À... thì tại cái anh chàng Fany đó biến mất nhanh quá, loáng cái là chẳng thấy đâu nữa. Thế nên tôi chạy theo cô, hy vọng cô sẽ đến chỗ anh ta."
"Tôi không biết gì đâu. Mà anh về bảo với cái anh Joon đấy và cái nhóm "Mấy thằng ngu" của anh là bỏ cái trò theo dõi người khác đi. Đồ hư hỏng."
"Hư hỏng?" HoYoung kêu lên. "Sao tự nhiên tôi lại thành đồ hư hỏng?" Byul quay lưng bước đi nhưng không dứt khỏi được HoYoung, hắn nằng nặc đòi biết thêm về Fany.
Cách đó một đoạn khá xa. Nicolas búng đầu thuốc lá xuống đất và lấy chân di lên. Hắn nhếch mép cười và thủng thẳng bỏ đi, để lại sau lưng hai kẻ còn đang mãi tranh cãi khá ồn áo.
Sự xuất hiện của HoYoung vô tình đã cứu Byul thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Một buổi sáng đẹp trời. Dường như Chúa đã ban tặng cho chúng tôi món quà của người bằng cách xua mưa đi và đồng thời cũng xua đi những nổi buồn bằng những cơn gió mùa hè giữa mùa đông khắt nghiệt. Tôi cảm thấy ấm áp. Tôi không rõ mình thấy ấm áp vì thời tiết thay đổi hay vì tôi đang nằm ép vào bên Noeul. Mà thực sự tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đơn giản là tôi thấy thật dễ chịu.
Noeul và tôi đã lăn ra ngủ trên bãi cỏ, ngay sát vạch nước. Và tôi là người tỉnh dậy sau.
"Chào buổi sáng." Noeul mỉm cười.
"A... chào." Tôi trả lời. "Anh ngủ ngon không?"
"Ừ. Có. Rất ngon."
Chúng tôi nằm đó lười biếng một chút. Tôi không rõ Noeul liệu có phải đi làm sớm không, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì vội vã phải đi về cả. Tôi thì dĩ nhiên là chẳng có gì làm rồi. Chúng tôi nằm đó, như thể trên đời chẳng có gì làm chúng tôi phải bận lòng. Tất cả những lo toan dường như tan biến, chảy xuống mặt đất và chìm sâu trong lòng Trái Đất. Tôi muốn... được sống ở một nơi như thế này.
Anh bắt đầu khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc trong lúc nằm ngửa nhìn lên những áng mây. Tôi nhắm mắt lại, và tưởng tượng ra cảnh tượng mà bài hát vẽ lên.
I know your eyes in the morning sun... I feel you touch me in the pouring rain.. and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again...
"Ki, anh nghĩ ra rồi. Đi nào. Đứng lên đi." Noeul đột ngột đứng lên và kéo tay tôi.

"Noeul! Em thấy rất thoải mái ở đây." Tôi bướng bỉnh trả lời.
Anh mỉm cười và tiếp tục kéo ống tay áo tôi cho tới khi tôi chịu thua anh. Anh phủi những lá cỏ bám vào vai tôi và kéo tay tôi đi về hướng thành phố.
"Nouel! Anh định làm gì vậy? Chúng ta đang đi đâu?" Tôi hỏi.
Anh tảng lờ như không nghe thấy tôi hỏi, và bắt đầu tự hát khe khẽ "Và em đến với anh cùng với những cơn gió nhẹ ban hè... giữ lòng anh ấm áp..."
"Nào nào Nouel. Anh phải trả lời em."
"...và em sẽ làm cho anh hiểu..."
"Nouel!"
"Ki". Anh quay người tôi ra phía trước anh, đặt tay lên hai vai tôi. "Chạy trốn. Em hãy đi với anh một thời gian ngắn."
"Gì cơ?"
"Đi với anh. Anh chưa được đi hết Hàn Quốc. Và anh chắc chắn là em cũng chưa đi."
"Gì cơ, Nouel...?"
"Chúng ta cần phải nghỉ ngơi, sau tất cả những chuyện này. Chúng ta cần đi khỏi thành phố. Anh nghĩ chúng ta cần dành thời gian cho chính mình... và ai mà biết được. Đi đây đó có khi lại giúp anh phục hồi trí nhớ."
"Em..."
"Anh không nói đùa đâu, Ki. Anh thực sự muốn mình làm chuyện này. Anh biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh đã nghĩ về nó suốt buổi sáng hôm nay, và cảm thấy rất chắc chắn. Ki, anh không chấp nhận câu trả lời "không" bởi vì anh..." tôi đặt một ngón tay lên miệng anh.
"Em chỉ định nói với anh là, tên thật của em là Hikaru..." tôi cuối cùng cũng nói cho anh biết.
Anh cười lớn. "Vậy... nàng Hikaru... cô bé mang cái tên đẹp đẽ," anh nói, "em có đồng ý đi cùng anh không?"
Ngay khi về đến nhà, chúng tôi sắp đồ và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng trước khi đi. Rõ ràng là Nouel đã dự phòng một ít tiền để dùng vào những lúc như thế này.
"Anh đã định đi như thế này từ trước rồi hay sao?" Tôi thắc mắc.
"Không, anh chỉ có cảm giác rằng sẽ có lúc cần dùng đến tiền tiết kiệm thôi." Anh trả lời, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Sẵn sàng chưa?"
Tôi cầm mấy túi đồ lên, đưa mắt nhìn lại căn hộ một lượt.
"Rồi.. ta đi thôi!"
***
Fany vã một chút nước lạnh lên mặt và nhìn vào bóng mình trong gương. Anh đã không ngủ từ vài ngày nay, và việc cứ phải di chuyển chỗ ở liên tục càng làm anh mệt mỏi hơn. Hình ảnh đôi mắt của Nicolas cứ hiển hiện trong đầu anh, chúng nhìn trừng trừng vào anh với sự giết chóc rõ ràng nếu như anh không chịu làm theo những gì hắn muốn.
Làm sao mà anh lại vướng vào cái mớ rắc rồi này? Làm sao anh có thể thoát ra được mà không tổn hại gì đến Hikaru hay bất cứ người nào mà anh yêu quí? Những câu hỏi ấy, Fany cồn cào muốn tìm ra được câu trả lời.
Để giải thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối, anh thường tự thư giãn vào buổi đêm. Anh ôn lại tiếng Hàn qua những bài học trong giờ ngôn ngữ khi anh còn ở nước Mỹ. Tuy nhiên, hầu như lần nào cũng vậy, cuối cùng thì tâm trí của anh lại quay về Byul. Fany không hiểu tại sao anh lại thấy mình bị cô hấp dẫn như vậy, hoặc tại sao cô lại trở nên đặc biệt với anh như thế trong khỏang thời gian đen tối này... nhưng anh thực sự thấy biết ơn cô.
"Joey nói rằng cậu đang hẹn hò với một ai đó ở Seoul này phải không?" một người đàn ông chợt cất giọng từ phía sau làm Fany hoảng hốt. Anh quay lại và nhìn thấy người đó, được tháp tùng bởi một phụ nữ ngồi im lặng trong góc căn phòng khách sạn. Cô là người Trung Quốc cao, mảnh khảnh với mái tóc đỏ. Mặc dù trông cô ta có vẻ yếu đuối, nhưng Fany biết rõ rằng không bao giờ nên nhiì mặt mà bắt hình dong. Người phụ nữ mà mọi người vẫn gọi là Joey này đã thề độc rằng sẽ bảo vệ người mà cô ta luôn tháp tùng, dù rằng có phải hy sinh mạng sống.
"Chúa ơi... đừng có lén lút như vậy chứ. Tôi cứ tưởng cậu là Tse." Fany nói.
"Cô ta là ai vậy, Fany?" Người đó tiếp tục hỏi. "Sao cô ta lại liên quan đến những chuyện này?"
Fany thở dài. "Tên cô ấy là Byul... Cô ấy là bạn của Hikki. Tôi chưa có cơ hội gặp Hikki lần nữa, vả lại tôi không muốn đi tìm chỗ Hikki vì sợ rằng Tse sẽ theo dõi tôi và tìm ra cô ấy."
Gương mặt người đó chợt trở nên giận dữ. "Gì cơ? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu dùng một cô bé làm người đưa tin. Cậu đang mang tính mạng của cô ấy ra để đùa với lửa đấy!"
"Tôi biết! TÔI BIẾT! Nhưng thực sự lúc đó tôi không biết làm gì khác. Hôm đó Tse đang theo dõi tôi, hắn có thể giết tôi, và làm sao tôi có thể liên lạc với Hikki nếu tôi CHẾT?"
Người đó bước lại gần Fany và nhìn thằng vào mắt anh. "Cậu biêế sao không, mặc xác Tse! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rằng hắn chỉ đang lôi kéo cậu vào trò chơi này, làm cho cậu nghĩ rằng hắn tóm được cậu? Hắn là đồ cặn bã, Fany!"
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không phải lúc nào cũng quen với việc có ai đó thở vào gáy tôi và dọa giết tôi." Fany quát lại vào mặt người đó. Hắn cao hơn anh một chút, nhưng anh không hề sợ hãi.
"Tôi biết chuyện này khó khăn. Nhưng cậu phải cố gắng thôi. Bây giờ đã là quá muộn rồi. Cậu đã nói với Tse là cô ấy ở Seoul, như vậy là cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu phải quay lại và tìm ra cô ấy."
"KHÔNG." Fany túm cổ áo người đó và đẩy hắn vào tường. Joey lập tức đứng lên định trả miếng nhưng người đó giơ tay ra hiệu cho cô ta ở yên tại chỗ. Fany thực sự tức giận vì những việc không hay đang xảy ra. Anh tức giận thay cho Hikaru, thay cho những gì cô phải chịu đựng, tức giận thay cho gia đình Bi.. cho cả bản thân anh và những rắc rồi lớn mà anh đang phải đối mặt. "Nếu cậu can đảm thế thì sao CHÍNH CẬU không tự đi mà tìm Hikki? Dừng có mở miệng chỉ bảo tôi phải làm gì!"
"Fany. Tôi xin lỗi vì những gì cậu phải chịu đựng. Tôi thực sự xin lỗi." Người đó nói với giọng chân thành. "Nhưng Tse đã tìm ra cậu trước, và bây giờ không dễ gì để giải quyết tất cả những chuyện này ngay được."
Fany hiểu người đó nói đúng. Anh thả lỏng cổ áo hắn và không còn kiềm chế được những giọt nước mắt đang ứa ra. Fany biết rằng cơn giận dữ của anh đã nhằm sai người. Thực tế, người đang dựa vào tường kia không hề có lỗi gì trong tất cả những chuyện này. Giá như Fany biết rằng ai là người bắt đầu gây ra nó, thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng dường như chẳng ai thực sự có lỗi.
Fany ngồi xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay. Người đàn ông thở dài và nhìn lên trần nhà, không thể không cảm thấy đau lòng. Những việc này đang g iết chết cả hai người.
"Tôi muốn tất cả những việc này ngừng lại..." Fany thì thào. Người đó gật đầu. Fany tiếp tục khóc cho đến lúc tất cả dường như im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nấc nghẹn của anh.
Joey vẫn đứng nguyến trong tư thế sẵn sàng cho đến lúc người đàn ông ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Khi cô ta tuân lệnh, cô ta để ý khóe mắt người đàn ông lấp lánh trong ánh trăng chiếu vào phòng. Cô ta không hề biết rằng người đó cũng đã khóc.
"Hãy nói cho tôi biết... cậu đã mang nợ tôi nhiều rồi..." Fany lên tiếng.
"Cậu muốn biết điều gì?" Người đó hỏi.
"Cậu... cậu có còn yêu cô ấy không?"
"Tôi có còn đang sống không?" Bi trả lời.
***
"Rồi sao nữa?"
TeaWoo và KyeSang ngồi ăn nhồm nhoàm, mắt ngước lên háo hức. Cả băng cuối cùng cũng đã xong việc dọn dẹp ở Cubic U, và đang đi ăn mừng ở một nhà hàng trung tâm. HoYoung đang pha trò bằng cách kể chuyện cười, trong lúc Danny và JoonHyung ngồi im lặng, thái độ chẳng hề thiết tha, vẫn như mọi khi. ...
♥ Đánh dấu trang này
«1...4243444546...56»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu anh, thêm một lần nữa
» XIN LỖI ! VÌ NÓ QUÁ YÊU AI ĐÓ
» Vũ điệu mưa!
» Vì sao ta yêu nhau ?
» VẾT SẸO - Những truyện ngắn hay
» Vệt nắng màu tối
1234...131415»