Pair of Vintage Old School Fru
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 883
Truyện Ngắn

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
Ở dưới râm ran, không hiểu sao lại là á khoa mà không phải là thủ khoa như mọi khi.
Một lúc lâu vẫn không thấy ai lên, MC lại một lần nữa mời “Võ Huỳnh Lâm”.
Một người ngồi bên cạnh một tên đang đeo phone nghe nhạc, đập mạnh, ra dấu có người bên trên mời hắn lên sân khấu. Cậu ta vội tháo phone xuống, chỉnh trang lại trang phục, bước ra giữa lối đi, để lên sân khấu.
Các giọng nữa trầm trồ, khen ngợi một chàng trai có ngoại hình bắt mắt, tuy áo pull, quần jean đơn giản, trẻ trung, có chút phóng khoáng và toát lên một sự thu hút kỳ lạ từ sự tự do mang lại. Cậu bước lên bục phát biểu, lấy tay gõ gõ vào micro, làm nó phát ra một tiếng kêu chói tai. Những người vừa có ý khen ngời cậu trước đó liền nhăn mặt vì thái độ quê mùa của cậu. Cậu liền cười một nụ cười tươi rói xua tan bầu không khí có vẻ lạ lẫm xung quanh.
Một nữ sinh viên mới, ngồi ở hàng ghế giữa ánh mắt háo hức kỳ lạ, nhìn xung quanh kể từ lúc cái tên “Võ Huỳnh Lâm” vang lên. Và cảm giác thật ấm áp khi thấy cậu cười tươi rói như vậy, sau thật nhiều năm không còn được nhìn nụ cười đó. Cậu đã trở thành một chàng trai thật tự tin, họ lại có duyên học chung, nhưng dường như sau bao năm đã có một khoảng cách thật xa giữa họ.
“Xin mời á khoa của chúng ta chia sẻ về cảm xúc của bạn khi trở thành tân sinh viên và đạt được điểm số thật cao trong kỳ thi đại học vừa rồi” MC mời Lâm chia sẻ.
“Lời đầu tiên cho phép em xin chào tất cả thầy cô, các anh chị khóa trên và các bạn tân sinh viên như em có mặt trong buổi chào đón tân sinh viên hôm nay”
Một tràng pháo tay dưới khán đài vang lên.
“Chắc các bạn tò mò lắm vì sao không phải là thủ khoa mà lại là á khoa lên phát biểu đúng không. Thật may mắn cho tôi vì bạn thủ khoa đã có một suất học bổng đi nước ngoài du học trước khi biết được mình đạt vị trí thủ khoa, nghe nói bạn ấy đẹp trai lắm, tiếc thật, tôi cũng muốn tìm đối thủ về mảng nhan sắc này.” Lâm hơi nhếch môi và nghiêng đầu
“Nhưng vì thế nên tôi mới có cơ hội đứng đây để thế chỗ cậu ta lên phát biểu” Lâm lại nở một nụ cười.
Ở dưới cười to vì độ tự tin thái quá, vài tiếng nói râm ran, tò mò về thủ khoa đạt số điểm cao nhất trong lịch sử khoa báo chí, tiếc vì không được mặt cậu ta, nếu không chắc có sự cạnh tranh giữa hai chàng trai xuất sắc này.
“Mỗi tân sinh viên ngồi đây, có một lý do để chọn khoa báo chí, có thể là yêu thích, có thể là theo truyền thống gia đình. Nhưng riêng tôi, tôi thi vào khoa này vì muốn theo đuổi một cô gái” Lâm thản nhiên nói ra lý do.
Ở dưới ồ lên, các chàng trai bồi một tràng pháo tay thật lớn cho sự thẳng thắn của anh chàng này. Các cô gái thì tỏ ý tiếc rẻ vì hoa đã có chủ, cũng thắc mắc không biết ai là người mà cậu ta theo đuổi.
Tràng pháo tay chưa ngớt, Lâm tiếp tục nói
“Thật ra thì tôi không theo đuổi ai đâu. Tôi thực sự rất thích báo chí, chỉ thích thôi, tôi chưa từng có ý định thi vào khoa báo chí, nhưng khi biết được một người bạn thân rất lâu rồi chưa gặp, người mà tôi cảm thấy vô cùng có lỗi sẽ dự thi khoa này. Tôi đã quyết tâm sẽ thi đậu báo chí để được học cùng cô ấy và mong sẽ được làm bạn với cô ấy như khi còn nhỏ.”
Không khí có vẻ lắng đọng đôi chút, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tình bạn của chàng trai đang nói đó. Trúc Lan ánh mắt suy tư nhìn cậu, tay nắm chặt cuốn sách đang đặt trên đùi.
“Và cuối cùng tôi muốn dành riêng lời này đến cô ấy, mình vẫn còn giữ cuốn lưu bút lần cuối cùng chúng ta gặp nhau mà cậu bỏ lại, mình đã viết kín những trang còn lại những tâm sự dành cho cậu rồi. Xin lỗi cậu rất nhiều, cho mình cơ hội để lại làm bạn nhé, bạn thân!”
“Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội đứng đây để bày tỏ suy nghĩ của mình, cảm ơn rất nhiều.” Lâm bước ra giữa sân khấu cúi chào
Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cậu, một á khoa với vẻ ngoài tự tin, và một tâm sự sâu lắng cho tình bạn của cậu.
Trúc Lan đã âm thầm ra khỏi hội trường trước khi Lâm kịp tìm kiếm cô bạn. Lúc bước xuống dưới Lâm đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai quen thuộc, cũng chưa kịp nhận ra cô bạn đã ra khỏi chỗ.
Buổi chiều, tại thư viện.
Trúc Lan đang chăm chú đọc sách, một người đến ngồi bên cạnh, viết gì đó vào mảnh giấy, đưa đến trước mặt Trúc Lan “Làm phiền bạn, quay sang nhìn tôi”. Trúc Lan liền quay sang người bên cạnh, thấy Lâm đang ngồi đó, chợt giật mình, bối rối lại nhìn xuống sách.
Lâm lại đưa mảnh giấy sang “Tìm gặp cậu khó quá, cậu tránh mặt mình phải không?”
Trúc Lan quay sang lắc đầu vô tội. Lâm khẽ mỉm cười viết vào giấy “Ra ngoài nói chuyện nhé”. Trúc Lan gật đầu, thu dọn sách vở nhét vào ba lô rồi theo Lâm ra khỏi thư viện.
Hai người ngồi xuống ghê đá dưới tán cây trong sân trường
“Cậu càng lớn càng xinh đẹp đó nhé, lâu rồi không gặp, bắt tay một cái làm quen lại nào” Lâm mở lời, đưa tay ra trước mặt.
Trúc Lan lấy tay đập mạnh “Bớt nói giếu cợt lại đi, giờ cậu lại muốn nói chuyện với mình rồi sao? Còn tưởng cậu không bao giờ nói nữa chứ. Sao khi học cấp hai lại có thái độ hằn học với mình như vậy?”
“Vẫn còn giận hả, hiểu nhầm thôi, là lỗi do mình hồi nhỏ không hiểu chuyện” Lâm cười xuề xòa, hối lỗi.
“Vẫn không hiểu sao cậu lại như vậy, làm mình khổ sở tìm cách giải thích mãi không được.” Trúc Lan trách móc
“Nói cậu đừng cười nhé, mình thấy thật xấu hổ đây, cậu còn nhớ hồi cuối năm lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6 không?” Lâm hỏi
Trúc Lan gật đầu “Nhớ, sao vậy, giờ lại lôi cái thời xa xăm đó ra làm chi đây?”
“Ừ thì, hồi đó, lúc mình tạt qua nhà cậu, đinh rủ cậu đi chơi, em gái cậu nói cậu đến nhà Khoa. Mình cũng chạy đến đó, thấy cậu tặng cho Khoa cái cặp thật đẹp, còn nắm tay cậu ấy nữa, nên mình rất bực, đúng hơn là ganh tị. Tức giận vì cậu chưa bao giờ tặng mình món quà đẹp vậy. Thêm nữa cậu lại rất quan tâm cậu ta như thể cậu ta là bạn thân cậu nên mình mới hằn học.” Lâm hơi nhăn mặt xấu hổ.
Trúc Lan trợn tròn mắt “Thật đó hả, chỉ có vậy thôi mà suốt 4 năm cấp 2 coi mình như kẻ thù vậy đó, không thể tin nổi. Cậu không biết là nhà Khoa rất nghèo, xuýt nữa phải nghỉ học vì không có tiền đóng học, cô giáo bàn với mình muốn tặng bạn ấy một bộ sách lớp 6, với một cái cặp để bạn đi học thôi, có vậy mà cũng giận. Sao không hỏi rõ ràng?”
“Thì mình mới nói là lỗi của mình, không chịu hỏi rõ, nên cứ mặt lạnh với cậu. Sau này, Khoa nó có kể với mình, nó nói là lúc đó cảm ơn cậu và cô giáo nhiều lắm. Mình thấy ngại với cậu vô cùng, mà không biết mở lời sao, nên cứ như vậy mãi. Nhiều lúc muốn xin lỗi cậu lắm nhưng lại cứng họng, làm ra vẻ thờ ơ đáng ghét. Ôi, nói chung là xin lỗi cậu, xấu hổ thật.” Lâm nghiêng đầu.
“Đến giờ mới nói ra thì có ích gì đâu, biết lỗi mà vẫn còn lì lợm. Mà hồi đó sao cậu đánh nhau nhiều vậy, khổ công mình phải lên xin xỏ mãi, không được một lời cảm ơn” Trúc Lan trách
“Nè, nói thật là do cậu, nên mới ra vậy đó” Lâm làm bộ xị mặt.
“Sao? Mình đâu có xúi dục cậu, nói xàm, tự đi đánh nhau rồi đỗ lỗi cho người khác.” Trúc Lan dơ tay đập vào lưng Lâm một cái.
“Nói cho cậu biết nhé, dù rất giận cậu, mình vẫn âm thầm dõi theo cậu đó. Mấy lần học thêm ban đêm đi về, mình vẫn đi theo sau cậu cho đến khi cậu về nhà, mới an tâm đấy. Có lần trên đường về, một thằng lớp trên, nó bám theo cậu, đầy mờ ám, chắc muốn tán tỉnh cậu. Mình chặn đường nó lại, nó mắng mình “nhãi ranh”, làm phiền chuyện nó. Thế là nó đánh mình, mình đánh lại nó, chảy máu miệng. Vậy là hôm sau nó lại rủ bạn nó tới trả thù. Cứ đánh qua, rồi dây mơ rễ má, làm mình phải kết bạn thêm với vài đứa đàn anh khác để không bị ức hiếp. Rồi dần dà thành ra như thế. Không thoát được. Kết cục là bị trả về cho bố mẹ.” Lâm kể lại
“Vậy mình cũng có một phần lỗi phải không ta, coi như huề đi nhé.” Trúc Lan cười đập nhẹ vai Lâm.
Lâm chợt đứng dậy, kéo tay Trúc Lan đứng dậy theo “Theo mình đến chỗ này đi, mình phát hiện ra một chỗ có cánh đồng ngô đẹp lắm, y như ở quê mình ấy.”
Trúc Lan ngồi sau xe Lâm, tâm trạng khá thoải mái sau khi gỡ bỏ được những thắc mắc trong lòng. Họ rời xa thành phố, những con đường miền quê hiện ra, đã thấy cánh đồng đồng ngô đang trổ cờ, không khí yên bình, thanh thản tràn ngập.
Xuống xe, Lâm vô tư nắm lấy tay Trúc Lan dấn đến ruộng ngô, y như khi còn bé vẫn thường làm vậy.
Cả hai ngồi xuống một bãi cỏ ven con đường giữa cánh đồng ngô. Lâm rút ra cuốn sổ lưu bút mà Trúc Lan đánh rơi năm đó đưa cho cô
“Mình ghi lưu bút trong đó rồi nhé, nhiều ơi là nhiều, hết giấy luôn. Những năm xa cậu, mỗi lần nhớ cậu lại ghi một ít đến hết giấy luôn, còn vẽ cả tranh cho cậu nữa đó”
Trúc Lan hăm hở mở lưu bút ra đọc, lúc thì cười, lúc lại nhăn mặt nhìn Lâm “Sao vẽ mình xấu quá vậy, đừng vẽ thì tốt hơn đấy.”
“Mình đã cố hết sức, từ nhỏ đã không có khiếu vẽ nên mới cho cậu hộp bút màu đó, nhưng được cái mình viết cũng ổn nhỉ” Lâm tự tin.
“À, mà sao cậu biết mình thi khoa này mà thi theo vậy?” Trúc Lan hỏi
“Nói ra, trái đất tròn, cái tên mà đánh nhau với mình, vì mình tưởng nó theo làm phiền cậu đó, vô tình gặp nó ở hội trại quân sự hè năm lớp 11, gặp lại ôn kỷ niệm. Thật ra, hồi đó nó thích Trúc Ly cơ, theo cậu định nhờ cậu đưa quà hộ Trúc Ly, còn mình thì không hỏi rõ, đánh nhau với nó. Nó vẫn liên lạc với Trúc Ly nhà cậu, thế là mình vẫn biết thông tin về cậu đó.” Lâm kể.
“Vui thật, để khi nào mình tra hỏi cái Ly mới được. Mà mình vẫn giữ hộp bút màu cậu cho mình mượn với cả cái cúc áo xin làm kỷ niệm lúc chia tay cậu đó” Trúc Lan hào hứng
“Mình nhớ cậu còn giữ một cái áo khoác của mình lúc mình giúp cậu ra khỏi lớp nữa mà” Lâm cười tinh quái
Trúc Lan sựt nhớ, lấy hai tay che mặt xấu hổ “Sao lại nhắc lại chuyện đó vậy, ngại quá đi.”
Lâm cười thoải mái, khoác vai cô bạn, cả hai cứ thế kể lại những kỷ niệm cũ và những chuyện đã xảy ra khi sau khi cả hai không gặp nhau. Quên đi hết những lúc không vui và những hiểu nhầm trẻ con.
Trên đường về, Lâm huýt sáo một bài, tâm trạng vui vẻ, còn Trúc Lan tận hưởng những cơn gió mát thổi qua mặt.
“Này Lan có biết ước mơ của Lâm là gì không?” Lâm ngừng huýt sáo
“Trồng một cánh đồng ngô hả” Trúc Lan trả lời.
“Không phải đâu, nhỏ giờ tớ vẫn chỉ có một ước mơ, đó là làm thật nhiều tiền, mua thật nhiều rượu để đến nhà cậu đổi cô con gái rượu này của bố cậu đó” Giọng Lâm chân thành.
Trúc Lan chợt dâng lên cảm xúc xốn xang “Vậy thì phải bắt đầu từ bây giờ đi nhé”
Trúc Lan dựa vào lưng Lâm trên đường về thành phố.


Tác giả: Denley Lupin


♥ Đánh dấu trang này
«12

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
» Luật của người thay thế
» Tình yêu ơi! Nơi đâu là bến đỗ
» Rồi từ khi đổi thay...
1234567»