XtGem Forum catalog
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Củ sắn lùi - Những truyện ngắn hay

Củ sắn lùi - Những truyện ngắn hay

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 838
Truyện Ngắn

Nó-một cô học sinh cuối cấp,học lực bình thường,ngoại hình cũng rất bình thường,chiều cao khiêm tốn 1m55 nếu không muốn chê là lùn,tóc cắt ngang vai che đi phần nào khuôn mặt bầu bĩnh có chút dễ thương của nó. Trong dịp tư vấn chọn trường do các anh chị khóa trước về tổ chức,đáng nhẽ nó chả thèm đến đâu nhưng đứa bạn thân cứ nài nỉ:-Đi đi mày,có nhiều anh đẹp trai lắm,tí về tao đãi đi ăn chèNhắc đến ăn uống là mắt nó sáng lên,chính vì vậy mà nó có thân hình *cân đối* như bây giờ . Nó gật đầu liền mấy cái:-Ok liền,đi thôi màyHai đứa chen lên đầu để thuận tiện cho công cuộc ngắm trai đẹp,ngồi gần cả tiếng đồng hồ,mấy bài diễn văn của các anh chị học y,dược,kinh tế khiến mắt nó muốn díu lại,đang gật gù thì nó bị đánh thức bởi màn chào hỏi náo nhiệt của mấy anh chàng sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội:mở đầu là một đoạn beatbox,sau đó là vài câu rap tự chế chào khán giả và giới thiệu về Bách Khoa. Đến phần đặt câu hỏi của học sinh,nó thích thú lắm,giơ tay giành phần luôn:-Em muốn hỏi học Bách Khoa sau này ra làm gì ạ??Một anh chàng nhận trả lời câu hỏi của nó, khuôn mặt có chút gì đó nghệ sĩ,tóc để hơi dài,mắt mang kính,diện chiếc quần Jean bạc màu,áo phông Bách Khoa,phong cách bụi nhưng khá điển trai,manly-nó nghĩ vậy và suy nghĩ đó cứ cuốn vào tâm trí nó khiến nó đơ ra cho đến khi anh lên tiếng:-Cảm ơn bạn đã đưa ra câu hỏi,một câu hỏi chắc rất nhiều người thắc mắc. Tôi-một sinh viên ngành điện của Bách khoa cũng chưa biết sau này ra trường sẽ làm gì,có thể tôi sẽ làm kĩ sư điện,nghiên cứu cách tạo ra điện từ nguồn năng lượng sạch nào đó hoặc cũng có thể làm một anh thợ sửa điện đi thay bóng đèn hỏng hay đánh đu trên cột điện sau những ngày mưa bão. Câu trả lời của anh khiến học sinh ngồi dưới bật cười,anh cũng nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp:-Hay như anh bạn của tôi đây học ngành cơ khí rất có thể sau này ra trường mở tiệm sửa xe đạp hoặc bơm xe lưu động. Cả sân trường lại rộ lên những tiếng cười thích thú. Anh nhấn mạnh: tương lai làm gì là do các bạn quyết định,chỉ cần các bạn có Đam Mê và Quyết Tâm thực hiện nó,chúc các bạn thành công! Bạn nào có ý định thi Bách Khoa mời qua bàn tư vấn của nhóm sinh viên Bách Khoa sẽ được tư vấn kĩ hơn.Nó cười híp cả mắt,rất hài lòng với phần trả lời của anh,nó chắc rằng nó sẽ thi Bách Khoa vì nó nghĩ sinh viên Bách Khoa thật năng động,đa tài.Để kết thúc chương trình,chàng nghệ sĩ của nó còn tặng khán giả một bản guita với chính giọng hát của anh,bài Nồng nàn Hà Nội thật nhẹ nhàng ấm áp. Trước khi biểu diễn,anh tự giới thiệu mình tên là Nam, sinh viên năm 3, ngành điện của đại học Bách Khoa.Chất giọng truyền cảm của anh làm nó liên tưởng đến một Hà Nội thật đẹp mà nó sẽ được đến. Nó chăm chú xem anh nhập hồn vào bài hát,nhịp đàn và khi anh kết thúc phần biểu diễn của mình,nó vỗ tay to hơn tất cả mọi người,nó nhìn anh ngưỡng mộ cười híp cả mắt. Anh vừa đi khuất vào cánh gà,nó kéo ngay đứa bạn thân qua bàn tư vấn của các anh chị Bách Khoa. Nó được tư vấn về các ngành của trường,điểm chuẩn dự kiến,.... Nó vui lắm cảm ơn rồi ra về.Ngồi ăn chè với cô bạn thân trầm tư hồi lâu,nó lên tiếng:-Tao sẽ thi Bách Khoa mày ạ!-Thiệt hả? Mày suy nghĩ kĩ chưa? Con gái tao nghĩ nên học kinh tế,với lại điểm chuẩn Bách Khoa mọi năm khá cao đó-Tao sẽ cố gắng ^_^ Thế mày định thi trường gì?-Học Viện ngân hàng-mẹ tao quyết giùm đó-Mày thích nó?-Tao chả biết,có lẽ tao nên nghe lời bà-Ừm...-Thôi ăn nhanh rồi về kẻo muộn-Ừm...mà cùng cố gắng nha-Ok. Ngoắc tay ^_^Từ cái lần ngoắc tay trẻ con đó,nó bắt đầu chăm học hơn vì một tương lai thi đậu Bách Khoa. Kết quả các đợt thi thử ở trường của nó tiến bộ rõ rệt.Chả mấy mà đã đến mùa hoa phượng đua nhau nở rộ khắp sân trường,nó ngửi thấy mùi chia ly,cảm nhận được sự hồi hộp trong lồng ngực khi sắp phải đối mặt với hai kì thi lớn. Buổi học cuối cùng,nó ngồi nhìn vu vơ ra cửa sổ,thu hết những khung cảnh quen thuộc vào tâm trí nó. Cả lớp cùng nhau hát những bài hát về thầy cô,mái trường,bí bí còn hát cả nhạc thiếu nhi Có cả những giọt nước mắt chia ly,còn nó cười hớn hở chụp hình với tập thể lớp hay với vài đứa bạn thân,đơn giản vì nó không thích sướt mướt.Nó vượt qua kì thi tốt nghiệp chôi chảy và tập trung cao độ vào việc ôn thi đại học. Nó lên Hà Nội ôn luôn cho đến lúc thi. Nó ở nhà bác,bác nó có một người con trai đang đi du học bên Mỹ nên nó tha hồ có không gian riêng mà học tập...Ngày mai,nó sẽ là sĩ tử đi thi,nó nhìn đồng hồ mới có 19h,nó quyết định sẽ đi dạo một chút rồi nghỉ sớm lấy sức. Nó lang thang trên vài con phố,Hà Nội buổi tối thật đẹp mà sao giờ nó mới để ý. Mùi hoa sữa đầu mùa thoang thoảng hòa theo những cơm gió nhẹ quấn quýt mái tóc ngắn thả tự nhiên của nó. Dòng người cũng bớt hối hả hơn như để thưởng thức cảnh đêm Hà Nội. Chợt nó dừng lại thưởng thức giai điệu du dương của bản tình ca Titanic :My heart will go on hắt ra từ một quán cafe ven đường. Nó ngước mắt nhìn tên quán "Cafe Hoa Sữa"- cái tên thật ngọt ngào. Ánh đèn vàng nhẹ dịu,nó chọn cho mình một bàn có thể nhìn ra đường. Quán vắng khách,anh phục vụ lịch sự tiến đến chỗ nó:-Cho hỏi bạn muốn dùng gì ạ?Nó đang mải mê nhìn ra ngoài,quay lại ngước nhìn anh phục vụ,nó ngạc hiên đến ngơ ngác:-Là anh!Còn anh nhìn nó ngờ vực:-Bạn biết mình hả?-Em là học sinh trường THPT T,trước được nhóm của anh tư vấn chọn trường đó ạ,em là người đặt câu hỏi cho anh đó ^^-À! Anh nhớ rồi,em vẫn giữ ý định thi Bách Khoa chứ?-Vâng! Là em ngưỡng mộ các anh chị -Ừm...mà mai thi rồi em vẫn còn tâm trí đi cafe hả?-Em muốn thư giãn một chút.-Mà quên mất,em uống gì? Bữa nay anh mời.-Hì,anh cho em một ly cacao nóng đi ạ!-Đợi anh chút. Nói rồi anh nở một nụ cười thật tươi trao cho nó,quay vô quầy chuẩn bị.Năm phút sau anh quay ra với một ly cacao nóng,vị thơm ngọt ngào của cacao thật dễ chịu và thu hút mọi giác quan của con người.-Mời em! Anh đặt ly cacao nóng trước mặt nó một cách nhẹ nhàng.-Cám ơn anh! Anh ngồi nói chuyện với em chút được chứ?-Ừm! Giờ này quán vẫn chưa đông khách mà. Anh kéo nghế ngồi đối diện với nó.-Anh làm thêm ở đây ạ?-Ừm,anh làm buổi tối,bây giờ hè anh làm cả tuần,mấy bữa nữa vào năm học chắc anh làm ít đi. Mà anh vẫn chưa biết tên em?-Em tên Mai Anh.-Một cái tên thật đẹp. Anh tên Nam -Em vẫn nhớ anh mà,hôm đó quả thật anh rất ấn tượng. Nó ngại ngùng nhìn qua ô cửa kính ra ngoài:-Giá mà bây giờ trời mưa anh nhỉ!-Em thích mưa à!-Dạ! Em thích ngắm mưa rơi,nghe tiếng mưa tí tách.-Anh cũng thích mưa...vì nó buồn!Một đôi yêu nhau và một vài top bạn trẻ bước vào quán,không ồn ào nhưng đủ xua tan thắc mắc của nó:-Có khách kìa anh, thôi không làm phiền anh nữa kẻo anh lại bị ông chủ mắng.Anh đưa tay ra hiệu với nó:-Đợi anh chút.Nó cười cười gật đầu. Nó không ngờ lại gặp lại anh như thế này,và trong nó không ngừng thắc mắc "anh cũng thích mưa vì nó buồn",phải chăng anh đang buồn chuyện gì đó. Nó nhâm nhi vị thơm ngon của ly cacao. Nó nhìn đồng hồ đã 20h30,chắc nó phải về rồi.Nó đứng dậy,đưa mắt xung quanh tìm anh. Anh tiến đến chỗ nó:-Em muốn về hả?-Dạ!Tạm biệt anh! Cảm ơn anh vì ly cacao,nó rất ngon ^^Anh tiễn nó ra cửa:-Chúc cô bé thi tốt!Nó vẫy chào anh rồi dời đi. Còn anh vui vẻ quay lại với công việc của mình.Đợt thi đại học diễn ra khá suôn xẻ với nó. Nó làm tốt những gì trong khả năng của mình. Nó không thi khối B và cao đẳng,nó muốn thật nhanh về với gia đình,về với sự yêu thương của ba má nó.Hàng ngày,cứ tối đến là nó lại mở máy tính lên 24h đợi kết quả thi và lang thang facebook nữa. Chợt nó nhớ ra anh,nó gõ vào ô tìm kiếm sđt của anh. Thì ra anh có để sđt trên Facebook nên nó thấy ngay. Facebook anh là Bùi Nam,avatar là ảnh của anh chụp tại trường T,chắc là đợt về tư vấn-nó nghĩ vậy,ảnh bìa chính là bìa của cuốn tiểu thuyết "Mãi mãi là bao xa" . Nó cũng thích cuốn đó,sức mạnh tình yêu thật diệu kì,vượt qua mọi rào cản về khoảng cách địa lý,địa vị. Đọc những status trên dòng thời gian của anh nó hiểu tại sao anh lại buồn,hình như anh đang thất tình. Có lẽ anh thích mưa vì nó buồn,vì nó đang giống tâm trạng của anh vậy. Nó ấn gửi cho anh lời mời kết bạn."Mai Anh gửi cho bạn lời mời kết bạn" Anh ngờ ngợ chút xíu rồi nhận ra cô bé,anh ấn đồng ý. Nó vui mừng *anh cũng đang online*,nó gửi tin nhắn cho anh:-Anh hôm nay không đi làm ạ-Anh đang ở quán,Hà Nội đang mưa,quán vắng khách nên anh có thời gian online.-Chắc mưa đẹp lắm anh nhỉ?-Ừm...mưa đẹp-em thi tốt không,có kết quả chưa?-Em làm bài cũng tạm,chắc là do có lời chúc của anh -em vẫn đang đợi kết quả.-Có cần thì gửi cho anh số báo danh anh đợi cùng!-Thôi không cần đâu,bao giờ có kết quả em sẽ báo anh -Ừm,thế cũng được,mà anh phải về đây,hết giờ làm rồi,pipi em!-Trời còn mưa không hả anh??-Anh thích tắm mưa Nói rồi anh tắt máy thu xếp ra về. Còn nó,ngước nhìn đồng hồ cũng đã 23h,nó đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ,miệng lẩm nhẩm "đừng để ốm nhé anh"Ngày có kết quả,nó được 22đ,anh nói điểm đó sẽ đỗ thôi,nó nói đỗ sẽ khao anh một chầu. Có giấy báo nhập học,bố mẹ nó mừng lắm,nó cũng vui lắm,nhắn tin báo anh biết. Chuẩn bị đồ đạc lên đường mà nó thoáng buồn khi nghĩ đến việc phải sống xa nhà,xa bố mẹ,bố mẹ nó chưa bao giờ ép buộc nó điều gì,kể cả việc nó sẽ thi trường nào. Nhưng đã đến lúc nó phải trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn. Đứa bạn thân của nó cũng đỗ Học viện ngân hàng,hai đứa tính ở trọ cùng nhau. Nó muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nên từ chối lời mời của bác nó,nó cũng đã xin ý kiến mẹ và mẹ xưa nay luôn luông chiều nó. Tất nhiên nó sẽ thường xuyên qua thăm hai bác lúc rảnh rỗi.Nhà trọ của nó không rộng lắm nhưng cũng đủ cho hai đứa sống thoải mái. Việc đầu tiên hai đứa phải làm là mua sắm đủ thứ cho căn phòng,nào là bếp điện,giấy dán tường,chăn gối,bát đĩa,... Đi lại cả ngày khiến nó mệt nhừ,ăn tối,tắm giặt xong,nó nằm xoài ra giừơng,lọ mọ lên Facebook. Có tin nhắn mới,là anh:"Em lên Hà Nội chưa,sắp đến ngày làm thủ tục nhập học rồi đấy"Đôi mắt nó nheo nheo vì buồn ngủ,bàn tay nhỏ nhắn ủê oải lần bàn phím.-Em mới lên hôm nay.-Đi đường xa mệt không em?*ủa anh cũng đang online* nó vỗ vỗ hai má rồi nhắn tin trả lời:-Cũng hơi mệt anh à! Anh có đang làm không?-Anh hôm nay nghỉ. Vào năm học rồi nên anh làm 4buổi một tuần thôi.-Dạ! Em buồn ngủ... Chả kịp gõ hết tin nhắn với chúc anh ngủ ngon thì nó đã lăn ra ngủ ngon lành. Cái Trang nằm kế bên cũng đã ngủ từ bao giờ.Ngày làm thủ tục nhập học,nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Còn cách điểm dừng xe bus cũng không xa thì nó nhận ra là chiếc xe bus thân yêu dẫn đến trường nó vừa chuyển bánh đi khỏi. Nó nhíu mày *cái xe chết tiệt giám trêu ngươi ta*. Đứng chờ chuyến tiếp theo,nó đứng sau gốc cây,thi thoảng ngó ngó kiếm xem có xe tới chưa. Chợt có chiếc xe đạp dừng trước mặt nó,*là anh*-nó không khỏi ngạc nhiên.-Muốn đi nhờ không cô bé.-Anh chở được không đó -Không! Hay để em chở??Nó cười cười rồi leo lên sau xe:-Tạm tin anh lần này.-Em trọ gần đây hả?-Dạ!-Anh cũng vậy,biết đâu mình lại là hàng xóm ấy chứ-Dạ!...-Có muốn xuống đi bộ không?-Dạ!...-À không! Anh định bắt nạt em hả?-Tự em cứ "dạ" hoài.-Em đang nghĩ linh tinh chút :)-Nghĩ sao anh đẹp trai vậy hả?-Anh chưa tỉnh ngủ hả? Em nghĩ sao cảnh vật hai bên đường lại đẹp như vậy :)-Anh biết rồi.-Anh không biết được đâu!-Anh biết rồi.Nó "xùy" một cái rồi ngồi yên lặng sau lưng anh. Nó với anh luôn tình cờ gặp nhau,anh luôn làm nó tươi cười,nó nghĩ *có phải mình đã thích anh rồi*??. Nó cảm nhận sự đông đúc của dòng người trên đường,mùi hoa sữa bên đường *hình như nồng hơn trước,chắc đã vào giữa mùa*. Nó cảm nhận được sự an toàn,ấm áp khi được gần anh.-Ê! Giận anh à?-Không có!-Sao không nói gì?-Đã bảo em đang ngắm cảnh mà.-Xong việc muốn anh dẫn đi lòng vòng Bách Khoa không?Nó gật gật:-Dạ!-Thế lưu sđt anh vào,xong việc gọi anh.Nó bấm sđt anh đọc ,lưu tên Bùi Nam.-Ok anh.Cũng vừa lúc tới trường,anh đưa nó vào tận nơi còn chỉ bảo gì đó rồi chào nó,mỉn cười đạp xe đi. Nó vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Làm xong hết các thủ tục cũng đã xế trưa,nó bấm gọi anh:-Alô-Là em này,anh về chưa?-Chỉ đợi em thôi!-Anh đang ở đâu?-Đứng im chỗ lúc sáng,anh qua đón!-Dạ!Nó tắt máy và nhâm nhi cảm giác chờ đợi. Ngôi trường thật rộng lớn,chắc có đi bộ cả ngày cũng chả hết. Nó ngồi ghế đá mà hồn thả theo những cơn gió cuối thu mát dịu. Tiếng phanh xe của anh nhẹ thôi nhưng đủ làm nó giật mình.-Em ngủ gật hả? - anh hỏi nó-Đâu có!-Vậy lên xe đi!Nó lững thững lên ngồi sau xe anh tự trách mình *mình đúng là con heo ham ngủ mà,mất mặt quá*-Mình đi đâu anh?-Thì đi ngắm Bách Khoa,rồi đi ăn chè tự chọn.-Chè tự chọn?- nó nhíu mày vẻ không hiểu.-À,cứ đi rồi biết,anh mời...em trả tiền :)-Anh nhỏ mọn thế!-Không phải nhỏ mọn mà là nhớ dai :)-Em biết rồi đồ nhỏ mọn :)Nó được đi chơi vui vẻ với anh,biết thêm một món nổi tiếng của Bách Khoa. Cuộc sống sinh viên năm nhất của nó cứ thế tiếp diễn với sự có mặt của anh,anh giúp nó chọn sách,giúp nó học,giúp nó giải đáp những thắc mắc về Bách Khoa,về Hà Nội,cùng nó thưởng thức hương vị ngọt ngào của cacao nóng tại quán cafe quen thuộc anh làm. Có lần nó hỏi anh-Tại sao lại gọi con gái Bách Khoa là Củ sắn lùi??-Em đã học  Bách Khoa được 3 tháng rồi,em cũng khá giống Củ sắn lùi rồi đấy!Nó tự nghĩ lại chính bản thân mình. Cục mịch,đơn giản,lúc nào cũng quần Jean,giày thể thao,áo phông,không make up ,nhuộm tóc. Nó nhíu mày *tự nhiên đẹp chứ bộ* rồi nó nhìn anh ánh mắt nghi ngờ:-Thế anh có thích Củ sắn lùi không?Ánh mắt anh bối rối thoái khỏi cái nhìn của nó,nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Không khí im lặng rồi anh phá tan sự im lặng đó:-Em muốn uống một ly cacao nóng không mình cùng đi??-Thôi em mệt rồi,em muốn về nghỉ.Mặt nó buồn rầu.Nó muốn chuyện buồn trong anh phải do chính anh kể với nó,chứ không phải gượng gạo trả lời qua loa những câu hỏi của nó.Còn gần một tháng nữa là tới sinh nhật anh,thời tiết cũng đã vào giữa đông,thật lạnh lẽo như một góc tâm hồn con người anh vậy. Nó quyết định học đàn khăn để đan tặng anh. Thời gian ngoài học là nó chôn chân ở nhà học đan. Chẳng còn thời gian ghé qua Hoa Sữa để được anh mang cho thứ đồ uống ưa thích rồi ngắm nhìn anh làm việc. Cuối cùng kiệt tác của nó cũng hoàn thành,trên khăn nó còn đan dòng chữ i love you như lời tỏ tình của nó gửi tới anh vậy. Nó choàng lên cổ,đứng trước gương,chợt nó để ý mình,cười híp mắt *mình đích thị là Củ sắn lùi*^^ . Nó lại nghĩ không biết anh có thích món quà của mình không,bây giờ anh đang làm gì?? Nghĩ tới đó mắt nó thoáng buồn,hình như anh ít quan tâm mình,anh tránh mặt mình hay sao mà lâu rồi không thấy anh liên lạc...*chắc không phải,do mình bận quá sinh nghĩ ngợi linh tinh thôi* Sinh nhật anh,nó nhắc anh mới nhớ,nó hẹn anh ra Hoa Sữa. Lâu ngày không gặp trông anh có vẻ mệt mỏi,sắc mặt anh không tốt,nó hỏi:-Anh ốm hả?-Không! Chỉ là anh hơi thiếu ngủ.Nó không gọi cacao như mọi khi,nó gọi hai ly cam nóng. Hai người ngồi nhìn ly của mình mà chả biết mở lời sao. Nó đưa hộp quà ra trước mặt anh:-Chúc anh sinh nhật vui vẻ!-Cám ơn em! Anh có thể mở nó chứ-anh gượng cười-Dạ! Anh mở hộp,ngắm chiếc khăn hồi lâu,rồi anh cho lại vào hộp đẩy qua bên nó. Mắt nó rưng rưng đỏ hoe:-Anh không thích nó hả? Hay anh ghét em??-Bình tĩnh nghe anh nói này. Em rất tốt,anh rất vui vì quen được một người bạn như em nhưng khăn của người anh yêu đam cho vẫn còn ấm lắm,tuy giữa bọn anh bây giờ có chút trắc trở nhưng anh luôn mong chờ cô ấy quay lại. Gần đây quan hệ của bọn anh có cải thiện khiến anh càng hy vọng nhiều hơn. Anh xin lỗi,một cô bé dễ thương như em sẽ tìm được một nửa tốt hơn anh,xin lỗi em!Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó,nó gục mặt xuống bàn. Một số người xung quanh nhìn anh dò xét. Ngoài trời đang mưa lất phất,mưa lạnh,lạnh như những lời nói của anh giành cho nó. Hoa Sữa vang lên điệu nhạc buồn của bài Why does it rain. Còn anh chỉ biết lặng lẽ nhìn nó,chờ nó bình tĩnh lại. Nó luôn nghĩ mối tình đầu của nó cũng phải là mối tình đầu của người ấy,vậy mà khi biết nếu yêu anh nó sẽ không phải mối tình đầu của anh mà nó vẫn yêu. Đúng là tình yêu không thể nói trước điều gì. Nó tự an ủi mình *không được khóc,mày là củ sắn lùi,mày phải mạnh mẽ vượt qua*. Nó ngẩng đầu nhìn anh,quệt đi những giọt nước mắt làm mặt nó ướt nhẹp:-Mình về đi anh!Nó cho hộp quà vào balô,lặng lẽ đứng dậy ra khỏi quán. Anh đặt tiền nước lên bàn rồi cũng lặng im ra ngay sau nó. Ngồi sau xe anh giờ đây nó thấy thật lạnh lẽo,xa cách,nó ôm anh và áp mặt vào lưng anh,nó muốn cảm nhận anh thật rõ trước khi sẽ xa anh...mãi mãi. Nó ước gì thời gian ngừng trôi để nó được bên anh mãi như thế này. Suốt quãng đường anh chỉ biết im lặng,anh biết anh đã làm tổn thương nó...rất nhiều. Xe dừng trước cửa nhà trọ. Nó rùng mình thoát khỏi điều ước mơ hồ. Nó chào anh rồi bước vào nhà:-Anh về cẩn thận!Anh lặng nhìn nó bước vào trước khi đạp xe rời đi.Nó quăng mình lên giừơng,mặc kệ những câu hỏi của cô bạn thân mà chìm nhanh vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó dậy rất muộn,chả giống nó tẹo nào. Nó cầm điện thoại nhắn tin cho anh " em không sao,anh đừng lo,chúc anh luôn hạnh phúc!"Thế đấy,mối tình đầu của nó kết thúc như vậy. Thật buồn khi tình cảm của nó không được đáp lại. Nhưng nó sẽ vẫn vui vẻ mà sống tiếp,thực hiện những ước mơ dang dở mà không cần anh giúp. Và nó cất chiếc khăn nó dành cho anh vào một góc tủ đựng kỉ vật của nó,cũng như anh,nó cất anh vào kí ức,chỉ để thi thoảng nhớ tới chứ không phải để đi tìm.

...
♥ Đánh dấu trang này
12»

SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vận tốc rơi của nước mắt
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
» Trốn và tìm
» Rồi từ khi đổi thay...
1234567»