Trốn và tìmAdmin 624Truyện Ngắn |
Trốn và tìm.
Tác giả: Tố Nguyên (Nguyên Anh)
Vì là lần đầu viết truyện ngắn, mong các bạn góp ý cho mình, yêu các bạn!
***
Tôi chưa từng nếm được mùi vị của hạnh phúc và tôi cũng chẳng thể định nghĩa đươc hạnh phúc là gì cho tới một ngày…
* *
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi có tất cả mọi thứ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi hạnh phúc lắm, nhưng thực ra có ai biết rằng, mỗi tối đến tôi đều phải vùi mình vào chăn mà khóc. Hằng ngày, tôi đều phải nghe ba mẹ mình cãi nhau. Khi màn đêm buông xuống, tôi phải một mình cô đơn giữa căn nhà rộng lớn. Tôi cô đơn lắm!
Bởi vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi luôn cố gắng học thật giỏi để nhận được sự quan tâm từ bạn bè, thầy cô. Trong lớp, tôi luôn là một học sinh gương mẫu, điểm số luôn dẫn đầu lớp, nhưng cũng vì thế mà tôi bị khá nhiều người ghét. Chắc có lẽ tôi bị ghét vì vẻ ngoài ít nói, khó hòa đồng, lại lúc nào cưng ôm khư khư sách quanh mình. Và tôi bị họ chơi xấu rất nhiều lần.
Hôm đó, trên đường đến trường, tôi có một cảm giác rất lạ, như là sẽ có một việc không may đến với mình, và tôi đã đoán đúng. Vừa bước đến cửa lớp tôi đã bị Hoàng Duy- cậu bạn lớp kế bên và đồng thời cũng là một hot boy của trường. Cậu ấy lấy tay chặn dường vào lớp của tôi và đưa tôi một bức thư kèm theo một nhánh hoa hồng. Tôi còn chưa hiểu chuyên gì đang diễn ra thì bạn ấy đã lên tiếng:
- Như Anh, làm bạn gái mình nhé!
Tôi sững sờ, làm bạn gái ư? Tôi chưa từng được ai tỏ tình, tôi đang thực sự thấy cảm động thì bỗng nhiên mọi người xung quanh cười lớn. Hồng Thanh bước ra vừa cười vừa nói:
- Bạn đừng ảo tưởng rằng hot boy của trường ta phải lòng bạn nhé, thực ra là tụi mình định trêu bạn đó thôi, không ngờ là học sinh gương mẫu của chúng ta lại bị lừa dễ dàng như vậy. Nhìn mặt thôi là biết bạn cảm động phát khóc rồi kìa, haha.
Sau câu nói đó, đám bạn xung quanh lại tiếp tục cười. Cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, tôi xé bức thư và giẫm nát bông hoa hồng. Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Tối. Tôi vừa tan lớp học thêm về, đến ngã rẽ tôi khẽ rùng mình, con đường tối đen như mực, có vẻ như khu này bị mất điện. Tự nhủ lòng rằng sẽ không sao, tôi liều mình bước tiếp. Đi được một lúc, tôi gặp một nhóm con trai, tối quá tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của họ. Một trong số đó tiến lại, lấy tay vuốt má tôi rồi nói:
- Đi chơi với tụi anh nha cưng.
Tôi hốt hoảng, vội hất tay kẻ đó ra rồi vùng chạy, nhưng không được rồi, tay tôi đã bị ai đó kéo lại.
- Chạy đi đâu đó bé?
Khoan đã, giọng nói này nghe rất quen. Đúng rồi, là giọng của Hoàng Duy. Chẳng lẽ…Tôi đánh bạo lên tiếng:
- Hoàng Duy, là cậu phải không?
Tôi cảm thấy cái siết tay đã được nới lỏng, rồi người bên cạnh lên tiếng:
- Thôi tụi bây về trước đi, để tao xử nhỏ này.
Tôi nghe có vài tiếng dạ rồi tiếng bước chân. Sau đó, tôi bị kéo đi.
- Con gái mà tối đi một mình giữa đường vắng mà bạn không sợ à? May mà có tôi không thì…
Không để cậu ta nói tiếp, tôi cắt ngang:
- Không cần bạn quan tâm, nhưng tôi không ngờ bạn lại giống như một dân xã hội đen vậy, nếu tôi không phải học cùng trường với cậu thì bây giờ tôi không biết mình thế nào nữa.
- Không, mình không làm gì đâu, mình chỉ…
- Không cần nói nữa.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy. Sau đó quay sang Hoàng Duy:
- Có muốn xin lỗi không, đưa tôi đến một nơi đi.
* *
- Cho một ly rượu.- Tôi nói với người phục vụ.
- Bạn cũng biết uống rượu sao?
Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Thật là từ khi lên cấp ba tôi đã quyết cai rượu, nhưng lâu lâu uống cũng chẳng sao. Lúc nãy chị giúp viêc nói rằng ba mẹ tôi đã kí giấy ly hôn. Họ chắc cũng đã quên luôn đứa con này rồi. Đang mãi suy nghĩ, bỗng một bà tay đập vào lưng tôi.
- Lâu rồi mới thấy mày đến đây đó nha, học hành sao rồi, có còn đội sổ nữa không?
Nhận ra con bạn thân học cùng hồi cấp hai, tôi cười đáp lại:
- Cũng phải nhường cho người ta nữa chứ, chẳng nhẽ cứ giành hoài.
Chúng tôi còn nói vài ba câu nữa, toàn là chuyên hồi xưa rủ nhau trốn học đi chơi, lén vào quán bar,..Sau khi nhỏ bạn đi rồi, tôi quay sang Duy, thấy cậu ấy có vẻ ngac nhiên lắm. Không biết sao tự nhiên tôi lại cười, rồi kể lại cho câu ấy nghe hồi cấp hai tôi là một đứa cực quậy, thường xuyên trốn học, luôn bị đội sổ, rồi cả về chuyện gia đình, lí do vì sao tôi thay đổi và còn nhiều chuyện khác nữa. Cậu ấy cứ im lặng lắng nghe còn tôi cứ luyên thuyên nói. Rồi bỗng dưng tôi thấy lòng nhẹ hẳn.
* *
Tôi và Duy đã quen nhau được hai tháng. Bỗng một hôm nhỏ bạn cùng bạn chạy vào nói với tôi:
- Mày bị thằng Duy nó chơi rồi con ạ, bây giờ nó đang quen với Hồng Thanh đó.
- Sao…sao mày biết.
- Hôm qua tao thấy nó ôm hôn con Thanh, hai đứa tình cảm lắm.
Tôi chẳng còn nghe được gì, chỉ biết rằng mình đã bị phản bội.
Tan học. Tôi chạy ra sức chạy, mặc cho gió tát vào mặt, bụi bay vào mắt. Rồi tôi vấp một hòn đá và té ngã. Không biết sao tôi lại ngốc như vậy. Cả tuần rồi, Duy luôn tránh mặt tôi vậy mà tôi không mải mai nghi ngờ. Bỗng dưng một bàn tay kéo tôi dậy, ôm tôi vào lòng. Tôi nhận ra đó là Hoàng Duy, tôi lấy tay đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy vẫn ôm ghì lấy tôi và nói:
- Tôi nhớ bạn lắm, nhớ rất nhớ. Cả tuần qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm tôi dành cho bạn và tôi đã biết đó chính là tình yêu. Bạn biết không tôi đã ngưỡng mộ bạn từ lâu, cho đến khi quen bạn tôi vẫn chưa xác định được tình cảm dành cho bạn. Lúc đó tôi đã nghĩ ra là hay thử quen một người khác nhưng tôi không thể tìm được cảm giác như khi ở bên bạn…
Duy còn nói nữa nhưng tôi không còn nghe, cậu ấy đã trốn tôi rồi lại vội vàng tìm lại. Bây giờ tôi đã có thể cảm nhận được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình thích, được người đó ôm mình vào lòng, được người đó lau khô những giọt nước mắt. Đôi khi hạnh phúc trốn tránh bạn nhưng bạn hãy tìm thật kĩ rồi một ngày hạnh phúc sẽ thuộc về bạn.