Old school Easter eggs.
  Game Blog Media Story
Top Game 2015
» »
Có em trong giấc mơ

Có em trong giấc mơ

Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 443
Truyện Ngắn


 Tia nắng ban trưa xuyên qua cành phượng vĩ, đáp nhẹ trên mái tóc đen óng ả của cô gái tuổi độ hai mươi. Tiểu Phương đang đong đưa trên chiếc xích đu trước hiên nhà, nghe lao xao thiên hạ bàn tán chuyện tình ly kỳ của con trai đại gia ngành may mặc giàu có nhất nhì khu phố bảy. Cái xóm nhà lá này lạ lắm, đề tài tình yêu là món khoái khẩu cho các bà góa và chị em lỡ thời xào nấu…


Họ xầm xì chuyện tình của cặp đôi thanh mai trúc mã cùng lớn lên theo bao mùa mưa nắng trong xóm vùng ven phía đông Sài Thành, cô gái Ái Như có vẻ đẹp mặn mà kiêu sa, chàng trai Nhật Quang phong lưu con nhà mới giàu sau khi đất nước gia nhập kinh thế thị trường. Giàu có, má của Quang chê nhà Ái Như không xứng tầm, chê nghề nghiệp sửa xe gắn máy của cha Như, chê người mẹ quần quật cùng năm đứa con nheo nhóc từng là bạn của bà...tình yêu keo sơn đó bắt đầu lục đục khi má Ai Như tìm một mối Việt kiều cho cô...Nhà Phương mới mua cách nhà Ái Như một dãy phố, cô không để tâm đến những người đã có đôi, chỉ thích theo dõi chuyện tình ấy như đang xem một bộ phim dài tập.-Má có gọi lên thăm, không được nói chị bỏ học Anh văn nghen Tiểu Tiểu.-Cuối tuần em lại có sinh nhật, định mua cái đầm mới đó Hai.-Con nhỏ này biết làm tiền quá.Tiểu Phương cười nụ với chị Vân, mới giờ này chị đã diện để chuẩn bị đi chơi cùng anh Huỳnh. Phương xinh hơn chị rất nhiều nhưng cô nàng không thích sửa soạn nên trông lúc nào cũng nhàn nhạt.Phương đẩy chiếc Max màu tím vào bãi gữi xe của trung tâm ngoại ngữ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Trời trong xanh gió mát, Sài Thành lúc nào cũng tấp nập kẻ ngược người xuôi, trong bao triệu con người đó, không có chàng trai nào dành riêng cho cô gái nhút nhát, kiệm lời và còn phảng phất nét chân quê như Phương. Hội những cô gái ế thường hay học giỏi, đó là một lẽ phù hợp với quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tiểu Phương luôn có điểm số cao trong khoa ngoại ngữ của một trường đại học công lập.Lớp học thêm ngoại ngữ cuối mùa thường vắng vẻ. -Quang ngồi đây được không?Phương gật đầu và tiếp tục coi bài nhưng với phản xạ tự nhiên cô bật nhìn người vừa hỏi, con trai đại gia may mặc đây mà. Trống ngực Tiểu Phương đánh loạn nhịp. Anh ấy quả là...mẫu hoàng tử cô từng ao ước. Một body rất chuẩn men, một khuôn mặt tuấn tú với đôi chân mày đậm cùng khóe mắt sâu, tôn lên sống mũi cao cao. Đặc biệt Nụ cười nở trên đôi môi đầy đặng của người ta mới làm Phương chết ngất.Hai giờ đồng hồ không con chữ nào len lõi vào trí nhớ của cô nàng, người ấy gây nhiễu loạn trạng thái bình thản hàng ngày của Phương.

                   *******Nhật ký Tiểu TiểuNgày …tháng…năm…: Hôm nay người ta nghỉ học, lòng chợt buồn vu vơ, thấy thời gian dài hơn một tháng. Ngày…tháng…năm…:người ta trả quyển tập và đính thêm một tờ giấy kẻ khung màu tím cùng lời bài hát “Phượng Hồng” với hình vẽ Tiểu Tiểu bằng bút chì bên chiếc giỏ xe đầy hoa phượng đỏ. Cảm xúc vui không tả nên lời.Tiểu Tiểu bắt đầu thói quen ngân nga hát mọi lúc mọi nơi bài hát anh đã tặng,“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu, Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...”Ngày…tháng…năm…: Hai không cho đi Vũng Tàu cùng người ta, nhưng Tiểu Tiểu không nghe lời. Em nghĩ đi chung với nhiều bạn bè thì có gì mà Hai phải lo, em chưa được đi Vũng Tàu mà. Dù sao cũng phải an ủi, chia sẻ vì người ta mới chia tay bạn gái. Nụ hôn đầu đời đó…ngọt ngào và kỳ lạ quá, nhắm mắt lại như thấy ai kia rất gần, đôi môi lại rung lên nhè nhẹ, lân lân trong tim, chao đão cả bầu trời mơ mộng… Ngày…tháng…năm…Đã viết bài dùm người ta hai mươi mấy lần. Nuôi người ta té xe nằm viện cả tuần. Và em thảng thốt, hạnh phúc khi anh thì thầm “anh yêu sự ngây thơ của em”.Ngày…tháng…năm…Hôm nay ăn hủ tiếu ngoài đầu phố, ngồi phía bên trong nghe vọng lại từ bàn ngoài, cách nhau một vách ngăn giọng hai bà chị cùng xóm một đoạn hội thoại khá dài “thằng Quang và Ái Như lại làm lành, tội nghiệp con bé Tiểu Phương ngây thơ bị thằng Quang lợi dụng, thằng ấy chỉ mượn con bé làm nền khi trống trải cô đơn…”Những lời vu vơ được xác thực khi anh và Ái Như vẫn còn qua qua lại lại.Anh à! Bây giờ em chới với, em không biết bấu víu vào đâu, giữa phố mùa đông biết về đâu để sưởi ấm cõi lòng…Em đành đứng lặng, bàng hoàng, hụt hẫng. Anh mang tới cho em tình yêu, dẫu rằng đó là thứ tình yêu em ảo tưởng. Khi em bắt đầu yêu anh và vẫn tưởng rằng anh yêu em thì anh lạnh lùng quay bước. Anh đã cho em một cơ hội để hiểu rằng em quá dại khờ. Thôi thì anh đi, em quay về, học cách quên anh.******-Cho em biết Tiểu Phương đang ở đâu được không chị?-Cậu giết chết con tim nó chưa đủ sao!-Cho em gặp Phương, em sẽ giải thích mà.-Cậu về đi. Đừng làm phiền nữa. Tôi không muốn gặp một người vô tâm, tìm kiếm hạnh phúc cho mình trên nỗi đau của người khác như cậu.-Chị…Quang nghẹn lời khi chị Vân đóng sầm cửa lại. Chị ấy nói đúng, là anh vô tâm như cỏ cây, là anh đã lợi dụng Tiểu Phương và chưa từng nghĩ em sẽ bị tổn thương thế nào. Cũng như chưa từng nghĩ bây giờ lại yêu cô gái đơn thuần như em.Anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao lại nhớ em đong đầy trong tim, nơi nào anh qua cũng gợi nhớ bóng hình em, muốn thôi suy nghĩ nhưng vẫn nhớ hai chữ Tiểu Phương.Theo thời gian con tim sẽ đổi thay, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là sự tồn tại hình bóng của em trong trái tim anh.Tối tối Quang lại đứng trước cửa đợi chị Vân. Và mỗi ngày anh kiên nhẫn thuyết phục má cho anh được lựa chọn người con gái anh yêu. Đừng vì mấy chữ “môn đăng hộ đối” mà chia cắt tình anh thêm lần nữa.Ái Như nghe lời mẹ lấy chồng xa xứ, để trả lại mối hận bị má của Quang khinh khi và không chấp nhận cô. Quang buồn nhưng nỗi buồn đó không lớn bằng thiếu vắng Tiểu Phương.………..Phương ngồi bên hè, hát vu vơ mấy câu rời rạc “xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương” .“ Ngày không anh, em sẽ quên thôiNgày không anh, em sẽ tốt thôiThời gian chầm chậm trôi để em quên dần”“Đã biết rằng quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”Giờ Tiểu Phương không còn như xưa nữa, ngày xưa mạnh mẽ hay cười là thế. Vậy mà giờ mỗi khi đọc một câu chuyện về tình yêu, hay xem một bộ phim tình cảm… nước mắt lại rơi.Những giọt nước mắt luôn chực chờ trào ra. Nóng ran mà cay đắng. Phương sợ cái cô đơn đến lạnh lẽo đang bào mòn tâm cang.Một bó mía Thanh Diệu, loại mía Tiểu Phương ưa thích đã được róc sạch, chặt mắc đều đặn…Phương không có tâm trạng để ăn, đôi tay cứ róc mía, hoạt động để quên đi bóng hình ai cứ lẫn quẩn quanh đây. Miền quê êm ả quá không khỏa lấp hết nỗi niềm.-Tiểu PhươngQuang ngồi xuống bên cạnh nàng như một giấc mơ.-Sao em bỏ đi không nói câu nào, dù có là một lời mắng nhiếc,trách móc...thì anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.Đôi mắt mệt mỏi lâu ngày đau đáu nhìn Quang, sóng nước lóng lánh và hai hàng lệ tuông tràn. Phương nhặt một mắc mía nén về phía người ta,-Anh về đi.Quang không né, nắm lấy bàn tay đã chai đỏ vì cầm dao cả ngày. -Anh tìm em để nói rằng…anh thật lòng yêu em…-Đi đi, em không muốn nghe những lời dối dang.-Sao không tin anh.Ánh mắt Phương đỏ ngầu,-Anh về với người ta đi.-Bây giờ anh chỉ có mình em thôi, anh làm sao em mới tin anh đây?Phương nhìn con dao, nhìn những đoạn mía đã cắt rời,-Nếu anh thật lòng thì chứng minh đi, em muốn cái lóng tay của anh như lóng mía này.…….Tiểu Phương đi đi lại lại trước cổng phòng cấp cứu, tâm tư rỗng tuếch, tóc mây bung thùa, ánh mắt ngập tràn sự ân hận. Đã trễ để nối lại lóng tay cho Quang. Phương khóc như điên, nàng chỉ bộc phát trong lúc hờn giận, đâu ngờ...không kịp ngăn hành động chớp nhoáng của Quang. -Là anh tự nguyện mà.Câu nói của Quang không thôi ngăn sự vật vã của Phương, nàng nguyện sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời.Sáu năm sau,-Ba ơi! Tại sao hai ngón út của ba không bằng nhau vậy?-Tại vì ba thương má của con nhiều quá nên ngón tay nó ngắn lại.-Vậy con cũng thương má nhiều thì ngón tay cũng ngắn lại hả ba.-Khi nào con lớn bằng ba, con sẽ hiểu được sức mạnh của tình yêu thương.Hai cha con dắt tay nhau đi trên phố, mùa gió lên, vô số cánh diều bay phất phơ trên nền trời xanh biếc. Đâu đó trong cuộc đời có những tình yêu chân thật giữa muôn vàn phù phiếm xa hoa. 

Đồng Xanh ThảoNguyễn<







SMS Google Facebook Twitter
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Vận tốc rơi của nước mắt
» Món quà giáng sinh bất ngờ
» RỒI MỘT NGÀY ANH SẼ MỞ ĐƯỢC TRÁI TIM EM!
» Trên thế gian có hai từ ''định mệnh
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Món quà
1234...323334»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh chị từng yêu nhau đến thế, sao lại...nhầm?
» Anh đã quên người con gái mình yêu
» Anh đã yêu một thiên thần
» Anh hứa sẽ không quên em
» Ánh nắng có muốn té xỉu hay không
» Anh ngủ với em bao nhiêu lần thì cứ thế mà tính tiền !
1234...192021»