Ngày hôm sau, khi cơn mưa đã dứt hạt và trên những cành cây nắng bắt đầu vương vãi ra mọi nơi, nắng chảy xuống những tán lá và tràn ngập vào phòng của Linh thông qua khung cửa sổ. Nhưng Linh vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường của mình, nếu được hỏi cái gì có sức hút lớn nhất với mình thì chắc chắn Linh sẽ trả lời đó là cái giường chứ không phải bất cứ một cái gì khác. Hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng là một buổi sáng bình thường như những buổi sáng bình thường khác và Linh cũng bị chính lực hấp dẫn của chiếc giường giữ chặc người mình lại. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo báo có tin nhắn đến làm Linh thoáng chút cảm thấy bực mình. Cô cảm thấy rất khó chịu khi có một ai đó làm phiền giấc ngủ của mình và đặt biệt là trông lúc cô đang nằm nướng lại trên giường. Mở điện thoại, Linh xém chút không kềm chế được cảm xúc của mình để mà nhảy cẩn lên mà nói rằng: “hôm nay là ngày gì vậy nè?” và chắc chắn sau câu hỏi đó nếu cô không tự kềm chế bản thân thì đôi chân cô đã chạy nhanh ra ngoài cổng chỉ để nhìn xem mặt trời mọc hướng nào mà thôi. Thế rồi, phải dụi mắt bốn năm lần và thậm chí cô còn phải tự véo mình một cái phải nói là đau điếng mới có thể biết rằng mình không phải là đang mơ.
Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của cô được gửi từ một số rất quen, là Nhân, cậu bé nhắn cho Linh chỉ để mời Linh đi ăn sáng nhưng cái giọng điệu thì Linh muốn béo vào má cậu bé mấy cái cho hả giận: “ Gấu lười à, chị dậy chưa vậy? Nếu chưa dậy thì mau mau xuống khỏi chiếc giường ấy đi và chuẩn bị một bộ đồ đẹp vào nhé rồi đi ăn sáng với em. Chị em mình đi ăn sáng chung nhá. Tất nhiên là chị sẽ trả tiền vì em nhỏ hơn chị hihi.” Trời, nhóc ngươi rủ chị mày đi ăn sáng mà còn dám bắt chị mày trả tiền nữa à, được rồi khi nào gặp chị mày sẽ cho nhóc ngươi biết tay. Linh thầm nghĩ và uể oải bước khỏi chiếc giường của mình mà trong lòng không mấy vui vẻ.
Khỏi phải nói một người như Linh dù giận thì cũng chỉ nói lẩm bẩm vài câu với chính mình cho hả giận mà thôi nhưng khi gặp Nhân, Linh lại cười nói vui vẻ với cậu bé, Linh lại tỏ ra rằng cách đây vài phút chưa từng có một cơn giận nào đến với cô cả. Nhưng thái độ của Nhân sau khi ăn xong lại làm cô rất lấy hài lòng, phải nói một người khó tính như Linh thì việc một ai đó làm cô hài lòng là vô cùng hiếm hoi. Nhưng hôm nay với một vẻ ngoài lịch sự của Nhân, cách nói chuyện không mấy là muốn gây chuyện, cộng với việc dường như cậu nhóc hoàn toàn quên chuyện cậu nhóc muốn bà chị của mình trả tiền bữa ăn sáng hôm nay làm Linh lấy lại vẻ tươi vui. Ăn xong, hai chị em chạy dọc theo bờ sông gần đó ngồi ngắm cảnh sông yên bình nơi phố thị ồn ào và tấp nập này, mỗi lần đến nơi đây Linh lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dường như những chổ Linh thích đến và thường đến đều được Nhân phát hiện ra thì phải, ngồi tỉ tê tâm sự với nhau một hồi, Linh lại mở lời nữa như chơi nhưng nữa lại là thật, cô nói:
- Nhóc, cưng có bạn gái chưa?
- Dạ chưa chị à.
- Mau mau mà tìm cho mình một cô bạn gái đi cho bà chị này đỡ phải phiền vì mỗi sáng khi chị còn chưa mở mắt thì đã bị tin nhắn của em đánh thức rồi, làm chị không được ngủ nướng thêm tí nào nào cả.
- Em có bạn gái rồi thì để chị cho ai chăm sóc đây?
- Cái gì? Chị mà cần em chăm sóc đấy à, chị tự chăm sóc cho mình được rồi, đâu cần em phải chăm sóc đâu.
- Chị tự chăm sóc cho mình được rồi, hay thật chăm sóc bằng cách ngày nào cũng ngủ dậy thật trễ để bỏ bữa sáng à? Chăm sóc bằng cách những khi lười nấu ăn thì lại ăn mì gói à? Chăm sóc bằng cách những khi thức khuya học bài hay làm gì đó thì lại uống cà phê à? Phải công nhận chị chăm sóc bản thân mình tốt ghê vậy đó. Đến bây giờ thì em biết tại sao vẫn chưa có ai yêu chị rồi, vì ngay cả chị còn không yêu bản thân mình nữa thì làm sao có ai yêu chị được chứ.
Trời, thằng nhóc nói chuyện mà mình cứ ngỡ là mình đang nói chuyện với anh trai mình cơ chứ. Linh thầm nghĩ và phì cười khi nghe Nhân phê bình mình một cách sinh động và chân tình như vậy. Linh cảm thấy cậu nhóc này rất dễ thương, mười lăm tuổi nhưng lại có thể nói chuyện như một người hai mươi bốn tuổi thì chẳng khác nào một ông cụ non rồi, nhìn cái gương mặt còn búng ra sữa của Nhân và nghe những lời cậu nhóc vừa nói đúng là một việc khôi hài nhất mà từ trước tới giờ Linh mới chứng kiến thấy. Nhìn thấy nụ cười của Linh, Nhân tỏ ra không mấy vui vẻ hỏi lại:
- Chị cười gì vậy chứ?
- Chị cười em đó, ông cụ non à.
- Chị làm như chị không phải là một bà cụ non vậy mà cười em. Có khi nghe chị nói chuyện em cứ ngỡ mình đang nói chuyện với một bà chị không phải lớn hơn em ba tuổi mà là lớn hơn em tới mười tuổi lận đó, chị biết không. Bởi vậy chị đừng có ở đó mà cười em, không khéo mai mốt em cười lại chị đó.
-Ừ, được rồi, được rồi chị không cười nữa được chưa? Ông cụ non?
Nói là không cười nữa nhưng Linh vẫn cố gắn hết sức để không phải bật ra thành tiếng nụ cười của mình. Nhưng câu nói “Em có bạn gái để chị cho ai chăm sóc” của Nhân khiến Linh cảm thấy vui vui một chút, chỉ một chút thôi thì chiến tranh giữa lí trí và tình cảm của cô lại trỗi dậy mạnh mẽ làm cô không tài nào vui được nữa. Cả ngày hôm đó Linh và Nhân ở bên nhau, hai người cùng nhau đi ăn uống, rồi cùng nhau đi chơi, đi công viên như những cặp đôi đang yêu nhau và dành cho nhau ngày cuối tuần của mình vậy. Đôi lúc, Linh cảm thấy tay của mình đang nằm trong tay của Nhân, phát hiện đó làm cô thoáng chút ngượng nhưng dường như chính Linh cũng không muốn thay đổi vị trí đó của bàn tay của mình và như vậy tay nằm trong tay êm ái mà ngọt ngào hết sức khiến lòng Linh chợt dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẩn lộn.
Đến chiều, Linh và Nhân đã ở bãi cỏ của công viên, nơi mà những tia sáng cuối ngày còn lưu luyến chưa muốn tắt vương lại một chút trên bãi cỏ xanh rì làm nên một màu rất đẹp mắt và rất lãng mạn. Những cơn gió cứ miên man thổi một cách vô tình làm bay nhẹ mái tóc của Linh, mái tóc mà cô đau khổ vô cùng khi cắt nó đi để như bây giờ. Trong cái không gian đó, Linh chợt nghe thì thầm bên tai mình là giọng nói ấm áp của Nhân:
- Chị cho phép em làm phiền cuộc sống của chị nhé?
Như trong vô thức, Linh đáp lại một cách hờ hững:
- Làm phiền như cái các em làm phiền chị mấy ngày nay đó à?
- Dạ đúng rồi.
Đến đây, Linh cảm giác dường như bàn tay của Nhân đang nắm lấy bàn tay của mình một cách thật chặt, thật chặt, chặt đến nổi cô có muốn bỏ ra cũng không được, nhưng cô không muốn bỏ tay mình ra khỏi tay của Nhân chút nào. Đúng vậy, lạ thật, lạ là cô không muốn rút tay mình ra chút nào. Có lẽ do sự ấm áp mà Nhân trao cho cô làm cô có cảm giác như vậy, ừ chắc có lẽ là do vậy, lâu thật lâu Linh mới trả lời, cũng bằng một câu hỏi:
- Vậy em đã xin phép mẹ để được yêu chị chưa?
Tiếng của Nhân cười khẽ trong gió như xoa dịu lòng Linh, Nhân đáp:
- Em đã xin phép mẹ để em được yêu chị rồi, mẹ em cũng đã đồng ý. Vậy giờ chị hãy cho phép em được yêu chị nhé, được không chị?
- Ừ, chị đã cho phép em lâu lắm rồi, tại em không biết đó thôi, nếu chị không cho phép thì chị sẽ không để em làm phiền cuộc sống của chị lâu như vậy đâu, nhóc à.
Buổi chiều hôm đó, trên bãi cỏ, trong công viên có hai bóng người lặng ngồi nghe hoàng hôn xuống để mình in bóng trên nền cỏ xanh, nhẹ nhàng và dịu êm như vậy đó. Hai người ngồi đó chỉ để những ai vô tình đi qua sẽ bắt gặp một cảnh tượng rất đẹp: “Lá nằm trong lá, tay nắm chặt tay.”
Tác giả: Lê Thương