Câu chuyện của chúng taAdmin 672Truyện Ngắn |
Khi đó, tôi vẫn còn toàn tâm chú ý đến em, onl gì đều dành tg nói chuyện với em. Nên với cậu ấy, tôi lãnh đạm, thờ ơ, rep rất chậm. Cậu ấy rất cáu, bực bội, tực giận khi tôi cứ nhát gừng như thế. Thậm chí, cậu ấy còn ghét tôi ... Những ngày tháng lớp 11 ấy. Tôi vừa bắt đầu chăm chỉ hk, với những nỗ lực cố gắng vượt lên cơn lười biếng và sự chủ quan. Tôi cùng em xây dựng thật nhiều kế hoạch cho cuộc sống thật đẹp, hướng về 1 tương lai tươi sáng. Em vì hoàn cánh rất éo le, nên tôi càng thương em hơn. Cố gắng dùng tình cảm của tôi để sưởi ấm em, giúp em vui lên, có động lực bước tiếp trong cuộc sống. Ở trên lớp, tôi ngày càng hòa đồng với lớp. Tôi, cậu ấy và M, cùng nhau hk bài, nói chuyện chém gió, vô cùng vui vẻ ! Tôi cảm thấy tiếc nuối thời gian ấy. Tôi k nhớ mình đã nói gì, làm gì, chúng nó đã làm gì, nói gì, chỉ nhớ rằng cuộc sống khi ấy ngập tiếng cười. Chỉ khi em giận tôi, hay điểm kém, tôi mới băn khoăn nghĩ ngợi. Thêm nữa là do lớp 10 tôi hay tự kỷ, nên nó đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi. Lên lớp 11, tôi vẫn rất hay tự kỷ, và bọn n trêu chọc tôi vì điều đó. Mỗi khi tôi up stt, bọn n đều vào cmt linh tinh ầm ỹ. Dù đang buồn chuyện em, tôi thấy mình vẫn có thể mỉm cười vui vẻ. Tôi hp vì có bọn choai choai ấy làm bạn
Một ngày, em lại giận tôi. Khi tôi đã quá mệt mỏi vì em cứ như thế, tôi tâm sự với cậu ấy. 1 lần duy nhất, nhưng cũng chỉ mang tính nhất thời "thà kể chuyện vs ng lạ cho vơi bớt". Khi lên 11, cậu ấy cũng hòa đồng ra, mọi ng ồ lên khi nhận ra sau lớp vẻ ngoài trầm tính, cậu ấy rất bựa, và khùng nữa : ). Chat yh khá nhiều,tôi nhận ra cậu ấy rất nóng tính, thỉnh thoảng thô lỗ, chửi tôi ầm ỹ. Tôi ức lắm, thầm nhủ "Lớn nhất định mình k lấy n ...". Khs tôi lại có ý nghĩ đấy, nhưng r cũng thoáng vụt qua, như cái lần cậu ấy thức cùng tôi tâm sự đêm khuya. Mọi thứ cứ như vậy, sáng trên lớp cười đùa, tối về cùng em trò chuyện. Có chút khác biệt, là tôi có thêm 1 cô bạn điên khùng cùng ngồi cạnh, 2 đứa tôi nghịch đủ trò điên khùng (toàn tôi bày trò) cậu ấy và thằng D. Bọn nó tức điên, ban đầu thì chửi, sau còn lấy sách đập đầu chúng tôi nữa. Đau phết. Tôi điên máu quyết tâm từ h k thèm chơi với chúng n nữa ... Rồi đâu lại vào đấy, những trò nghịch ngợm kéo dài ... Em thì cứ giận hoài, tôi ngày càng mệt mỏi, u uất, r chuyện hk hành, quan hệ bạn bè, tôi dần dà chán nc với em, cảm thấy thật nhiều bó buộc và trách nhiệm ...
Hè năm ấy, cô chuyển chỗ tôi đi, cậu ấy về quê, fb để ẩn, chúng tôi không liên lạc nữa. Lần cuối cùng cậu ấy nói "m đã hết giá trị lợi dụng", tôi tổn thương. Với em, tôi ngày càng mỏi mệt, nhưng tính cách nhu nhược, lại thêm tính k dứt khoát, thấy trách nhiệm nặng nề, miệng thì cười những trong lòng tôi buồn chán. Tại em, cứ quanh đi quẩn lại những vấn đề cũ, k đổi thay, cứ cứng đầu theo ý mình. Tôi cũng nuông chiều em quá. Mối quan hệ dần xấu đi trong tôi. Và những lo lắng trong kỳ thi đại học ập đến ...
Lớp 12, cả lớp thân thiết gắn bó hơn. Tôi hòa đồng hơn nhiều, chuyển ra chỗ mới vẫn luôn cười đùa vui vẻ, dù tôi toàn tự sướng, bọn con trai xung quanh chẳng ưa gì mấy trò đùa vô vị nhạt nhẽo vớ vẩn của tôi. Nhận ra điều ấy tôi cũng tổn thương ít nhiều, mà cuối cùng tôi mặc kệ. Sau dần, cũng k có ai chém gió, cs lặng dần đi. Tôi ngồi trong lớp hk bài, thỉnh thoảng hướng sang góc cũ hóng hớt chuyện bn, cũng thấy buồn cười lắm. Tôi và cậu ấy, k chat k nt nữa ... Với em, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa, cứ chờ dịp bùng nổ ...
Năm ấy, k hiểu sao cậu ấy hay trêu tôi. Thật kỳ lạ vì lúc ấy tôi đã k còn thuộc về nhóm đấy nữa. Cậu ấy đùa rất sến súa, khiến tôi đỏ mặt chạy ra khỏi lớp nhiều lần. Với cả, cậu ấy cũng kp dạng thích khơi mào cho những trò trêu chọc, cậu ấy hứng nhất là hùa theo thôi ... Dần dà, tôi cũng k rõ từ khi nào, những trò đùa ấy nửa thật nửa giả. Tôi và cậu ấy cũng k nc gì nhiều. Bọn tôi cùng đăng ký hk thêm ở trường, vài đứa với nhau nên cũng thân thiết, cậu ấy và tôi cũng có nói chuyện, mà rất bình thường bạn bè trong lớp. Có mấy bận, thằng K n bắt tôi ở lại chờ n hk thêm, cậu ấy ở lại cùng, 2 đứa hùa nhau trêu tôi. Tôi hơi bực, mà do dễ tính nên cũng quên luôn, chả nghĩ được đến 5p. Tôi nhớ ngày ấy là những chiều thứ 5 đầy nắng nhẹ và gió mát, trời xanh hay đầy mây trắng xóa, vang vọng khắp sân trường vắng là nụ cười giòn tan, vui vẻ của chúng tôi. Noel, cậu ấy lấy hết can đảm rủ tôi đi xem phim, chỉ riêng 2 đứa, tôi từ chối. Và mùng 1 Tết dương, cậu ấy lại mời, tôi từ chối. Từ lúc ấy, trong ý nghĩ tôi bắt đầu hình thành 1 hình bóng ai đó ... Rồi lại những chiều thứ 5, cậu ấy chở tôi bằng xe đạp qua các con phố để đi về, trời lộng gió, tôi thả hồn vào mây. Một ngày nào đó, như là định mệnh, tôi gửi nút send tin nhắn, chúng tôi bắt đầu nt trở lại. Có rất nhiều chuyện để nói, về gia đình, cuộc sống, xã hội. Chúng tôi hiểu nhau hơn, thân thiết, gắn bó hơn. Lần đầu tiên, ước mơ trở thành hiện thực, cậu ấy trở thành ng con trai đầu tiên chở tôi đi từ trường về nhà. Tôi rất vui, mà sợ phiền cậu ấy. Tôi e ngại, ngượng ngùng. Tôi k dám chắc tình cảm của cậu ấy dành cho mình, vì cậu ấy k thể hiện rõ
Quan hệ giữa tôi và em ngày càng tệ đi, mệt mỏi tăng dần, tôi tìm cậu ấy để xả. Tình cảm từ em dần dà chuyển sang cậu ấy, từng chút từng chút một. Em nhận ra, bàng hoàng níu kéo. Nhưng đã muộn, quá nhiều hố sâu khoảng cách, tôi k thể trở lại như trước, em h chỉ là sự ràng buộc trong tôi. Tôi rất tiêu cực, nên tôi chia sẻ với cậu ấy cũng tiêu cực. T k hề nghĩ ngợi, chỉ đơn giản đón nhận tình cảm của cậu ấy. Cuối năm, kỳ thi đến gần, tôi ở lại trường hk cho tập trung. Nhưng buổi trưa 4 đứa cùng nhau ăn ngủ, ngày càng gắn bó thân mật. Cậu ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, quan tâm tôi nhiệt tình. Tôi rất cảm động, ngày càng thêm yêu quý cậu ấy. Tôi đã thích cậu ấy, ngày càng nhiều, theo sự chăm lo cậu ấy dành cho tôi. Những kỉ niệm đẹp ấy, tôi k sao quên được. Cái chăn cậu ấy mang cho tôi gối, bàn tay cậu ấy nhẹ đưa cho tôi gối lên, ipod cậu ấy cho tôi mượn nghe nhạc, chở tôi đi những chiều gió mát, dành tg bên tôi, chăm sóc tôi, bênh vực tôi, giúp đỡ tôi có thời gian hk bài ... Kỉ niệm ngọt ngào, cứa vào lòng tôi những vết thương ... Nhưng những băn khoăn vẫn bám lấy tôi, cậu ấy k chịu nói rõ, rằng cậu ấy thích tôi ... 2 đứa tôi, như 2 đứa bạn thân thiết. Tôi với những tiêu cực ám ảnh cậu ấy. Lúc đầu cậu ấy thông cảm, buồn vì k giúp gì được cho tôi. Sau dần, như tôi với em, cậu ấy chán nản, mọi thứ k còn như trước ...
Kỳ thi đại học qua đi. Cậu ấy tất bật đến trường thi hỏi thăm tôi. Tôi lòng ngập tràn cảm giác yêu thương ấm áp. Rồi, cậu ấy về quê, hè của tôi vắng bóng cậu ấy. Đáng lẽ đó sẽ là ngày hè rực rỡ nhất, nhưng vì tôi ngu ngơ, quá coi trọng bản thân nên chỉ biết khóc thầm, cậu ấy bất lực. Chúng tôi xa dần, k hiểu nhau và quá nhiều khoảng cách. Tôi chỉ chờ 1 lời cho thật rõ ràng, cậu ấy cứ âm thầm lặng lẽ. 2 đứa, dần dần lạc mất nhau ...
Ngày hôm ấy, cậu ấy nói lời chia tay. Sau mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng. Tôi mù quáng yêu cậu ấy. Để rồi nhận ra khi cậu ấy đã hết tình cảm. Tôi đau khổ vật vã trong hối hận, chua xót, nuối tiếc. Tôi đi thật nhiều nơi kiếm tìm hình bóng cậu ấy. T dường như k chịu đc 1 nỗi đau 1 sự mất mát quá lớn. Tôi mất hết mọi cg, chỉ biết khóc, r đi lạc lõng, vô định ... Nhưng rồi, cậu ấy quyết định quay lại, tôi có thêm cơ hội, hết lòng yêu cậu ấy, quan tâm chăm sóc cậu ấy, chú ý từng thứ nhỏ nhặt. Tôi trân trọng từng phút giây ở bên cậu ấy, nghĩ thật nhiều để k mắc phải sai lầm. Chúng tôi có những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau. Tôi ngày ngày cố gắng, nỗ lực vì cậu ấy. Tôi coi cậu ấy như chỗ dựa cho tâm hồn mình, được nc thôi tôi cũng thấy vui. Đôi khi vẫn buồn và hẫng, nhưng tin tưởng cậu ấy, tôi tích cực nghĩ lạc quan lên. Tôi thấy yêu, thương, hạnh phúc khi nắm tay, hay ôm lây cậu ấy. Tôi thấy như vậy là quá đủ với mình, ấm áp, ngọt ngào lan tỏa đến tận tim. Nhưng cuộc sống bận rộn, vội vã xô bồ, môi trường khác biệt, hoài bão chưa thành ... những thứ ấy đã kéo cậu ấy khỏi tôi. Tình cảm nhạt dần, cậu ấy thấy khoảng cách, cậu ấy muốn tự do để thỏa chí vẫy vùng, trọn vẹn với ước mơ. Có tình cảm là có ràng buộc. Tôi hiểu, hiểu hết. Cậu ấy có thể đúng. Chúng tôi đúng người, mà k đúng thời điểm. Tôi chấp nhận, chia tay. Tôi tập cho mình 1 lối sống mới mà k có cậu ấy ở bên
Cậu ấy đi rồi, mãi mãi đi khỏi cuộc sống của tôi. Tôi phải đứng lên,phải tự lập trên đôi chân mình. Đây là khó khăn mà cũng là cơ hội. Em vẫn đó, đứng chờ tôi. Nhưng tôi đã khác trước, khác nhiều lắm. Tôi với em, rõ ràng là k thể, nhưng em cứ cố níu kéo 1 mảnh tình đã mất. Có lẽ, tôi như thế này, cũng là tương xứng, phụ ng r bị ng phụ. Trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, tôi thấy mình trưởng thành lên. Cảm ơn 2 người, xa lạ r trở thành quan trọng trong cuộc sống của tôi, cho tôi thật nhiều ...
Tương lai, xa quá ... Quá khứ, ngủ yên nhé. Nghĩ về vào 1 ngày k xa, khi lòng bình yên trở lại, bình thản ngắm nhìn trời xanh, thưởng gió mát, nhớ về những chuyện đã qua ...
30/11/2014, Hà Nội. Viết cho quãng thời gian đẹp nhất đời tôi ^^
Dành cho m, Trần Phú Trung
Cho em, Nguyễn Thùy Vy
Luôn vui vẻ, hạnh phúc, cười thật tươi nhá, và thành công, đạt được ước mơ, nha m ^^
T yêu m, yêu nhiều lắm, tình yêu ấy sưởi ấm lòng t ^^